CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG – A
Is 35, 1-6a.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11
Chúa Nhật III Mùa Vọng – A, chúng ta được mời gọi “Hãy vui mừng” vì Chúa sắp đến: “Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông.” (Is 35,1).
Niềm vui này là dấu chỉ của niềm hy vọng Kitô giáo, nó mang dấu chứng rằng Thánh Thần Chúa hiện diện, Ngài giải thoát chúng ta, cho chúng ta đứng thẳng lên thay vì than van.
Chúng ta hãy mạnh dạn giải thoát mình khỏi những nghi ngờ, bất an để mang đến cho thế giới những gì đức tin cho phép chúng ta nghe và thấy.
Thật phù du, khi chúng ta đi theo con đường của mình để nỗi lo lắng chi phối đời sống chúng ta. Chúng ta được mời gọi đến với niềm vui; hãy tin tưởng với lòng kiên nhẫn. Đức tin cho phép chúng ta nhìn xa và không bị ám ảnh bởi những sự kiện và tình huống hiện tại.
Đó là trường hợp của Gioan Tẩy Giả, từ chốn ngục tù, đầy đau khổ và trải qua giai đoạn nghi ngờ; Chúa Giêsu đã làm ông bối rối: Ngài có phải là Đấng phải đến hay còn phải đợi ai khác. Ông đang sống trong thời kỳ chuyển giao giữa Cựu Ước và Tân Ước.
Chúng ta cũng vậy, chúng ta đang sống trong thời điểm mà sự thay đổi nhanh chóng của khí hậu, của trái đất, làm ngôi nhà chúng của chúng ta gánh chịu bao là tai ương. Đâu là câu trả lời và phải làm thế nào? Nhất là không được vội vàng nhưng là kiên nhẫn (x. Gc 5,7-10). Chúng ta biết rằng trong mọi biến cố, chúng ta cần để thời gian suy nghĩ và đối thoại. Là người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi theo gương Gioan Tẩy Giả hãy làm cho mọi người nhận biết ý nghĩa của cuộc sống và chiều sâu tâm linh. Đó là sứ mạng của chúng ta.
Bởi vì, dù quan trọng, ý nghĩa của cuộc sống không phải là sản xuất, tiêu thụ hay tìm kiếm quyền lực, mà là phục vụ người khác, là yêu và được yêu.
Trong bóng tối của thân phận con người, niềm tin và lòng kiên nhẫn cho phép chúng ta phân định và nhận biết những dấu chỉ, nó chứng thực trong những thay đổi, Thiên Chúa luôn mở ra cho tất cả các tâm hồn đến niềm Hy vọng.
Chúa Giêsu không chữa hết các bệnh tật, Ngài không đặt dấu chấm hết những nỗi khổ đau và bất công. Ngài chỉ mở ra cho chúng ta một vài dấu chỉ như trong Bài Tin Mừng (x. Mt 11,5-6). Đọc các dấu chỉ thực ra không dễ chút nào, nhất là có ai trong chúng ta đã thấy Chúa đâu. Tuy nhiên, Ngài đã cho chúng ta một dấu chỉ là Giáo Hội. Hay nói đúng hơn, điều mà Giáo Hội cho chúng ta thấy là những gì Giáo Hội có thể làm được khi không bị ngã gục trước những sự lạm dụng quyền lực và sai trái. Chúng ta đừng thu hẹp Giáo Hội thành những phe phái chiến đấu bằng vũ lực và quyết thắng.
Cùng nhau, chúng ta phải làm cho kho tàng Tin Mừng luôn luôn thắp sáng và khôi phục tinh thần truyền giáo, đặc biệt trong Năm Phụng Vụ mới này.
Ước gì mỗi người chúng ta luôn tự hỏi: mình đã làm gì để cho người ta thấy và nghe những điều Chúa Giêsu đã làm mà Tin Mừng đã nói: “Người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.” (Mt 11,5-6)
Đừng bao giờ quên tâm điểm đức tin của chúng ta là nơi Đá Tảng – Chúa Giêsu Kitô. Ngài đã mở ra Giao Ước Mới, mở ra cuộc sống mới. Ngài hướng chúng ta đến Sự Sống mà ngay cả cái chết cũng không thể đóng lại. Đó là Hy Vọng của chúng ta. Ngài khơi dậy lòng nhiệt huyết truyền giáo. Ngài mời gọi chúng ta dám tin và Hy Vọng.
Chúng ta cần viết Tin Mừng bằng cuộc sống của mình, cần nhường chỗ cho Chúa lớn lên. Cần làm chứng bằng cuộc sống của chúng ta, bằng niềm vui trong niềm tin. Niềm vui này không tìm nơi đâu khác trong chính thực tế cuộc sống của chúng ta. Nó không phải là đi đến tận cùng của hiệu suất; nó không đến từ những việc chúng ta làm được; nó không đòi hỏi biết cách cầu nguyện thật tốt; nó không áp đặt một phương pháp, một nhiệm vụ bất khả thi.
Niềm vui trước hết và trên hết là một món quà cần được làm mới liên tục; nó là mỗi lần bắt đầu lại trong cuộc sống của mình, ngay trong sự dò dẫm. Nó đến với chúng ta vào mùa Xuân cũng như mùa Đông của cuộc đời chúng ta.
Chúng ta cảm thấy trong thân xác, trong cuộc sống chúng ta nhiều khi như bị xé ra vì thử thách. Ước gì không bao giờ chúng ta mất niềm tin, vì không bao giờ Chúa bỏ chúng ta một mình. Ngay cả khi chúng ta chưa nhìn thấy rõ ràng, hãy cứ vững tin rằng, Đấng đã đến, đang đến và sẽ đến: Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta!
Vâng, trong hành trình Đức tin, chúng ta không bao giờ một mình. Qua mỗi Thánh Lễ là một lời Tạ ơn của chúng ta bởi vì sự giáng lâm kỳ diệu của Chúa trong cuộc đời chúng ta. Hãy đến gần Ngài. Hãy kiên tâm!
Lạy Chúa, xin cho Lời Chúa là ánh sáng soi đường cho con. Xin cho Lời Chúa dẫn dắt con theo bước chân Chúa và giúp con nhận ra, ngay cả giữa bóng tối, dấu chân Chúa trên hành trình của con. Chúc tụng Chúa khi Chúa cho con được nên giống Chúa. Xin cho con tìm thấy niềm vui và sự an toàn nơi Chúa! Amen.
Marie Thérèse Thanh Thuý, FMSR