TRỞ NÊN DỄ THƯƠNG
KHI TÌNH YÊU TRỞ THÀNH DIỆN MẠO

Khi nói đến một tu sĩ thánh thiện, người ta thường nghĩ ngay đến những giờ cầu nguyện lâu dài, những hy sinh âm thầm, đời sống kỷ luật nghiêm túc hay sự đạo đức không sai sót. Và quả thật, đời thánh hiến không thể lớn lên nếu thiếu những điều ấy. Nhưng có lẽ, sự thánh thiện có sức chạm đến lòng người và mang chiều kích truyền giáo, không chỉ nằm ở việc khiến người khác thán phục, mà còn ở khả năng giúp họ cảm nghiệm mình được yêu thương và có phẩm giá. Bởi tận cùng của mọi linh đạo không phải là tạo nên một con người “khác người”, nhưng là làm cho con người trở nên giống trái tim của Thiên Chúa hơn. Mà Thiên Chúa, trước khi được nhận ra bằng quyền năng, thường được nhận ra bằng sự dịu dàng. Người đến gần con người không bằng khoảng cách của Đấng tối cao, nhưng bằng sự gần gũi của Tình Yêu.
Vì thế, đời sống đạo đức chỉ thật sự trọn vẹn khi bước ra khỏi nhà nguyện để đi vào đời sống. Cầu nguyện thật không chỉ làm con người gần Chúa hơn, mà còn làm cho trái tim trở nên dịu dàng hơn với tha nhân. Bởi chiều sâu của sự thánh thiện không được đo bằng những gì một người giữ cho mình, nhưng bằng sự bình an và tình yêu mà họ có thể trao cho người khác trong cách sống hằng ngày. Bởi sau cùng, điều chạm đến lòng người không phải là hình ảnh của một người “luôn đúng”, nhưng là bóng dáng của một trái tim mang hơi ấm của Thiên Chúa.
Có những người rất đúng, nhưng lại làm người khác mệt khi ở gần. Có những người rất nghiêm túc trong đời sống đạo đức, nhưng cách họ hiện diện đôi khi vẫn khiến người khác cảm thấy khoảng cách hoặc áp lực. Điều đó nhắc rằng sự thánh thiện đích thực không chỉ được thể hiện qua những việc đạo đức bên ngoài, mà còn qua cách một người biết yêu thương. Có lẽ vì thế mà vẻ đẹp rất đáng yêu của đời tu là giữ được một trái tim nhân hậu, hiền lành trong mọi hoàn cảnh. Bởi con người càng trải qua nhiều va chạm, càng dễ trở nên khép kín. Chỉ những ai thật sự mang trái tim yêu thương của Thiên Chúa mới giữ được sự mềm mại trong tâm hồn. Vì thế, sự “dễ thương” của một tu sĩ không phải là cách cư xử khéo léo bên ngoài, nhưng đó là dấu ấn của một nội tâm đã được tình yêu thanh luyện. Một người thánh thiện thường không làm cho người khác cảm thấy bị kiểm soát hay áp lực phải trở nên hoàn hảo, nhưng giúp họ cảm nhận mình được yêu thương, đón nhận và có hy vọng để lớn lên dù vẫn còn những bất toàn.
Giữa nhịp sống vội vã hôm nay, sự thánh thiện nhiều khi không mang dáng vẻ lớn lao, nhưng âm thầm đi qua trong những điều rất nhỏ bé:
- Một người chị em chọn phần việc vất vả hơn để chị em khác được nghỉ ngơi.
- Một lời góp ý được nói bằng sự dịu dàng, kín đáo để người nghe không thấy mình bị hạ thấp.
- Một người âm thầm cầu nguyện cho chính người đã làm mình tổn thương.
- Một chị em chọn im lặng trước hiểu lầm để giữ sự bình an cho cộng đoàn.
- Một thái độ hiền hòa giữa lúc bầu khí cộng đoàn trở nên căng thẳng.
