Khi Sài Gòn tĩnh lặng

KHI SÀI GÒN TĨNH LẶNG

 

Chiếc lá gầy nghiêng rơi ngoài ngõ vắng,

Mặt nước hồ thu tĩnh lặng đến nao lòng.

Nắng chiều vàng như nhuộm cả thinh không

Thoảng trong gió chút hương nồng hoa sữa

 

Tháng chín, Hà Nội bước vào mùa thu với hương nồng của hoa sữa. Mùa thu Hà Nội với những chiếc lá vàng rơi xào xạc. Ngọn gió thu nhẹ nhàng thổi vào không gian hương cốm thoang thoảng. Mùa thu Hà Nội lãng mạn thơ mộng là thế, nhưng hôm nay ngắm nhìn hồ thu tĩnh lặng đến nao lòng. Một mùa thu của Covid 19 khiến nắng chiều vàng như nhuộm cả thinh không, bóng hoàng hôn nhòe vỡ cuối trời xa, nốt nhạc trầm lạc lõng giữa không gian xa thăm thẳm…

Tiếng gió thu gọi mơ hồ xao xác nhớ. Nhớ về một miền đất rất đỗi thân thương, gần gũi, đã gắn bó trong tôi bao kỷ  niệm vui buồn; Hòn ngọc viễn đông – Sài Gòn hoa lệ, một tên gọi thật thơ mộng lãng mạn, gợi nhớ những tâm hồn đã từng đặt chân Sài Gòn biết bao ký ức đẹp và những kỷ niệm khó quên. Mới hôm nào Sài Gòn bước vào ngày lễ hội 30/04/2021, tưởng chừng như một cơn mưa xối xả sau bao ngày nắng hạn, Sài Gòn náo nhiệt hơn bao giờ hết; dòng người tấp nập cho một kỳ nghỉ xả hơi sau 3 đợt kìm hãm Covid 19 của đất nước. Những ngày nghỉ lễ thật sôi động; những con đường thông đến các điểm Du lịch Vũng Tàu, Đà Lạt, Nha Trang – Phan Thiết…đều bị kẹt cứng với dòng người đông nghẹt… Khi còn đang tận hưởng thỏa thích những ngày nghỉ lễ dân tộc. Các cơ quan, công ty, trường học bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị cho một kỳ nghỉ hè, để tiếp tục bay lượn nếm trải những  hương vị ngọt ngào của cuộc sống. Sài Gòn những ngày tháng hè của kỷ nguyên 21 quả là một “Sài Gòn phồn vinh hoa lệ”; thiên đường của sự sung túc, tràn đầy nhựa sống..

“Hòn Ngọc Viễn Đông” đang tung tăng, sôi động là thế, muốn sống mãnh liệt và nhiệt huyết như cách Sài Gòn luôn rạng rỡ, tươi mới…Viurs Covid 19 như một bóng ma vô hình, âm thầm len lỏi vào từng làn da thớ thịt của thành phố vốn đang sôi động với hàng triệu triệu con người đang hối hả với cuộc sống. Vô hình hay vô tình! Ngỡ ngàng hay mơ màng???

Virus vô hình hay con người vô tình? Phải chăng khi tâm trạng con người  đang lung linh huyền ảo tận hưởng cảm giác sảng khoái của đô thị phồn hoa, thì việc nghĩ đến sự ảm đạm của dịch Covid dường như đang là điều không tưởng viển vông. Hơn nữa, tổ quốc Việt Nam thân yêu trải qua 3 đợt chống dịch rồi mà,  đã chạm tới đỉnh vinh quang  với thành tích tầm vóc kỷ lục thế giới. Sợ gì chứ!!!

Thế nhưng, chuyện gì đến sẽ phải đến! Cho dù không ai muốn nhưng Sài Gòn nhộn nhịp đang từng ngày lắng xuống, đâu đó vẫn còn  một số ít người được phép lưu thông trên đường với những nhu cầu cấp thiết. Khi đại dịch Covid 19 tái bùng phát dữ dội trong suốt nhiều tháng vừa qua tại nhiều tỉnh thành… Với Chỉ thị 16 được xiết chặt; Sài Gòn nay trở nên vắng lặng chìm trong mất mát ly biệt. Lệnh giãn cách; phong tỏa hết khu phố này đến quận huyện khác. Các bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Covid 19 đã và đang gồng mình vì quá tải, các y bác sĩ tấp nập đổ về Sài Gòn để chi viện; vô vàn bệnh nhân đau đớn tuyệt vọng đứng trước làn ranh sinh tử. Các nhân viên y tế quay cuồng ngày đêm vắt kiệt sức mình với hy vọng cứu bệnh nhân….Sài Gòn một thời là “hoa lệ” thì hôm nay, nhìn Sài Gòn trong lăng kính thiên nhiên, “Sài Gòn đang những ngày giông bão”, hay với những ngòi bút mang đậm tính Y tế: “Sài Gòn đang đau bệnh” ; “Hòn ngọc viễn đông” với “Trái Tim đang chảy máu”. Khi Sài Gòn “đau bệnh” và mang một “trái tim chảy máu” cũng là lúc Sài Gòn cần nghỉ ngơi, lắng đọng và tĩnh lặng.

