Hạnh phúc khi có Chúa

HẠNH PHÚC KHI CÓ CHÚA

Với tôi, đời thánh hiến là một chọn lựa tuyệt vời nhất để gắn bó với Chúa, nhưng cũng có thể là con đường làm ta xa Chúa, đời tu không khổ như một số quan niệm nhưng cũng không sướng như suy nghĩ của một số người. Thước đo của đời tu có lẽ là hạnh phúc, vì vậy mà các tu sĩ thường được hỏi: Con có hạnh phúc không? Đi tu có vui không?

Tôi bước vào đời tu cho đến nay là 12 năm, một khoảng thời gian không dài lắm, nhưng cũng cho tôi có được một số kinh nghiệm, nhất là trong đời sống cộng đoàn, và cho tôi hiểu thế nào là đời tu. Từ những năm chập chững bước vào đời thánh hiến, tôi chưa cảm nhận khó khăn của đời sống cộng đoàn. Dù rằng các cộng đoàn tôi từng sống cũng có những thăng trầm, lúc vui lúc buồn, nhưng đó cũng là điều bình thường, tôi vẫn cảm thấy bình an, và hạnh phúc. Nhưng năm cuối cùng của giai đoạn huấn luyện sơ khởi này, tôi không còn cảm nhận được những điều ấy nữa, phải chăng những tác động bên ngoài đã làm tôi thay đổi suy nghĩ và cảm xúc? Phải chăng tôi đã để lỡ một nhịp với Chúa? Chúa muốn nói gì với tôi lúc này?…

Trước khi đi cộng đoàn, tôi quyết tâm là phải sống khiêm tốn, biết lắng nghe và sống gắn bó với Chúa hơn để làm chủ và thay đổi bản thân. Nhưng kết quả tôi nhận lại được sau một năm lại không như tôi mong muốn, tôi cảm thấy hơi buồn và còn có một cái nhìn khác về đời tu. Có lẽ do tôi chưa thực sự ý thức được sự hiện diện của Chúa, và một kinh nghiệm cho tôi thấy có một sự khác biệt khá rõ ràng giữa việc ý thức và chưa ý thức được sự hiện diện của Chúa, hay nói cách khác là sống có Chúa và không có Chúa.

Cùng một người chị em với những công việc hằng ngày mà chị làm, nhưng khi tôi ý thức được sự hiện diện của Chúa, tôi nhìn thấy những điểm tốt và cảm phục chị, biết bao câu hỏi tích cực đặt ra trong tôi: Tại sao chị thánh thiện và sống trung thành với Chúa như vậy? Sao chị hy sinh dễ dàng như thế ? Qua đó, tôi nhìn thấy đây là một tấm gương tốt mà tôi có thể học hỏi. Những lúc đó những điều chưa tốt, khuyết điểm hay những suy nghĩ tiêu cực đều không có trong tôi. Đó là lúc tôi có cái nhìn đức tin về chị, là sống trong sự hiện diện của Chúa. Nhưng cũng có những lúc tôi không sống trong sự hiện diện của Chúa mà thay vào đó là cái tôi, và những cảm xúc tiêu cực. Những lúc ấy bao điều tốt đẹp và cảm phục trước đó không còn, thay vào đó lại là những câu hỏi tại sao mang tính tiêu cực: Tại sao chị làm vậy? Tại sao chị lại nói vậy? Tại sao chị cư xử như vậy?

Tôi thấy rằng hạnh phúc trong đời dâng hiến là một ân ban của Thiên Chúa nhưng cũng phụ thuộc vào mỗi cá nhân rất nhiều. Chúa vẫn luôn ban bình an và hạnh phúc cho ta nhưng đón nhận hay từ chối là quyền quyết định của mỗi người. Quả thực đời tu rất đẹp, nhưng tùy theo cách suy nghĩ, chọn lựa và hành động của mỗi người để làm cho đời tu được nở hoa hay bị héo hắt. Vậy hạnh phúc có thể có không khi mà người tu sĩ không có Chúa, không ý thức được sự hiện diện của Chúa – Đấng họ chọn làm Gia Nghiệp suốt đời ? Điều ấy có thể có nhưng hạnh phúc đó chỉ chóng qua. Vì khi không có Chúa, những chọn lựa của ta chỉ mang tính thế gian và có khi đưa đến những lựa chọn tiêu cực và sai lầm. Chỉ khi có Chúa và ý thức được sự hiện diện của Ngài trong từng người ta gặp, từng công việc ta làm, ta mới lựa chọn đúng và đẹp lòng Chúa, cũng như mang lại niềm vui và hạnh phúc cho ta và mọi người. Ranh giới giữa hạnh phúc và bất hạnh trong đời tu rất gần, ta chỉ có thể đạt được hạnh phúc khi ta có Chúa, còn mất Chúa thì ta mất đi ý nghĩa đời tu, và cuộc sống của ta chỉ là những ràng buộc bởi những lời khấn, và nặng hơn nữa là sống một cách vô nghĩa, không có lý tưởng!

Đời tu là thế đó, chỉ những ai đã bước vào mới cảm thấy vị ngọt hòa lẫn vị đắng, chỉ những ai dung hòa được thì mới làm cho đời tu phong phú và triển nở, chỉ những ai dám vác thập giá theo Chúa thì thập giá mới có ngày nở hoa. Sau khi nhìn lại, tôi nhận ra rằng Chúa muốn huấn luyện tôi, cho tôi có thêm những kinh nghiệm mới để vững vàng hơn trong đức tin, đức cậy và đức mến. Dù rằng lúc gặp khó khăn, tôi chưa nhìn thấy ơn Chúa và sự hiện diện của Ngài nhưng: “Con thật sự cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho con có thêm những kinh nghiệm quý giá để được lớn lên trong đời tu, để sau này con sẽ không dễ dàng vấp ngã mà có thể đứng vững trước những sóng gió, để con xác tín được rằng mỗi thánh giá Chúa trao là một món quà, và với món quà ấy con được nên giống Chúa hơn, được thêm lòng mến Chúa hơn. Xin đồng hành với con và cho con cảm được Sự Hiện Diện của Ngài trong đời con”.

Giờ đây, khi chuẩn bị tuyên khấn trọn đời, tôi chắc chắn rằng Chúa đã chọn tôi và Ngài sẽ luôn song hành với tôi trên mọi nẻo đường dâng hiến. Chúa đã luôn kiên nhẫn, yêu thương, tha thứ và gìn giữ tôi, phần tôi cũng đã cảm nếm được những hương vị đời tu, cái cần của tôi lúc này là dung hòa được những hương vị đó để làm cho đời tu mãi luôn có Chúa, mãi luôn hạnh phúc với bước đường đã tự do chọn lựa. Cầu chúc cho những người đã, đang và sẽ bước theo Chúa sẽ luôn hạnh phúc khi có Chúa là Gia Nghiệp đời mình và luôn sống triển nở ơn gọi của mình.

Têrêsa

About dongmancoichihoavn

Check Also

Dấu chấm hết

DẤU CHẤM HẾT Mùa Xuân, mùa khởi đầu chu kỳ mới của thiên nhiên, mùa …

Để lại một bình luận