Ave Maria
TÂM THƯ THÁNG 10.2024
Kính thưa các bà và toàn thể chị em,
Tháng 10 – tháng Mân Côi – khởi đầu với lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng. Nói đến Thánh Têrêsa, chúng ta liên tưởng ngay đến một Vị Thánh Trẻ với linh đạo “Con đường thơ ấu thiêng liêng”, hay “Con Đường Nhỏ”. “Vào thời điểm con người bị ám ảnh bởi sự vĩ đại và những hình thức quyền lực mới, ngài chỉ ra con đường của sự nhỏ bé.” (Tông huấn Niềm tín thác (C’est la confiance), của ĐTC Phanxicô, 2023, số 52)
Chính Giáo Hội đã chuẩn nhận cho linh đạo mà chị Têrêsa đã sống khi phong hiển thánh cho Chị, và đặt làm bổn mạng các xứ truyền giáo với tước hiệu Tiến sĩ Hội Thánh. Linh đạo ấy, con đường ấy quả là “nhỏ” vì chẳng có gì là lớn lao hiển hách trước mắt nhân gian ngoài một tình yêu lớn trong mọi thứ nhỏ bé đời thường của kiếp người. Đó chỉ là sự nhẫn nhục trước những trái ý của hoàn cảnh, của tiết trời. Đó là sự trung thành tận tụy với các bổn phận hàng ngày trong bậc sống của mình. Đó là chút hãm mình trước những ham muốn của bản năng, hay hy sinh xóa mình, quay lưng lại với tự ái trước những va chạm không thể tránh khỏi khi chung sống … Tất cả cái nhẫn nhục, tận tụy, hay những hy sinh, hãm mình ấy đều được nuôi bằng sức mạnh của tình yêu dành cho Đấng đã đi bước trước trong Tình Yêu và mời gọi ta cộng tác vì phần rỗi muôn dân.
“Con đường nhỏ” là tin vui, vì gần gũi với tầm tay của muôn người trong hành trình nên thánh. Thật vậy, dù chức cao, quyền trọng, dù trăm công ngàn việc với địa vị cốt cán, không ai lại không phải đối diện từng ngày với những sinh hoạt đời thường, những chuyện lặt vặt dưới mái nhà chung sống. Và rồi, hầu hết chúng ta đều sẽ trải qua những chuỗi ngày chỉ còn cái “đời thường” đơn điệu khi sức khỏe suy giảm dần, hay thời gian hưu trí tuổi già… Thế nhưng, ai có hay, dưới ánh sáng của tin vui “Con đường nhỏ”, ngay giữa cái đơn điệu, tẻ nhạt của đời thường ấy, vẫn rộn ràng những chuyển động kết liên đất trời, bằng chiếc thang nhiệm màu không ngừng chuyển vận nhờ sức bật của động cơ tình yêu. Ai có hay, những tràng chuỗi Mân Côi đều đặn, lập đi lập lại mỗi ngày, nhỏ bé và khiêm hạ, lại như những sợi dây cáp quang, bắt sóng gần xa, để chuyển thông ơn cứu độ.
Thánh Têrêsa Hài Đồng đã viết về Mẹ Maria:
“Lạy Mẹ đầy ân sủng, con biết rằng ở Nadarét
Mẹ sống trong nghèo khó, và không đòi gì hơn.
Không có trạng thái ngây ngất, phép lạ hay sự xuất thần nào
tô điểm đời sống của Mẹ, lạy Nữ Hoàng của những người được tuyển chọn!
Thế giới này thật đông đảo những người bé mọn,
họ có thể ngước nhìn lên Mẹ mà không run rẩy.
Lạy Mẹ khôn sánh, Mẹ muốn bước đi theo cách bình thường
để dẫn dắt họ về thiên quốc”. (Thơ, 17, tr. 754)
Quả thực, khi gẫm suy cuộc đời Đức Mẹ, chúng ta thấy bên cạnh những biến cố đặc biệt, là những chuỗi ngày đời thường lặng lẽ, trong kiên nhẫn đợi chờ, với hết lòng tin yêu nơi Thiên Chúa, giữa xóm nhỏ quê nghèo. Cuộc đời ấy của Mẹ Maria có vẻ nhỏ bé, nhưng lại vĩ đại lớn lao vì được kết nối với mầu nhiệm cứu độ của Chúa Trời. Cuộc đời ấy của Mẹ chúng ta có vẻ nghèo hèn, bất hạnh, mà thực ra lại cao sang, vinh phúc. Đúng như lời kinh Magnificat mà Mẹ đã hát lên năm xưa ấy: Tưởng chừng quyền thế, lại bị Chúa hạ bệ. Tưởng là giàu có lại trở về tay không trên Nước Trời. Tưởng như nghèo hèn mà lại thành dư tràn ơn phúc. Tưởng rằng nhỏ bé nhưng thực ra là lớn lao, vĩ đại nhờ tình yêu nồng cháy. “Đức Maria là người đầu tiên sống “con đường nhỏ” trong đức tin thuần khiết và khiêm nhường.” (Tông huấn Niềm tín thác (C’est la confiance), của ĐTC Phanxicô, 2023, số 36)
Ngay từ khi mới lập Dòng, Đức Cha Tổ Phụ chúng ta đã dạy:
“Chớ gì chị em được bỏ ý riêng mình cho hẳn, thì đó là việc hãm mình nhất hảo. Lại chẳng có việc hãm mình nào sẵn sàng và đẹp lòng Đức Chúa Trời cho bằng vui lòng chịu lấy mọi sự khó, mọi sự trái ý ta thường gặp hằng ngày, như khi lâm cơn bệnh hoạn, khi gặp rủi ro, khi làm không xuôi việc, khi bị người ta hiểu lầm…” (LPD đoạn IX, số 102 -109, trong GSD I, tr. 240-241).
“Chớ ai thấy việc gì hèn mà không muốn làm […]. Một nữ tu thật lòng nên thánh thiện, thì thích chọn việc hèn, việc khó cho mình …” (GSD I, tr. 115)
Không chê bỏ việc hèn, vui nhận mọi trái ý thường ngày với lòng mến Chúa, chính là tinh thần của “con đường nhỏ” mà bao thế hệ chị em Mân Côi đã không quên thực hành trong đời sống. Khi tiếp nối sống tinh thần này là chúng ta đang trân quý và bảo tồn một nét trong gia sản tinh thần của Hội Dòng chúng ta.
Một chút gẫm suy về “con đường nhỏ”, với tấm gương của Mẹ Mân Côi, của Thánh Têrêsa Hài Đồng, và lời dạy của Đức Cha Sáng Lập Dòng, giúp mỗi chị em chúng ta soi lại chính mình. Dù đang hăng say dấn thân phục vụ hay đang nghỉ hưu vì đau yếu, dù đang tất bật với nhiều trọng trách hay chỉ âm thầm trong góc phòng hạn hẹp, thì “con đường nhỏ” với tình yêu lớn vẫn mở ra cho chúng ta. Thiên Chúa vẫn chờ đợi một lòng mến phi thường để thánh hóa mọi sinh hoạt tầm thường trong đời sống chúng ta. Và một cách cụ thể, việc thực hành những chỉ dẫn của Đức Cha Tổ Phụ trong “Thường Nhật Thánh Hóa” mà chúng ta đã có dịp ôn lại trong năm qua, vẫn mãi hữu ích cho chúng ta trên hành trình nên thánh.
Thân mến trong Chúa Kitô và Mẹ Mân Côi,
Têrêsa Tịnh Khiết, FMSR