Tôi đang sống và tôi cũng đang chết

TÔI ĐANG SỐNG

VÀ TÔI CŨNG ĐANG CHẾT

 Khởi đi từ biến cố Đức Kitô sống lại, bóng tối của sự chết đã tan biến trong ánh quang rạng ngời của Đấng Phục Sinh. Kể từ đây, sự chết không còn là vực thẳm cuối cùng, mà đã trở thành cánh cửa dẫn vào sự sống vĩnh cửu. Với niềm xác tín này, chúng ta cùng nhau chiêm nghiệm một chân lý sâu sắc nhưng có vẻ nghịch lý: “Tôi đang sống và tôi cũng đang chết”. Đây là một thực tại song hành mà mỗi chúng ta đều mang trong cuộc đời mình. Đây không phải là một câu nói bi quan yếm thế, nhưng là một sự trần trụi, một lời nhắc nhở khôn ngoan về thân phận hữu hạn của con người.

Chúng ta thật sự đang sống khi chúng ta cảm nhận được sự sống chảy tràn trong huyết quản, trong những rung động của trái tim, trong những suy tư, những tương quan, những niềm vui nỗi buồn, những cảm nghiệm… Tuy nhiên, song hành với sự sống là sự hiện diện không thể tránh khỏi của cái chết, bởi vì, trong giây phút này đây, hàng ngàn tế bào trong cơ thể chúng ta đang chết đi và bị đào thải.

Ngay từ giây phút đầu tiên cất tiếng khóc chào đời, chúng ta đã đặt chân vào hành trình tiến về cuối con đường, rồi mỗi ngày trôi qua, ta mang theo sự hao mòn của sự sống. Kể từ ngày ta xuất hiện trên đời, chiếc đồng hồ sinh học của ta đã bắt đầu đếm ngược. Mỗi nhịp tim, mỗi hơi thở, mỗi ngày trôi qua không chỉ là một bước tiến về phía trước của cuộc hành trình, mà đồng thời, cũng là một bước tiến gần hơn đến điểm cuối của hành trình ấy. Các nhà sinh vật học quan sát cơ thể và thấy rằng: rất nhiều tế bào chết đi trong từng giây phút của đời sống hàng ngày. Vậy, nếu một số tế bào trong cơ thể ta đang chết, thì cũng có nghĩa là chúng ta đang chết. Sự chết không phải là một điều gì đó xa xôi, mà nó tiềm ẩn trong từng tế bào đang lão hóa, trong những căn bệnh có thể ập đến bất cứ lúc nào trong sự mong manh của kiếp người. Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta về sự hữu hạn này: “Vì ngươi là bụi đất, và ngươi sẽ trở về bụi đất” (St 3,19).Cái chết không phải là một cái gì đang chờ đợi ta ở cuối hành trình cuộc đời, mà nó đang diễn ra trong giây phút hiện tại, ngay bây giờ và ở đây, trong cơ thể của ta.

Một số tế bào trong cơ thể ta chết đi, nên sẽ có những tế bào mới được sinh ra. Vì có những tế bào được sinh ra thì phải có những tế bào rời bỏ thân thể này. Do vậy, chúng ta đang kinh nghiệm sự sống và cái chết trong từng giây từng phút nơi thân thể của mình. Thời gian là dòng chảy không ngừng cuốn trôi đi mọi sự: tuổi trẻ, sức khỏe, của cải, danh vọng và cả những người thân yêu. Thời gian đưa sự chết đến bất cứ lúc nào. Khi suy tư về những điểm nghịch lý này, chúng ta không sợ hãi sự chết, nhưng chuẩn bị tâm thế đón nhận nó như một phần tất yếu của đời sống con người.

Trong ánh sáng của đức tin, sự chết không phải là dấu chấm hết, mà là cánh cửa mở ra một cuộc sống hạnh phúc bên Chúa. Đức Kitô đã chiến thắng sự chết bằng sự phục sinh vinh quang của Người, và Người hứa ban sự sống đời đời cho những ai tin vào Người (Ga 11,25-26). Vì vậy, khi ý thức về sự chết, chúng ta không chìm đắm trong tuyệt vọng, mà hướng lòng về niềm hy vọng vào sự sống vĩnh cửu. Sự chết trở thành một lời nhắc nhở để chúng ta chuẩn bị tâm hồn, sống thánh thiện và luôn hướng về Thiên Chúa. Mỗi lần hít thở là chúng ta đang hít vào trong mình sự sống của Thiên Chúa ; từng nhịp đập của trái tim cho thấy Thiên Chúa vẫn đang thực hiện công trình sáng tạo của Người trên chúng ta, vẫn đang chăm sóc chúng ta từng phút từng giây.

