Bài Chia Sẻ Lễ Kỷ Niệm Cung Hiến Nguyện Đường Mân Côi

BÀI CHIA SẺ LỄ KỶ NIỆM CUNG HIẾN NGUYỆN ĐƯỜNG MÂN CÔI

Ez 47, 1-2-8-9.12; 1Cr 3,9c-11.16.17; Ga 2, 13-22

Kính thưa các Bà, các Chị Phụ trách và Gia đình Tỉnh Dòng,

Trong tâm tình kỷ niệm 15 năm cung hiến Nguyện đường Mân Côi, em xin được gửi đến Gia đình bài chia sẻ của Cha chủ tế trong Thánh lễ sáng nay tại Nhà Tỉnh Dòng.

Là một trong các Cha Đa Minh đến Nguyện đường Mân Côi dâng Thánh lễ, Cha Giuse Nguyễn Văn Hiển, OP đã mở đầu bài chia sẻ với cảm nghiệm cá vị rằng: Cứ sau mỗi lần đi sứ vụ về lại tu viện, Cha lại cảm thấy như được bình an, vững chắc. Sự vững chắc của các hàng cột nơi hành lang tu viện, của các cột trụ trong nhà thờ và các kiến trúc của nó cho Cha cảm giác đó. Sâu xa hơn nữa, đó chính là lời kinh vang lên trong cung nguyện đã tác động mạnh mẽ đến Cha.

Tiếp tục bài giảng, Cha chia sẻ với cộng đoàn phụng vụ: Hôm nay chúng ta kỷ niệm cung hiến nguyện đường của chúng ta. Chính nơi cung nguyện này đã đón tiếp bao nhiêu thế hệ chị em hoặc đã ra đi trước chúng ta, hoặc vẫn còn đang hiện diện ở đây. Nhà nguyện của chúng ta được xây dựng rộng thoáng và cũng xứng tầm nguyện đường tu viện. Rất có thể, chúng ta có cảm giác lọt thỏm giữa không gian này.

Khi chúng ta kỷ niệm ngày cung hiến nguyện đường này, chúng ta không kỷ niệm ngày chúng ta hoàn thành. Chúng ta cử hành ngày mà tất cả chị em cùng quy tụ để cất cao lời kinh chúc tụng và ngợi khen Đức Chúa. Chúng ta cử hành về một nơi của sự gặp gỡ, đón tiếp không phân biệt; chẳng có sự phân biệt giàu nghèo, lớn bé ở nơi đây. Vì nơi đây là nơi cầu nguyện của mọi chị em chúng ta. Chính nơi đây làm nên đời sống của chúng ta. Chính nơi đây nuôi dưỡng ơn gọi dâng hiến của chúng ta và làm cho chúng ta được nên kiên vững. Cũng chính nơi đây, chúng ta được sai đi để làm chứng về Chúa, để phục vụ anh chị em, những người nghèo khổ mà chúng ta gặp gỡ. Nơi đây thực sự trở nên một nơi tiếp sức để cho sứ vụ của chúng ta vẫn luôn được trổ sinh hoa trái thiêng liêng.

Bài đọc Tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta một dấu chỉ. Đây cũng là dấu chỉ mời gọi sự suy xét của chúng ta. Đức Giêsu đánh đuổi những người buôn bán ra khỏi Đền Thờ, và Người nhắc lại cho họ biết: “Nhà Cha Ta là Nhà Cầu Nguyện, đừng biến nơi đây thành nơi buôn bán.” Ở chỗ khác Người nói đến khái niệm “biến thành nơi trộm cướp”. Đối với người Do thái, Đền Thờ là nơi tôn thờ Thiên Chúa và là nơi xứng đáng để làm công việc đó. Cũng trong ý nghĩa ấy, Đền thờ là nơi của gặp gỡ với Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa thánh thiện và Thiên Chúa tình yêu.

