Linh Đạo Dòng
VỚI TINH THẦN ĐỨC ÁI TRỌN HẢO, CHỊ EM MÂN CÔI CÙNG MẸ MARIA SỐNG MẦU NHIỆM CỨU ĐỘ, VÀ MANG ƠN CỨU ĐỘ ĐẾN CHO MỌI NGƯỜI

Giao Mùa

GIAO MÙA

Khi năm Phụng vụ khép lại, Hội Thánh nhẹ nhàng đưa chúng ta bước vào một ngưỡng cửa thiêng liêng của thời gian. Trước ngưỡng cửa ấy, tâm hồn mỗi người như được mời dừng lại để nhìn về phía sau – nơi những ngày tháng đã qua với bao ơn lành, thử thách, trung tín hay lỡ làng – và đồng thời hướng về phía trước – nơi Chúa đang đến trong thinh lặng mà vẫn rất gần gũi. Đây không chỉ là khoảnh khắc chuyển mùa phụng vụ, nhưng còn là một giây phút ân sủng, khi mỗi người được trao cơ hội nhận ra hành trình đức tin của chính mình: tôi đã bước đi như thế nào, và tôi đang đi về đâu? Chính trên ranh giới mỏng manh giữa “đã qua” và “sắp đến”, ta chợt hiểu rằng Chúa vẫn âm thầm đi cùng ta trong từng biến cố, và Ngài đang mời ta tiến sâu hơn vào cuộc gặp gỡ với Ngài – Đấng là khởi đầu và cùng đích của mọi thời gian.

Lời cảnh tỉnh của Chúa Giêsu vang lên rất rõ, rất mạnh, nhưng lại thấm đượm sự dịu dàng dành cho những tâm hồn đang khát khao trở về: “Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến.” Một lời mà ta đã nghe nhiều lần, tưởng như quen thuộc, nhưng mỗi khi lắng đọng tâm hồn để nghe tiếng Chúa, lời này lại trở nên mới mẻ và sắc bén như tiếng thì thầm đánh động lương tâm. Lời ấy nhắc ta về một sự thật mà con người dễ lãng quên giữa dòng đời bận rộn: cuộc đời này không kéo dài mãi mãi. Chúng ta không thuộc về trần gian này một cách vĩnh viễn; chúng ta là những lữ khách đang đi trên con đường trở về Nhà Cha.

Chúa Giêsu nhắc lại thời ông Nôê – thời mà người ta mải mê ăn uống, kiến tạo tương lai theo ý riêng mình, nhưng lại đánh mất khả năng nhìn thấy điều quan trọng nhất là sự hiện diện và lời cảnh báo của Thiên Chúa. Họ sống như thể mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục nguyên vẹn, như thể thời gian thuộc quyền họ, như thể sự sống nằm trong tay họ. Và chính khi con người tưởng rằng mình an toàn nhất, đại hồng thủy ập đến.

Câu chuyện ấy không chỉ là một biến cố xưa cũ; đó là hình ảnh của chính nhân loại hôm nay. Xã hội hiện đại có thể nhộn nhịp, ồn ào, đầy thành tựu và chuyển động, nhưng trong chiều sâu, con người vẫn có thể sống như những người “trước cơn lụt”: bận rộn, vội vã, nhưng thiếu tỉnh thức; đầy hoạt động, nhưng rỗng nội tâm; nhiều tiếng ồn, nhưng vắng tiếng Chúa.

Chúa Giêsu nhắc đến hình ảnh kẻ trộm đến bất ngờ – không phải để gieo nỗi sợ, nhưng để đánh thức lòng trông cậy và sự tỉnh thức. Thiên Chúa không đến để lấy đi, nhưng để ban tặng; không đến để hủy hoại, nhưng để hoàn tất; không đến trong giận dữ, nhưng trong tình yêu. Và chính tình yêu ấy đòi hỏi chúng ta phải tỉnh thức, bởi chỉ người tỉnh thức mới nhận ra được Đấng đang đến trong âm thầm.

Tôi đã sống năm qua như thế nào? Tôi có những lúc nào vô tình đóng cửa lòng trước Chúa? Tôi đã lỗi hẹn với Ngài bao nhiêu lần trong thinh lặng, trong cầu nguyện, trong bổn phận yêu thương? Tôi đã để sự vô cảm, những phán xét, sự tự vệ, những tổn thương che mờ ánh mắt tâm hồn ra sao?

Năm Phụng vụ cũ sắp khép lại, nhưng những vết nứt của trái tim cần được hàn gắn, những giới hạn cần được mở ra, và những khát vọng được nên công chính vẫn đang chờ được nhen nhúm và bùng cháy lên.

Vậy chúng ta hãy sống như những người thuộc về Thiên Chúa – bằng yêu thương, bằng bác ái, bằng tha thứ, bằng nỗ lực vượt thắng chính mình, bằng những việc nhỏ nhưng làm với trái tim lớn.

Xin Chúa cho chúng con biết tỉnh thức để nhận ra Chúa đang hiện diện trong từng biến cố. Xin cho chúng con biết sống nhẹ nhàng hơn với nhau, biết yêu thương chân thành hơn, biết tha thứ nhanh hơn, và biết bắt đầu lại mỗi ngày. Và xin cho trái tim chúng con – dù có những mỏi mệt, khô khan hay chai cứng – vẫn còn một ngọn lửa nhỏ để Chúa có thể thổi bùng lên trong niềm tín thác. Để khi Chúa đến, chúng con không còn sợ hãi, nhưng có thể chạy đến cùng Chúa với niềm vui của những người con đã sống trọn vẹn, đã yêu hết lòng, và đã sẵn sàng bước vào hạnh phúc vĩnh cửu.

CAT, FMSR

About dongmancoichihoavn

Check Also

Chạm Để Buông

ƠN GỌI không phải là không có những rung động, mà là biết đón nhận và đặt để những rung động ấy đúng chỗ - đúng với lựa chọn của mình...

Để lại một bình luận