SỐNG LẠI GIỮA MỘT THẾ GIỚI LÃNG QUÊN CHÍNH MÌNH

Trong đêm thánh Phục Sinh, khi ánh nến được thắp lên giữa bóng tối, Hội Thánh tưởng niệm một biến cố vĩ đại trong quá khứ, nhưng cũng là một thực tại vẫn đang sống động: Đức Kitô đã sống lại. “Người không còn ở đây, nhưng đã sống lại” (Lc 24,6). Người vẫn đang sống, đang hành động, và mời gọi chúng ta bước ra khỏi những “ngôi mộ” rất riêng của mình. Vì thế, câu hỏi không còn dừng lại ở một biến cố đã xảy ra, nhưng chạm đến chính hiện sinh của mỗi con người hôm nay: ngôi mộ của tôi là gì?
Đó không phải là những tảng đá hữu hình, nhưng tinh vi và kín đáo hơn. Có thể là một đời sống bị phân mảnh bởi những dòng thông tin bất tận; một nội tâm dần trở nên chật hẹp giữa những kết nối liên tục; hay một sự hiện diện nơi cộng đoàn, nơi gia đình, nhưng lại vắng bóng trong chiều sâu của chính mình. Và khi con người không còn hiện diện với chính mình, họ cũng không thực sự hiện diện với Thiên Chúa. Người ta có thể nói nhiều về Thiên Chúa, nhưng lại hiếm khi thực sự ở lại với Người. “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa Ta” (Mt 15,8).
Trong một thế giới dễ làm ta lãng quên chính mình, dường như mọi sự đều ở trong tầm tay, trừ chiều sâu nội tâm. Và chính sự thiếu vắng này có khi lại trở thành một trong những “ngôi mộ” sâu kín nhất mà ta không nhận ra. Vì thế, Phục Sinh vang lên như một lời gọi: bước ra khỏi những vùng an toàn đã trở nên quen thuộc, nơi ta có thể trú ẩn trong một nhịp sống đều đặn, trong những thực hành thiêng liêng không còn sinh khí, trong một thứ trung thành đã đánh mất sức sống ban đầu. “Hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy sám hối và làm lại những việc thuở ban đầu” (Kh 2,5).
Tảng đá đã được lăn ra. “Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mồ cho chúng ta?” (Mc 16,3), câu hỏi ấy vẫn còn vang vọng. Nhưng có những tảng đá khác, khó nhận diện hơn, vẫn còn nằm đó: một sự chai lì khó gọi tên, một nỗi sợ thay đổi được ngụy trang dưới hình thức “trung tín”, hay một sự mệt mỏi nội tâm mà chính mình cũng ngại đối diện. Vì thế, ngôi mộ trống, trở thành một lời chất vấn: tôi có thực sự tự do không? Tôi có dám chọn lại từ bên trong không? Phục Sinh mở ra khả thể của một sự “tái sinh” rất thật: trở về với xác tín ban đầu, chạm lại tình yêu thuở ban đầu, và can đảm buông bỏ những gì, dù rất quen thuộc, đang làm đời sống thiêng liêng trở nên mòn mỏi.
Hình ảnh Maria Mácđala đứng bên mộ, trong nước mắt và ngỡ ngàng, không xa lạ. Bà tìm kiếm, nhưng không nhận ra. Ở rất gần, nhưng vẫn lạc hướng. Kinh nghiệm ấy, dưới một hình thức nào đó, vẫn đang diễn ra nơi mỗi chúng ta: vẫn đi tìm Chúa, nhưng lại không nhận ra Người trong những điều rất bình thường.
Cho đến khi Chúa gọi tên: “Maria!” (Ga 20,16). Chỉ một lời gọi, nhưng đủ để tái lập một tương quan. “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10,27). Có lẽ, điều còn thiếu không hẳn là nỗ lực, nhưng là khả năng lắng nghe, có đủ thân và đủ sâu để nhận ra tiếng gọi ấy, không trong những điều lớn lao, mà trong những điều rất giản dị: một biến cố nhỏ, một tương quan cụ thể, một khoảnh khắc thinh lặng không bị chen lấn.