Chúng ta cũng đừng nghĩ rằng chúng ta chỉ được sinh ra theo ngày tháng ghi trong giấy khai sinh. Thật sự, trước ngày giờ đó chúng ta đã có mặt rồi. Trước khi được thụ thai trong lòng mẹ, chúng ta đã có mặt trong ý định nhiệm mầu yêu thương của Thiên Chúa: “Từ muôn thuở Chúa đã yêu con”. Tiên tri Giêrêmia đã chứng minh mối tình muôn thuở của Thiên Chúa như sau:

“Ta đã yêu con bằng mối tình muôn thuở,
nên Ta vẫn dành cho con lòng xót thương” (
Gr 31, 3).

Thiên Chúa đã yêu chúng ta bằng mối tình muôn thuở, và Người muốn chúng ta luôn trung thành với Người trong suốt cuộc đời, không bao giờ chối bỏ tình yêu của Người. Khi bước chân vào hành trình dâng hiến, đã bao lần chúng ta phản bội tình yêu Chúa, nhưng Thiên Chúa vẫn luôn mở cánh cửa của lòng xót thương để chúng ta có thể đứng lên và làm lại từ đầu. Như thế, Thiên Chúa không nhìn chúng ta với con người của quá khứ, của lầm lỗi, nhưng luôn hướng về phía trước với niềm hy vọng và Người tin tưởng vào sự biến đổi của chúng ta, nhờ tình yêu của Người.

Sự sống là một ân ban vô giá, một cơ hội để chúng ta thể hiện tình yêu thương của Thiên Chúa qua đời sống thánh thiện, qua những hành động bác ái, qua sự phục vụ tha nhân và qua việc sống theo Lời Chúa dạy. Chúng ta được mời gọi để trân trọng từng khoảnh khắc, sống một cuộc đời ý nghĩa và làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. “Hãy sống thánh vì Ta là Đấng Thánh” (1Pr 1, 16) phải là kim chỉ nam cho mọi hành động của chúng ta.

Nhận thức sâu sắc về chân lý “tôi đang sống và tôi cũng đang chết” mang đến cho chúng ta lời mời gọi hành động:

  • Sống trọn vẹn mỗi ngày bằng một tình yêu như Chúa đã yêu.
  • Hướng cuộc đời mình theo những giá trị Tin Mừng, tìm kiếm sự thật, sự thiện và cái đẹp.
  • Tin tưởng vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng đã hứa ban sự sống đời đời cho những ai tin vào Ngài.
  • Luôn nhớ rằng cuộc sống này chỉ là một hành trình, và đích đến cuối cùng của chúng ta là cuộc sống vĩnh cửu bên Chúa.

Tóm lại, nghĩ về sự chết, ta thấy cái chết không phải là một sự kiện xa xôi, một điều gì đó chỉ xảy đến với người khác. Nó là một phần không thể tách rời của sự sống, như bóng tối luôn song hành cùng ánh sáng. Trong mỗi tế bào đang âm thầm phân chia, trong mỗi khoảnh khắc chúng ta trải qua niềm vui, nỗi buồn, thành công hay thất bại, thì tiến trình suy tàn vẫn lặng lẽ diễn ra. Thời gian, vị kiến trúc sư vô hình nhưng quyền năng, không ngừng bào mòn sức lực, làm phai nhạt vẻ tươi trẻ, và cuối cùng, sẽ đưa chúng ta về với cát bụi.

Ý thức về điều này, chúng ta được mời gọi để sống một cách ý nghĩa hơn, trân trọng từng khoảnh khắc, từng mối tương quan, từng cơ hội để yêu thương và phục vụ. Nếu chúng ta biết rằng thời gian của mình là hữu hạn, liệu chúng ta có còn lãng phí nó vào những điều vô nghĩa, những giận hờn vu vơ, những ganh đua ích kỷ. Chúng ta được mời gọi để gieo những hạt giống tốt lành, vun đắp những mối quan hệ chân thành và sống theo những giá trị Tin Mừng. Bởi vì, những gì chúng ta mang theo được vào cõi vĩnh hằng không phải là của cải vật chất hay danh vọng thế gian, mà chính là tình yêu thương, sự tha thứ và những việc lành chúng ta đã thực hiện.

Xin Chúa giúp chúng con biết trân trọng từng khoảnh khắc của sự sống, biết chấp nhận sự chết vẫn đang từng ngày diễn ra như một cánh cửa dẫn vào đời sống vĩnh cửu. Xin giúp chúng con sống một cuộc đời xứng đáng với ơn gọi làm con Chúa.

Maria Rosa Vũ Loan, FMSR

About dongmancoichihoavn

Check Also

Phát huy vẻ đẹp truyền thống tinh thần Dòng

có bổn phận bảo tồn và phát huy những truyền thống tốt đẹp đã được linh hứng nơi Đức Cha Tổ Phụ...duy trì và phong phú hóa...

Để lại một bình luận