HÀNH TRÌNH GIEO MẦM ƠN GỌI NƠI MIỀN ĐẤT BÌNH PHƯỚC

Giữa nhịp sống cuối tuần vốn dành cho nghỉ ngơi và sum họp, vẫn có những bước chân âm thầm lên đường, mang theo một sứ mạng rất riêng: gieo mầm ơn gọi nơi tâm hồn người trẻ. Không ồn ào, không phô trương, chuyến đi mục vụ ơn gọi đến vùng đất Bình Phước của các chị em trong Ban Mục Vụ Ơn Gọi Hội Dòng Mân Côi Chí Hòa là một hành trình đậm chất yêu thương, lắng nghe và hy vọng.
Khởi hành trong niềm tín thác
6 giờ 30 sáng thứ Bảy, ngày 11/4/2026, khi thành phố còn chưa thực sự thức giấc, đoàn đã bắt đầu lên đường. Chặng đường dài mở ra phía trước, đưa các chị em rời xa phố thị để đến với những vùng đất xa hơn, nơi những hạt giống ơn gọi đang chờ được gieo vãi.
Sau một chặng nghỉ ngắn tại điểm dừng chân An Bình, đoàn tiếp tục hành trình đến giáo xứ Long Điền – điểm dừng đầu tiên. Tại đây, sự đón tiếp chân tình của gia đình một chị em trong dòng đã mang đến bầu khí ấm áp như chính mái nhà thân quen. Bữa cơm trưa giản dị nhưng đầy nghĩa tình trở thành nguồn năng lượng cho chặng đường phía trước.
Không nghỉ ngơi lâu, đoàn nhanh chóng chuẩn bị cho buổi gặp gỡ đầu tiên tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ Thác Mơ. Xe lại lăn bánh, mang theo niềm háo hức xen lẫn chút băn khoăn: liệu sẽ có bao nhiêu bạn trẻ đến tham dự?

Đức Mẹ Thác Mơ – nơi khởi đầu của hy vọng
Gần 14 giờ, đoàn có mặt tại Trung tâm hành hương. Không gian nơi đây tĩnh lặng, dịu mát dưới những tán cây xanh, như xoa dịu cái nắng đặc trưng của vùng cao nguyên.
Những phút đầu chờ đợi không khỏi khiến lòng người chùng xuống khi chỉ có vài em thiếu nhi đến sớm. Nhưng thay vì nản lòng, các chị em chọn cách trung thành với sứ mạng: dù chỉ một người, chương trình vẫn sẽ diễn ra.
Và rồi, niềm vui dần hiện rõ khi từng nhóm bạn trẻ từ nhiều giáo xứ khác nhau bắt đầu quy tụ. Tiếng cười nói, những bước chân vội vã đã làm bừng lên sức sống cho buổi chiều tưởng chừng lặng lẽ.
Buổi gặp gỡ diễn ra trong bầu khí gần gũi, với những trò chơi sinh hoạt nhẹ nhàng, những câu chuyện mở đầu đầy thân thiện, cùng ly nước mát và chút bánh ngọt giản dị. Hai chủ đề chia sẻ đã mở ra cho các bạn trẻ cái nhìn rõ hơn về các bậc sống trong Giáo Hội, cũng như cách sống ý nghĩa giữa đời thường.
Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, các bạn còn được mời gọi lắng đọng trong giây phút cầu nguyện trước Thánh Thể. Chính nơi thinh lặng ấy, nhiều tâm hồn trẻ đã bắt đầu chạm đến những câu hỏi sâu xa hơn về cuộc đời mình.
Một bạn trẻ chia sẻ: “Con rất vui vì được tham dự. Những gì các sơ chia sẻ giúp con suy nghĩ nhiều hơn về tương lai. Dù chưa nghĩ đến việc đi tu, nhưng con muốn sống tốt hơn và dấn thân hơn cho giáo xứ của mình.”
Buổi gặp gỡ khép lại bằng những tấm hình lưu niệm trước đài Đức Mẹ – như một lời tạ ơn nhẹ nhàng cho khởi đầu đầy hy vọng.


Ngày Chúa nhật: tiếp nối hành trình
Sáng hôm sau, hành trình tiếp tục tại giáo xứ Phước Quả. Một sự cố nhỏ khi mất điện tưởng chừng làm gián đoạn chương trình, nhưng nhờ sự chuẩn bị kịp thời (của cha xứ), mọi thứ nhanh chóng được khắc phục.
Chỉ trong khoảng 30 phút ngắn ngủi trước giờ lễ, buổi giao lưu với các em thiếu nhi vẫn diễn ra trọn vẹn. Dù thời gian không dài, nhưng những hạt giống nhỏ bé vẫn được gieo vào lòng các em qua từng lời chia sẻ, từng ánh mắt khích lệ.
Sau đó, đoàn trở lại giáo xứ Long Điền để tiếp tục chương trình. Tại đây, nhờ sự hỗ trợ của cha xứ, các chị em có cơ hội giới thiệu về đời sống dâng hiến – một lối đi có thể còn xa lạ với nhiều bạn trẻ, nhưng lại rất cần được biết đến.

Đăk Nhau – điểm hẹn của niềm tin
Điểm dừng chân cuối cùng là giáo xứ Đăk Nhau. Con đường đèo quanh co, xa xôi, nhưng không làm chùn bước những người đang mang trong mình một sứ mạng.
Khi đến nơi, số lượng các em tham dự ít hơn dự kiến. Nhưng một lần nữa, chương trình không vì thế mà bị bỏ dở. Từng em đến sau đều được đón nhận với sự trân trọng.
Những câu hỏi rất đời thường được các bạn đặt ra:
Không học đại học có đi tu được không?
Có thể theo đuổi nghề mình yêu thích rồi mới phân định ơn gọi không?
Những khả năng cá nhân có còn giá trị khi bước vào đời sống tu trì?
Không có câu trả lời khuôn mẫu, chỉ có sự lắng nghe và chia sẻ chân thành. Qua đó, các em dần hiểu rằng ơn gọi không loại trừ con người, nhưng giúp con người trở nên trọn vẹn hơn.
Buổi gặp gỡ khép lại trong bầu khí ấm áp với bài hát sinh hoạt và những tràng hạt được trao tận tay – như một dấu chỉ nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa của sự hiệp thông.


Kết thúc trong tạ ơn
16 giờ 30, hành trình chính thức khép lại. Đoàn thu dọn hành trang, tạm biệt vùng đất Bình Phước để trở về thành phố.
Hai ngày ngắn ngủi nhưng đong đầy cảm xúc: từ lo lắng, chờ đợi, đến niềm vui và hy vọng. Mỗi chặng đường đi qua không chỉ là khoảng cách địa lý, mà còn là hành trình của đức tin.
Những hạt giống đã được gieo. Có thể hôm nay chưa thấy kết quả, nhưng niềm tin vẫn ở đó: mọi điều sẽ lớn lên theo cách của Thiên Chúa.
Và hành trình ấy – hành trình gieo mầm ơn gọi – vẫn sẽ tiếp tục, lặng lẽ nhưng bền bỉ, trên những nẻo đường còn đang chờ phía trước.


NM, Fmsr