Dừng lại – Nghỉ ngơi trong tĩnh lặng; Sài Gòn  tiếp tục ôm ấp biết bao số phận với nhiều tâm trạng. Trầm tư với những tháng ngày rong ruổi, miệt mài bon chen trong miếng cơm manh áo trong kiếp nhân sinh, và cả bao con người vẫn chạy đua đuổi theo ánh hào quang lấp lánh nơi chốn  phù hoa…

Vốn dĩ cuộc sống phồn hoa nơi mảnh đất Sài Gòn hoa lệ, vô tình đưa con người đến tận hưởng hạnh phúc trong viễn cảnh viên mãn, cảm giác an toàn. Thời đại công nghệ 5.0, mỗi người trên tay một Smarphone tha hồ thỏa thích “lướt” trong thời đại “gọi gì có đấy”. Chỉ cần trên tay có Adroid hay Iphone, Samsum hiện đại, là chúng ta có thể biến tất cả thành “hiện thực”. Cảm giác sung sướng sống trong  nền văn minh công nghệ, đã vô tình đưa não trạng con người vào thế giới của cảm giác “an toàn tuyệt đối”. Viễn tượng “lướt – likestream” chỉ đưa thế hệ trẻ “trở về mặt đất” khi Covid 19 – một con virus nhỏ bé vô hình tấn công vào “lá phổi” nhân loại. Cuối tháng 7 và tháng 8 năm 2021,  trên phương tiện truyền thống, mỗi ngày đều đăng tin hàng chục ngàn người nhiễm bệnh; hàng ngàn người tử vong. Những con số này không còn ở nước Mỹ, Italia hay Ấn Độ xa xôi, nhưng ngay tại thành phố Sài Gòn quen thuộc. Vô số nạn nhân tử vong do Covid 19 tấn công không còn là con số ở phương trời xa xôi, nhưng họ là những người tôi từng biết, từng gặp, thậm chí là người thân máu mủ ruột thịt… từng người một “ngã ngục” và “ra đi” trong sự  bi đát, tuyệt vọng do Virus..

Sự phát triển tột đỉnh của văn mình là thế. Những hiện đại của thời công nghệ 5.0 đáp ứng mọi nhu cầu cho con người là thế. Đối diện với thực tại tàn khốc của Covid 19, Iphone 12 hay Samsum cũng đành bất lực; yếu đuối và mong manh;  cầu cứu trong vô vọng!  Trong chớp mắt, chứng kiến Sài Gòn phồn vinh – tượng đài của “Nền văn minh” gần như sụp đổ; những con đường huyên náo dường như bất động; thay vào đó là liên tục tiếng còi xe cứu thương da diết đến não lòng;  những khu nhà cao ốc chọc trời là các Chung cư Cao cấp hay Plaza Thuận Kiều, lúc trước chỉ dành cho những đại gia hạng sang đến mua sắm, giải trí và tận hưởng; thì bây giờ đã bất đắc dĩ trở thành Bệnh viện Dã Chiến Covid 19, ngày đêm tiếp nhận Bệnh nhân và tiễn đưa sinh mệnh đã ngã gục khi không còn sức lực chống chọi. Cảm giác cô đơn, đau đớn tột cùng của những bệnh nhân đối diện với làn ranh giới sinh tử. Mọi thứ trở nên trống rỗng – Vô thường. Tâm hồn con người còn lại gì để níu kéo, nắm giữ,  ngoài khao khát một chút ôxy và  không khí để thở; thì giờ đây cũng trở nên xa xỉ. Kinh nghiệm sự yếu đuối bất lực khi chống chọi với Virus, đã khơi dậy khát vọng vươn tới sức mạnh vô hình nào đó, để có thể cầu khẩn, cậy trông và nương tựa… Khát vọng đó trở nên mãnh liệt hơn lúc nào hết đối với những tâm hồn có niềm tin nơi Tạo Hóa.

Vâng, chỉ có Tạo Hóa – Đấng Tối Cao, duy chỉ có Ngài là điểm tựa vững chắc cho tinh thần con người khi bất lực. Chắc chắc lúc này con người thấu hiểu hơn ai hết; con đường tìm về Chân Thiện Mỹ là nguồn ánh sáng độc nhất có thể dẫn tâm hồn họ ra khỏi bóng tối dày đặc của sự tuyệt vọng. Trong cô đơn, trong đau đớn vật lộn với sự tấn công của Virus để giành giật từng hơi thở, khát vọng được sống  để yêu thương là thứ duy nhất để con người lúc này muốn đánh đổi tất cả. Chỉ cần được sống, con người sẽ sống để yêu thương, để tìm lại những giá trị quý báu của tình người, tình tương thân tương ái; mà khi còn khỏe mạnh đã vô tình không màng tới.

