“THÙY MỊ VÀ HIỀN HÒA” TRONG VẺ ĐẸP CỦA NGƯỜI NỮ
Xã hội thời nay thường chú trọng đến những cái bên ngoài. Người ta không tiếc tiền bạc và thời gian để chăm sóc ngoại hình, từ trang phục, cách làm đẹp cho đến các phương tiện thẩm mỹ. Trong sự chạy đua này, ít ai còn dành thời gian cho việc vun trồng những giá trị tinh thần. Vì thế, sự chăm sóc tâm hồn và xây đắp chiều sâu nội tâm thường bị lãng quên. Thực ra, chỉ khi con người sống được những vẻ đẹp tinh thần và tâm linh, họ mới có thể tiếp xúc với bản thể chân thật của mình. Thánh Phêrô đã có lời khuyên cách riêng cho nữ giới về cách sở hữu những vẻ đẹp vững bền, không bị hư hoại theo dòng thời gian:
“Duyên dáng của chị em không hệ tại cái mã bên ngoài như kết tóc, đeo vòng vàng, hay ăn mặc xa hoa; nhưng là con người nội tâm thầm kín, với đồ trang sức không bao giờ hư hỏng là tính thùy mị, hiền hòa: đó chính là điều quý giá trước mặt Thiên Chúa” (1Pr 3, 3-4).
Thánh Phêrô nói đến vẻ đẹp chân thật và bền bỉ của con người không đến từ những yếu tố ngoại hình, trang sức đắt tiền hay áo quần xa xỉ, nhưng đến từ nội tâm của mình. Đặc biệt, thánh nhân nhấn mạnh đến hai đức tính “thùy mị và hiền hòa”, như những “món trang sức”, tuy không nhìn thấy, nhưng lại tỏa sáng và thu hút sự quý trọng của người khác. Trước mặt Thiên Chúa, những đức tính này còn quý giá hơn tất cả vẻ đẹp thể xác, của cải vật chất, danh vọng và quyền lực trong thế giới.
Theo Thánh Phêrô, đây là hai đức tính rất đẹp lòng Chúa. Trong Thánh Kinh, sự “thùy mị” có nghĩa là khiêm nhường, không tự cao, biết nhận thức về bản thân một cách đúng đắn, biết tôn trọng và học hỏi những điều mới mẻ từ người khác; “Hiền hòa” là sự dịu dàng, vui vẻ, nhân ái, đối xử tốt với mọi người và sẵn lòng giúp đỡ. Thánh Têrêsa Calcutta nói với các nữ tu của mình: “Thùy mị và hiền hòa không chỉ là một tập hợp của nhiều nhân đức, mà còn là sự kết hợp hoàn hảo giữa những đức tính giúp xây dựng một xã hội hòa thuận, công bằng và nhân ái”.
Dưới cái nhìn của xã hội hiện đại, người ta thường ưa chuộng và đánh giá cao những giá trị quyền lực, tiền bạc, vật chất và danh vọng, … nhưng vẻ đẹp của sự “thùy mị và hiền hòa” vẫn giữ nguyên giá trị cao đẹp, khi nó nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của sự khiêm tốn và kiên nhẫn, sự tử tế và lòng bao dung, sự hiền lành và tình nhân ái trong mỗi hành động, lời nói và thái độ của con người đối với nhau. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giêsu gọi người có những phẩm chất này là người “hiền lành”: “Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất hứa làm gia nghiệp” (Mt 5, 4). Đây là một lời hứa về sự đền đáp cho những ai có lòng tốt và biết sống hiền hòa, khiêm tốn, họ sẽ được hưởng phúc lành, không chỉ trong cuộc sống hiện tại mà còn trong đời sống vĩnh cửu mai sau. Hạnh phúc có được là khi con người sống hòa hợp với Thiên Chúa và thực hiện đúng thánh ý của Người, nên được đón nhận vào Vương quốc của Người. Đất được Chúa hứa ban, không phải là thứ dễ dàng tìm kiếm, nhưng qua việc tu dưỡng đạo đức và rèn luyện phẩm hạnh mà chúng ta xây dựng được một cuộc sống có giá trị vững bền, như một phần thưởng từ Thiên Chúa dành cho những ai biết học với Người để nên giống như Người: “Hãy học với Tôi vì Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11, 29).
Trong tương quan với mọi người, nét đáng yêu của một tâm hồn “thùy mị và hiền hòa” chính là sự nhẹ nhàng nhưng đầy mạnh mẽ, khiêm tốn mà lại sâu sắc, bình dị nhưng có tác dụng, khiến mọi người cảm thấy an lòng, hòa đồng và thân thiện. Đó là vẻ đẹp không cần đến sự phô trương, không thể đo đếm bằng những tiêu chuẩn hoa mỹ hay vật chất, không cần phải lấp lánh mà vẫn có thể tỏa sáng theo cách đáng yêu của nó. Điều đặc biệt là vẻ đẹp ấy trường tồn, vượt qua thời gian, vì nó đến từ những giá trị tinh thần cao đẹp và phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa.
