“Mùa hoa đẹp tươi đã về đây. Mùa hoa tình yêu đang bừng nở. Những cánh hoa hương thơm đậm đà, như tiếng ca ru êm mặn mà, thầm dâng như khói hương tỏa bay…” (Mùa hoa đẹp tươi đã về – Sr. Trầm Hương, FMSR)
Mùa hoa 2020 đã về…
Mùa hoa 2020 – một mùa hoa không có những đoàn kiệu rước nhộn nhịp, tưng bừng.
Mùa hoa 2020 – một mùa hoa không có những ngày ráo riết tập luyện những vũ khúc.
Mùa hoa 2020 – một mùa hoa không có những buổi dâng hoa ngũ sắc, cùng những ánh nến lung linh hay những nén hương trầm nghi ngút.
Mùa hoa 2020 – một mùa hoa thật đặc biệt đã về…
Bước vào khoảng thời gian đặc biệt này, với tâm tình của một người con nhỏ bé trong Hội Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi, tôi đã tự hỏi mình sẽ chuẩn bị món quà gì để dâng tặng Mẹ, thay cho những bông hoa tươi đủ sắc màu trong những vũ khúc dâng hoa hằng năm? Và rồi, từ những bài học cuộc sống trong mấy ngày gần đây, tôi tự nhủ: Hoa tươi thì tôi không có, nhưng tôi có thể tự dệt nên đóa hoa lòng đủ sắc màu bằng chính những chất liệu trong đời mình.
Tôi sẽ chuẩn bị những bông hoa trắng – những bông hoa được kết bằng một tâm hồn thanh sạch, đơn sơ, ngay thẳng. Để có thể làm nên bông hoa trắng ấy, tôi cần quý trọng hơn những phút hồi tâm, xét mình hằng ngày. Từ đó; tôi mới can đảm đối diện với những sự thật của bản thân, không quanh co, không lừa dối chính mình; can đảm đi trong ánh sáng để nhận ra đâu là những góc khuất nhơ nhuốc nơi tâm hồn cần phải được gột rửa mỗi ngày, hầu giúp tôi có một trái tim sáng hơn và trong hơn.
Tôi sẽ ươm trồng những nụ hồng thắm – những nụ hồng được nuôi dưỡng bởi tình yêu và lòng mến, thật nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt. Tình yêu ấy cần phải được thể hiện ngay trong từng công việc tôi làm, nơi từng con người tôi gặp gỡ. Bởi lẽ, dù trong hoàn cảnh nào; có tình yêu, tôi sẽ không cảm thấy bị gò bó, ép buộc; có tình yêu, tôi sẽ sẵn sàng nỗ lực để hoàn thiện bản thân; có tình yêu, tôi sẽ tự nguyện trao ban, chia sẻ những gì mình có trong điều kiện cho phép mà không tính toán hay tìm tư lợi.
Tôi sẽ chăm sóc những cành hoa tím – những cành hoa được tạo nên bởi những hy sinh trong đời sống thường nhật. Trong tháng hoa này, tôi sẽ tập hy sinh từ bỏ ý riêng của mình. Đó là cố gắng loại trừ những suy nghĩ tiêu cực của chính bản thân. Đó là học cách thoát khỏi những cách hành xử hoặc thói quen không tốt, không đem lại giá trị tích cực cho cuộc sống của mình. Đó là nỗ lực từ bỏ những quan điểm, sở thích chưa phù hợp với hành trang trên bước đường theo Chúa hằng ngày.
Tôi sẽ tô điểm những cánh hoa vàng – những cánh hoa được khoe sắc bởi sự sáng tạo. Trong bất cứ công việc gì, sự sáng tạo luôn cần thiết. Sáng tạo không hẳn phải là chế tác một thứ gì đó thật độc đáo, nhưng đôi khi chỉ cần thay đổi một chút suy nghĩ, một chút hành động, một chút thứ tự, nhằm giúp mọi thứ vận hành phù hợp với hoàn cảnh. Để có được sự sáng tạo, tôi phải luôn ý thức, chú tâm vào những việc mình làm. Đồng thời, tôi phải hiểu được giá trị và ý nghĩa của công việc đó nhằm tránh sự rập khuôn, máy móc.
Tôi sẽ sưu tập những chùm hoa xanh lá – những chùm hoa được dệt nên bởi sự vui tươi, hy vọng. Tôi sẽ tập sự vui tươi bằng cách không quên nở những nụ cười mỗi ngày thay cho nét mặt khó chịu, lạnh lùng. Tôi sẽ dành nụ cười ấy cho những người tôi quý mến và cả những người tôi chưa thực sự dành nhiều thiện cảm. Đồng thời, tôi cũng sẽ không ngừng nuôi dưỡng một niềm hy vọng về một thế giới tươi sáng hơn sau cơn đại dịch, hy vọng bản thân sẽ được biến đổi một chút mỗi ngày nếu tôi cố gắng tập luyện kiên trì.
Một thoáng tôi bỗng nhớ lại sự rộn ràng, tưng bừng của những mùa hoa trước. Và rồi, tôi ý thức, dù là mùa hoa nhộn nhịp hay bình lặng đều có cái hay và giá trị của riêng nó. Điều quan trọng là tôi có nhận ra và sống đúng ý nghĩa tháng hoa hay không. Từ đó, tôi nhận thấy rằng: Trong bối cảnh đặc biệt của mùa hoa năm nay, những chuỗi kinh Mân Côi mà Mẹ hằng yêu thích cùng đóa hoa lòng đủ sắc màu mà tôi dự định dệt nên ắt hẳn sẽ tạo thành một bộ quà tặng thật đẹp, thật ý nghĩa để dâng lên Mẹ. Nếu tôi có thể thực hiện dự định ấy, tôi nghĩ Mẹ sẽ rất vui!
Suối Ngọc, Thỉnh Sinh Mân Côi