Đại dịch Covid-19 vốn dĩ là một thảm họa cho cả thế giới nhân loại, thực tế hơn nơi mảnh đất Sài Gòn phồn hoa. Virus đã gieo rắc vô vàn hậu quả cho cả một thế hệ đang trên đà văn minh phải đối diện với sinh ly tử biệt, những đau thương mất mát, với những khắc khoải, điêu đứng của nhiều tầng lớp từ các đại gia doanh nghiệp giàu kếch xù, cho đến phận người bán vé số, hàng rong. Sự tàn phá khốc liệt của Covid-19 để lại trong tâm trí con người bao điều suy tư về thực tại kiếp nhân sinh, khắc sâu nơi nội tâm con người những kinh nghiệm mong manh phù du của thế giới được gọi là công nghệ hiện đại. Khoảnh khắc hụt hẫng, tiếc nuối, ân hận khi thấu hiểu sự mong manh bất lực, giới hạn của chính mình, phải chăng là những thời khắc thực sự quý báu để mỗi tâm hồn biết trân trọng những gì mình đã có, đã từng phung phí hay vô tâm bỏ qua???

Những tháng ngày sắp tới, Sài Gòn và cả nước vẫn đang phải tiếp tục gồng mình để chống chọi với Covid 19. Những thách đố cam go và thực tại bi đát vẫn đang nhấn chìm hàng triệu người dân Sài Gòn và triệu triệu người dân Việt Nam trong sự tăm tối của tuyệt vọng? Câu hỏi ngàn trùng được lặp đi lặp lại; Khi nào dịch bệnh mới dừng lại để chúng ta có thể trở lại với cuộc sống bình thường như trước? Bao giờ đau khổ mới kết thúc? Thiên Chúa, Thượng Đế sao Người vẫn thinh lặng? Thấu cảm những giới hạn của sức người; mỗi tâm hồn đã cúi đầu nhận ra mình bất lực, và ngước lên trời cao; hiểu thấu thực tại thương đau của thành phố văn minh, hàng triệu lời cầu nguyện của những tâm hồn tin nơi Thiên Chúa đang bắt đầu vọng lên, thấu tới tận trời cao; liệu rằng có còn phép màu nào xảy đến cho con người nữa chăng?

Mặc dù khi thực tế vẫn còn đó những ca nhiễm liên tục tăng; vẫn còn đó những hoang mang lo sợ;  những bệnh nhân vẫn phải nằm xuống… Nhưng trái tim của những người con Đất Việt  đã và đang thổn thức, chạnh lòng, đau xót. Như một nguồn suối tuôn trào từ biển lớn; năng lực đầy tràn với khát vọng được yêu thương và trao ban yêu thương lan tỏa nơi muôn tấm lòng. Mọi nẻo đường của đất nước đều hướng về Sài Gòn, mang trong mình một sức mạnh phi thường sự đồng cảm sâu sắc. Khát vọng níu giữ sự sống, hơi thở cho các bệnh nhân nằm sâu trong từng ánh mắt, sự hy sinh thầm lặng không biết mệt mỏi của đội ngũ y bác sĩ từ bắc đến nam. Họ bất chấp sự nguy hiểm đến tính mạng, nỗ lực trải qua những ca trực vô thời hạn như một động lực giúp cho hàng triệu bệnh nhân thêm sức mạnh vượt qua cửa tử, để san sẻ nỗi đau, đong đầy tình thương.

“Thương quá Sài Gòn ơi” chất chứa nỗi đau của hàng hàng triệu trái tim nơi khắp mọi miền đất nước, từ hải ngoại cho đến các tỉnh thành; từ miền xuôi cho đến các vùng cao nguyên; những chuyến xe tiếp tế từ  khắp nơi không chỉ để cung cấp những nhu yếu phẩm cho cuộc sống, nhưng trao gửi nơi tâm hồn người Sài Gòn sự liên đới sẻ chia, sự thấu hiểu đồng cảm để cùng chung chia những mất mát tổn thương. Những nghĩa cử ấm áp tình người thắp sáng niềm tin, hy vọng. Phải chăng đây là những phép màu phi thường, để con người khám phá và khơi dậy những giá trị nhân văn vốn có của người con dân đất Việt “Nhiễu điều phủ lấy giá gương”. Và cứ như thế, phép màu đã và đang xảy ra trên quê hương đất nước Việt Nam, cách riêng tại nơi mảnh đất Sài Gòn thân thương.

Giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 đã khiến bao phận người lao đao, phải sống vất vưởng thiếu thốn với trăm ngàn số phận, mà chỉ người dân nghèo mới thấu hiểu sự bi đát của họ. Đây phải chăng cũng là cơ hội để một “Sài Gòn Hoa Lệ, một “Sài Gòn phồn vinh” sau những chặng đường dài sôi động, náo nhiệt có cơ hội dừng lại, tĩnh lặng hồi tâm:  phải chăng phía dưới của những tòa nhà chọc trời với biết bao tiện nghi; đáp ứng mọi nhu cầu giải trí thỏa thích, là một mái ấm gia đình với những con người có trái tim cần được yêu thương và chữa lành. Bên trong vỏ bọc hào nhoáng “lướt” của Ipad Iphone, Samsum Note, là những tâm hồn cần được quan tâm và chia sẻ. Ần sâu trong sự kiêu hãnh ngạo nghễ của nền văn minh đồ sộ, với những phát minh tột bậc của nền khoa học; là thân phận yếu đuối mong manh, giới hạn và bất lực của phận người, nhưng mang trong mình khát vọng mãnh liệt nối kết với Đấng Tạo Hóa, nguyện cầu được Người trợ giúp bảo vệ và chở che.

Virus Covid 19 chính là cơ hội để con người dưới nền văn minh phồn hoa, có thể rũ bỏ nhịp sống nhanh với lối sống ảo; là cơ may cho thế hệ người trẻ có thể rũ bỏ não trạng tự mãn, với chủ trương lối công nghệ là tất cả, để “lướt” trong cái tôi trống rỗng;  xem thường những giá trị nhân văn, có thể tìm lại được chính mình trong giá trị cao cả đích thực mà họ vốn có: Lòng thương cảm, sự quan tâm, thấu cảm, sự liên đới tình thương và trách nhiệm, để xác tín lại;  nơi thẳm sâu tâm hồn mỗi người ai cũng khát vọng được yêu thương và trao gửi yêu thương. Sự thấu hiểu, quan tâm đến nhau chính là cánh cửa mở ra Niềm Tin – Hy Vọng khi đối diện với sự bức bối, bi đát của cuộc sống. Chỉ khi trái tim con người nhận ra mình được yêu thương, chính là lúc tâm hồn và ý chí họ được đong đầy sức mạnh và năng lựợng, giúp họ đủ nghị lực để vượt qua sự yếu đuối, thất vọng. Sự liên đới san sẻ trong tình người chắp cánh cho những hoài bão, ước mơ chính là động cơ sống  còn để bao thế hệ chiến thắng phận người giới hạn, mong manh và vươn tới một sức mạnh phi thường vô hình, nhưng có khả năng tạo ra những phép màu lớn lao trong cuộc sống.

Như hai mặt của một tấm huy chương; những đóa hoa hồng sẽ tươi nở dù con người phải tưới nó bằng máu và nước mắt của chính mình. Ánh sáng sẽ bừng lên cuối đường hầm tăm tối. Nơi mầu nhiệm của Thánh giá, chỉ trong đêm tối đau thương của chiều Thứ Sáu Tuần Thánh,  mới bừng lên ánh bình minh rạng rỡ của buổi sáng Phục Sinh. Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Vâng, xác tín này chỉ được thắp lên khi con người bắt đầu Hy Vọng trong Niềm Tin từ ngày hôm nay; để tiếp tục sống yêu thương, quan tâm, liên đới trong sự thấu hiểu, đồng cảm, san sẻ cùng nhau vượt qua thử thách.  Hãy vững tin, hãy mạnh mẽ để bắt đầu lại… Và rồi phép màu của Thiên Chúa sẽ xảy ra.

ĐHY Robert Sarah đã khẳng định: “Sự thinh lặng không thể thiếu để có thể lắng nghe âm nhạc của Thiên Chúa: CẦU NGUYỆN. Vì chưng con người vốn nảy sinh từ thinh lặng và không ngừng chìm sâu vào thinh lặng để gặp gỡ Người. Ai không chìm sâu vào thinh lặng thì có lẽ người ấy chẳng bao giờ đạt được sự thật, vẻ đẹp và tình yêu”. Và ĐTC Phaxicô giải thích: Thinh lặng này không phải là thinh lặng không lời nhưng là thinh lặng để nghe các tiếng nói khác: tiếng nói của tâm hồn và nhất là tiếng nói của Thần Khí.

“Hãy để Tĩnh Lặng làm Phép Màu” cho Bạn và Tôi

Viết trong Đại Dịch Covid  – Mùa Thu Hà Nội 2021

Nắng Hạ, FMSR

About dongmancoichihoavn

Check Also

Dấu chấm hết

DẤU CHẤM HẾT Mùa Xuân, mùa khởi đầu chu kỳ mới của thiên nhiên, mùa …

Để lại một bình luận