Đền thờ không thể trở thành nơi buôn bán, đổi chác. Nhưng người ta đã nghĩ khác. Người ta tận dụng và lạm dụng để kiếm chác và kiếm chác cách bất công: bất công với Thiên Chúa và bất công với người nghèo. Những tiếng của người nghèo không còn được lắng nghe, thay vào đó là tiếng của “đổi chác và bán buôn” lấn át. Đền thờ được coi như là trái tim và là trung tâm niềm tin của người Do thái. Nếu để “trái tim” bị lấn chiếm bởi những tư tưởng bán buôn, đổi chác mà nó nghịch với sự thánh thiện vốn thuộc về Thiên Chúa, thì điều này thật đáng cần phải thanh tẩy. Và vì thế, Đức Giêsu đã đánh đuổi những sự lạm dụng và biến chất này. Người muốn thanh thẩy lòng trí của họ.

Thánh Augustino nói trong Tu Luật của ngài vào thế kỷ thứ IV thế này: “Ở nhà nguyện, không ai được làm gì hết trừ việc xứng với danh nghĩa của nhà ấy; để nếu ai rảnh rỗi muốn cầu nguyện ngoài những giờ đã định thì không bị người muốn làm việc gì khác ở đó ngăn trở” (Tu Luật, số 2).

Thánh Phaolô trong bài đọc thứ 2 thư thứ nhất gởi tín hữu Côrintô nói với chúng ta rằng: “Anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa”. Ngài cho biết chúng ta thuộc về sự thánh thiện. Chính nơi chúng ta, ngôi đền thờ đã được tẩy rửa bằng nước Thanh Tẩy; mỗi người trở nên và là Đền Thờ sống động nơi Thiên Chúa cư ngụ. Và hẳn nhiên, ngôi đền thờ là chúng ta cần phải được bảo vệ để khỏi trở thành nơi buôn bán.

Chúng ta tự hỏi: Mỗi người có cảm thấy bình an khi bước vào ngôi Nguyện đường này? Chúng ta có hạnh phúc khi bước ra từ nơi đây, để đi gặp gỡ những người khác?

Rất có thể, ngôi Đền thờ là chúng ta đã bị biến thành nơi “buôn bán” mà chúng ta không hay biết: những tính toán, những ganh đua, những tranh giành, những vị lợi, những bè phái, quyền lực… Đó là những thứ mặt hàng mà ma quỷ ưa thích chào mời chúng ta và “bonus” cho chúng ta. Chúng ta bước vào và đi ra cũng giống nhau. Lòng trí chúng ta vẫn còn đầy những ý tưởng đối nghịch với sự thánh thiện của Đền thờ. Vậy thưa chị em, Đền thờ nơi là chính chúng ta cũng cần được thanh tẩy.

Hôm nay và lúc này, chúng ta hãy cầu xin với Chúa ban ơn, để mỗi khi quy tụ trong Nguyện đường này, chúng ta thực sự là một cộng đoàn huynh đệ, một cộng đoàn của những con người có cùng một lòng một ý trong lời ca tụng Thiên Chúa và trong việc làm chứng về Chúa. Xin cho chúng ta trở thành những viên gạch sống động của đức ái, của sự lắng nghe, của chia sẻ và làm nên một cộng đoàn hiệp thông vì được thiết lập trên nền tảng là Đức Kitô.

Xin Chúa trợ giúp chúng ta để mỗi sớm mai và khi chiều về, chúng ta tìm được nơi Nguyện đường này sự đỡ nâng, bảo vệ và bình an, để cùng nhau hát rằng: “Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi, ta cùng trẩy lên Đền thánh Chúa.”

Và qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria Mân Côi, nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho những giờ kinh nguyện của chị em Mân Côi dù ở vùng miền nào. Ước mong mỗi chúng ta luôn trân quý về thời gian ta được đến với Chúa và ở lại với Người!

Kính thư,

Em M. Emmanuel Thanh Đào, Fmsr

About dongmancoichihoavn

Check Also

Ai Tín: Thân Phụ Nữ Tu Maria Têrêsa Nguyễn Phúc Diễm Hạnh, FMSR

Toàn thể chị em Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa - Tỉnh Dòng Truyền Tin, VN Xin kính báo:

Để lại một bình luận