- Một sự hiện diện khiến người khác cảm thấy mình được nâng đỡ và bình an.
Những điều ấy không hẳn là “vĩ đại”, nhưng lại khiến người ta nhớ rất lâu. Vì nơi đó, Tin Mừng được sống bằng trái tim.
Chúa Giêsu không chỉ làm cho người ta kính phục, Ngài còn làm cho người ta muốn đến gần: Trẻ em thích ở với Ngài; Người tội lỗi không sợ Ngài; Người đau khổ tìm thấy nơi Ngài sự nghỉ ngơi… Nơi Chúa Giêsu có một sự thánh thiện rất dịu dàng, Người là ánh sáng không làm ai chói mắt, nhưng sưởi ấm. Chính Chúa đã nói: “Anh em hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29). Có lẽ đó cũng là vẻ đẹp mà đời tu hôm nay cần hơn bao giờ hết.
Thế giới không thiếu những người tài giỏi, nhưng thiếu những tâm hồn biết đem lại bình an. Người ta không cần gặp những “pho tượng đạo đức”, nhưng cần gặp những con người biết cảm thông, biết cúi xuống và sống tử tế bằng một tình yêu chân thành. Thánh Phaolô nói: “Anh em hãy lấy lòng nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại mà chịu đựng lẫn nhau” (Cl 3,12-13).
Một tu sĩ dễ thương không nhất thiết là người đặc biệt. Họ có thể rất âm thầm. Nhưng ở gần họ, người ta cảm thấy lòng mình nhẹ lại. Sự dễ thương trong đời tu không đến từ nét duyên tự nhiên. Có những người vốn ít nói, khô khan hay khó biểu lộ cảm xúc, nhưng khi họ tập quên mình mỗi ngày, tập nghĩ tốt cho người khác, tập nói những lời xây dựng, tập yêu thương… thì dần dần tâm hồn họ sẽ mang một vẻ đẹp khác, như lời Thánh Phaolô: “Hoa quả của Thần Khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ” (Gl 5,22-23).
Đời tu không chỉ dừng lại ở việc giữ luật cho đúng, mà còn làm cho khuôn mặt Thiên Chúa trở nên đáng mến giữa cuộc đời. Thiên Chúa là Tình Yêu. Một người mang Chúa trong mình mà lại khiến người khác sợ hãi hay tổn thương, thì đâu đó vẫn còn thiếu sự mềm mại của Tin Mừng.
Có một điều rất đẹp: những người thật sự thánh thiện thường không nghĩ mình thánh thiện. Và những người thật sự dễ thương cũng không cố phải tỏ ra dễ thương. Họ chỉ sống bằng một trái tim đã được tình yêu Thiên Chúa chạm đến. Họ chỉ cố gắng trở nên một nơi bình an cho người khác tìm về.“Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5,9).
Cuối cùng, điều còn ở lại trong ký ức người khác thường không phải là những thành tích hay công việc lớn lao, mà chỉ đơn giản là: “Ở gần người đó, tôi thấy lòng mình bình an.”
Bình an chính là hình thức đẹp nhất của sự dễ thương. Vì sau tất cả, điều chạm đến lòng người sâu nhất không phải là sự xuất sắc, nhưng là sự tử tế. Không ai nhớ mãi một con người vì họ tài giỏi đến đâu, nhưng người ta nhớ rất lâu cảm giác mình đã được yêu thương như thế nào khi ở gần họ. Có những con người đi qua cuộc đời người khác rất âm thầm, nhưng để lại phía sau một điều gì đó rất đáng mến, khiến người khác có động lực muốn nên tốt hơn. Và có lẽ, đó cũng là lúc đời tu trở nên đẹp nhất: khi một người mang khuôn mặt của Chúa không bằng sự rực rỡ bên ngoài, mà bằng khả năng làm cho trái tim của người khác được dịu lại trong bình an.
Maria Rosa Vũ Loan, FMSR