Tất cả chúng ta đều mong muốn có một cuộc sống lành thánh và bình an, không bị cuốn theo những lo toan trắc trở của cuộc sống. Thật ra, sự bình an không phải là điều gì quá xa vời. Chúng ta biết rằng đau khổ lắng lo phần lớn bắt nguồn từ những tham vọng không ngừng nghỉ. Khi ta theo đuổi những ham muốn vô tận, thì tâm trí sẽ mãi dao động, không bao giờ thật sự yên tĩnh. Nhưng nếu biết hài lòng với những gì mình đang có, ta sẽ thấy hạnh phúc luôn hiện hữu trong những điều giản dị nhất. Khi tâm hồn không còn dính mắc vào những bon chen sự đời, ta dễ dàng tạo được sự kết nối sâu sắc với Thiên Chúa và tha nhân. Cũng từ đó, ta có thể làm nên những điều tốt đẹp cho bản thân và cho những người chung quanh. Phúc của những người hiền lành thể hiện rõ nét trong các mối tương quan mà họ xây dựng. Họ được mọi người yêu mến, trân trọng nhờ vào sự chân thành, đơn giản và trong sáng. Một lời nói nhẹ nhàng, một ý định tốt đẹp, một hành vi giúp đỡ, hay chỉ đơn giản là lắng nghe khi ai đó cần sẻ chia, tất cả đều là những dấu ấn để Thiên Chúa giáng phúc thi ân.
Người “thùy mị và hiền hòa” không phải là người nhu nhược mềm yếu. Họ cũng không dễ nóng giận hoặc bị xáo trộn bởi những khó khăn gặp phải trong cuộc sống. Dù có đối mặt với những thử thách, họ cũng giữ được sự bình tĩnh, sáng suốt và tìm cách giải quyết vấn đề một cách điềm đạm. Họ hiểu rằng: không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra suôn sẻ, nhưng việc duy trì sự bình an trong tâm hồn sẽ giúp vượt qua mọi sóng gió một cách nhẹ nhàng và bình tĩnh hơn. Bởi họ không bị cuốn theo những ồn ào, xao động của hoàn cảnh, mà biết dành thời giờ để nhìn nhận bản thân, phát triển nội tâm và tìm kiếm sự bình an trong từng khoảnh khắc. Tâm hồn của họ mở ra với thế giới chung quanh mà không bị xáo trộn bởi những tác động của nó.
Tuy nhiên, cuộc sống với vô vàn sắc thái, con người với những đặc điểm và tính khí đa dạng, phức tạp, nhiều khi đã làm mất đi vẻ đẹp tương quan mà đáng lẽ cần phải ra sức bảo vệ, đặc biệt nơi những người sống chung với nhau. Đôi khi những hành động có vẻ nhẹ nhàng, đơn giản, nhưng lại ẩn chứa những yếu tố có thể làm tổn thương nhau, vì chúng được thực hiện với một dụng ý xấu nào đó. Những thái độ này thường được coi là một dạng “bạo lực tinh thần”. Dù bên ngoài không gây xáo trộn hay xung khắc, nhưng thực chất lại là “một kiểu tấn công tinh vi “trong mối tương quan giữa người với người. Chẳng hạn:
- Chiến tranh lạnh (hay im lặng): là hình thức tẩy chay mà bên ngoài không có phản ứng chống đối rõ ràng, nhưng thực chất lại làm cho người khác cảm thấy bị cô lập, rơi vào tình trạng cô đơn và buồn chán.
- Sự bất hợp tác: là trường hợp không cho ai đó tham gia vào công việc chung, hoặc chính mình từ chối tham gia vào các sinh hoạt chung, hoặc từ chối hỗ trợ, giúp đỡ, với một dụng ý tiêu cực.
- Lơ là, thờ ơ: là trường hợp coi thường, không quan tâm, không nối kết với người chị em, khiến họ cảm thấy bản thân không có giá trị và cảm giác bị bỏ rơi.
- Dửng dưng: đây là cách từ chối sự hiện diện của người khác bằng thái độ lạnh lùng, không cảm xúc.
Những thái độ trên, nhìn bên ngoài có vẻ “im tiếng”, không cho thấy điều gì đáng trách, nhưng chúng không thể hòa nhịp với một tâm hồn “thùy mị và hiền hòa”. Những thái độ ấy không chỉ phá hủy tương quan mà còn tạo ra những vết thương, làm gia tăng sự nghi kỵ và đối đầu. “Thùy mị và hiền hòa”, hai phẩm chất tiêu biểu của người nữ, cần được thủ đắc và nuôi dưỡng. Chúng không chỉ là vẻ đẹp thể hiện trong cách ứng xử tương giao, mà còn là một thái độ nội tâm sâu sắc, bình an và tĩnh lặng. Từ tâm ý đến hành động, chúng phản ánh một tâm hồn trong sáng và thánh thiện, không bị chi phối bởi những cảm xúc tiêu cực hay xung đột nội tại. Đó là sự thể hiện của trái tim đầy yêu thương, khoan dung và nhân ái, tuôn chảy một cách tự nhiên mà không hề gượng ép. Chúng không thể là sự giả dối hay làm màu, mà là kết quả của một tâm hồn tinh khiết, luôn hướng về vẻ đẹp trường tồn là Chân-Thiện-Mỹ. Đức Maria là hình mẫu hoàn hảo của những đức tính này. Suốt cuộc đời, Mẹ luôn sống trong sự khiêm nhường, vâng phục và tin tưởng tuyệt đối vào ý muốn của Thiên Chúa. Khi phải đối diện với khó khăn, Mẹ luôn dịu dàng, kiên nhẫn đón nhận trong tâm tình đạo đức và tràn đầy yêu thương trong mối quan hệ với Thiên Chúa và tha nhân. Xin Mẹ giúp chúng ta luôn giữ được vẻ đẹp tâm hồn, dù thể xác có thể tàn phai theo năm tháng, nhưng tâm hồn luôn mãi là mùa xuân bất diệt, luôn tươi mới và tràn đầy hy vọng.
Maria Rosa Vũ Loan, FMSR