Và khi đã nhận ra Chúa, lại xuất hiện một lời mời nghịch lý: “Đừng giữ Thầy lại” (Ga 20,17). Nghĩa là đừng giữ Chúa theo cách mình đã quen, đừng giới hạn Chúa trong những kinh nghiệm cũ. Chúng ta có thể vô tình “giữ Chúa lại” khi chỉ muốn ở lại với những gì quen thuộc: một lối cầu nguyện theo thói quen, một lối sống ổn định, một cảm nghiệm đã từng nâng đỡ mình. Nhưng Thiên Chúa thì luôn mới. Người không ngừng dẫn ta đi xa hơn và chân thật hơn.
“Đừng giữ Thầy lại” cũng là một lời mời: hãy để Chúa tự do, và để chính mình được tự do. Tự do để bước ra khỏi những khuôn khổ quen thuộc, để đón nhận những cách thế mới mà Chúa muốn tỏ mình, và để đức tin không chỉ là điều đã có, nhưng là một hành trình đang mở ra.
Đối với đời sống tu trì hôm nay, đó là lời mời bước vào sự trưởng thành: dám để Chúa Thánh Thần dẫn đi xa hơn những gì đã quen, dám để Tin Mừng tìm được những cách diễn tả mới, không phải bằng cách đánh mất căn tính, nhưng làm cho căn tính ấy trở nên sống động và chạm đến con người hôm nay. “Anh em đừng rập theo đời này, nhưng hãy biến đổi bằng cách đổi mới tâm thần” (Rm 12,2). Thế giới đang thay đổi, không chỉ bên ngoài, nhưng trong cách con người suy nghĩ, cảm nhận và tìm kiếm ý nghĩa. Nếu đời sống thánh hiến không mang lấy nhịp đập của sự sống lại, một sự đổi mới từ bên trong, thì rất có thể nó vẫn đúng về hình thức, nhưng không còn chạm đến lòng người, nghĩa là không còn khả năng đi vào lòng người, đánh thức nơi con người một câu hỏi, một khát khao, một thao thức về ý nghĩa đời mình.
Maria Mácđala đã không ở lại bên mộ. Bà ra đi, mang theo một lời chứng đơn sơ: “Tôi đã thấy Chúa” (Ga 20,18). Đó là cốt lõi của mọi sứ vụ: không phải nói về một ý niệm, nhưng làm chứng cho một kinh nghiệm. “Điều chúng tôi đã thấy, đã nghe… chúng tôi loan báo cho anh em” (1Ga 1,3). Kinh nghiệm ấy không cần lớn tiếng, nhưng có thể hiện diện trong một đời sống bình thản mà sâu lắng, trong một sự trung tín không phô trương, trong một niềm vui không cần lý giải. Mỗi cộng đoàn tu sĩ được mời gọi trở thành một không gian, nơi sự sống Phục Sinh được cảm nhận cách chân thật. “Cứ dấu này mà người ta nhận biết anh em là môn đệ Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35).
Ngôi mộ trống vẫn còn đó, như một lời mời không ngừng vang lên trong chiều sâu: tôi đang thực sự sống, hay chỉ đang cẩn thận duy trì một hình thức của sự sống? Và có lẽ, câu trả lời không nằm ở những gì ta nói, nhưng ở cách ta hiện diện: nơi tôi, người khác có gặp được một sự sống đang mở ra, hay chỉ là một nếp sống đã khép lại từ lâu?
Lạy Chúa, Đấng đã sống lại, xin gọi tên con một lần nữa: “Đừng sợ, vì Ta đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi” (Is 43,1), để giữa một thế giới dễ làm con lãng quên chính mình, con không đánh mất tương quan sâu thẳm nhất với Chúa. Và giữa bao chuyển động, xin cho con đủ tự do để bước ra khỏi chính mình mà sống lại cùng Chúa.
Marie Rose Vũ Loan, FMSR