Khi Tâm Hồn Không Còn Muốn Cầu Nguyện.
Có những ngày tôi thức dậy, cầm tràng chuỗi Mân Côi trên tay, nhưng lòng thì trống rỗng. Tôi ngồi trước Nhà Tạm, nơi Chúa vẫn hiện diện, nhưng không nói được lời nào. Tôi đã từng nghĩ rằng nếu mình cảm thấy khô khan, không muốn cầu nguyện, thì đó là dấu hiệu mình đang “xuống dốc” hay xa Chúa. Nhưng sau nhiều năm sống đời tận hiến và bước đi với Chúa trong những mùa sáng tối của tâm hồn, tôi hiểu ra rằng: khô khan, mất động lực thiêng liêng không có nghĩa là bạn mất đức tin. Đôi khi, đó lại là nơi Thiên Chúa làm việc sâu sắc nhất trong bạn.
Tôi đã từng nghĩ mình là người thất bại trong đời sống cầu nguyện. Tôi từng nghĩ rằng người sống đời thánh hiến hay người yêu Chúa là người luôn sốt sắng, luôn thấy bình an, luôn muốn cầu nguyện. Nhưng thật ra, có những mùa tôi không muốn đọc một lời kinh nào. Thậm chí có những Thánh Lễ tôi tham dự mà lòng chỉ mong chóng kết thúc. Tôi nhìn lại và tự hỏi: “Chúa ơi, con đang làm gì vậy? Con đang ở đâu trong mối tương quan với Ngài?” Dần dần, qua những lúc đối diện với chính sự khô khan của mình, tôi học được bài học đầu tiên: Không cảm thấy Chúa không có nghĩa là Chúa không ở đó. Đôi khi, chính trong thinh lặng và trống rỗng, Thiên Chúa đang thanh luyện tôi, mời gọi tôi bước vào một tương quan sâu hơn, nơi không còn dựa trên cảm xúc, nhưng là lòng tin.
Tôi đã học cách trung thành trong những điều nhỏ.Thay vì cố “gồng mình” để cảm thấy sốt sắng, tôi bắt đầu làm những việc nhỏ: đọc một câu Lời Chúa mỗi sáng, ngồi yên trước Thánh Thể vài phút, thắp một ngọn nến như một lời nguyện thầm lặng. Và tôi phát hiện: chính những hành động nhỏ đó lại là nơi tôi giữ được sợi dây kết nối với Chúa. Tôi nhớ có lần mình chỉ đủ sức đọc được một câu duy nhất: “Lạy Chúa, con chẳng biết phải nói gì, nhưng con vẫn ở đây.” Và điều kỳ diệu là: Chúa không cần tôi phải nói nhiều. Chúa cần lòng chân thành.
Tôi đã học cách xin người khác cầu nguyện thay cho mình. Khi chính tôi không còn lời cầu nguyện, tôi bắt đầu nói với người khác: “Xin hãy cầu nguyện cho con, cho em…., hoặc xin hãy đọc thêm cho em một kinh.” Có một sức mạnh thiêng liêng rất sâu sắc trong sự khiêm tốn ấy. Hội Thánh là thân mình của Đức Kitô. Khi một phần thân thể yếu, phần khác nâng đỡ. Tôi tin rằng, nhiều lần tôi được gìn giữ không phải vì tôi mạnh mẽ, mà vì ai đó đang âm thầm dâng tôi trong lời cầu nguyện chân thành của họ.
Tôi đã thấy Chúa trong chính sự khô hạn. Có người hỏi tôi: “Chị có bao giờ cảm thấy Chúa im lặng không?” – Tôi cười và trả lời: “Nhiều lần lắm. Nhưng dần dần, tôi nhận ra: sự im lặng của Chúa không phải là sự vắng mặt, mà là một cách Ngài mời tôi lắng nghe ở tầng sâu hơn.” Chúng ta hay quen tìm Chúa trong ánh sáng, cảm xúc, nước mắt, hay bình an nội tâm. Nhưng Chúa cũng ở trong sự trống rỗng, sự không cảm thấy gì cả. Và khi tôi đủ kiên nhẫn để ở lại trong sự khô hạn ấy, tôi nhận ra một điều quý giá: Đức Tin thật sự không hệ tại ở cảm xúc, nhưng ở sự trung tín.
Tôi học cách cầu xin… cả khi không muốn cầu xin. Có lúc tôi không thể cầu nguyện, nhưng tôi học được rằng: tôi có thể cầu nguyện cho chính sự không thể cầu nguyện của mình. Tôi thầm thĩ: “Lạy Chúa, con chẳng muốn cầu nguyện, xin ban cho con ước muốn được muốn cầu nguyện.” Nghe có vẻ rối rắm, nhưng tôi tin rằng Chúa hiểu. Và Ngài trân trọng cả lời cầu đơn sơ ấy. Tôi chia sẻ những điều này không phải vì tôi đã vượt qua và không bao giờ khô khan nữa. Trái lại, tôi vẫn đang học mỗi ngày để sống trung thành trong cả những khi “chẳng thấy gì”. Nhưng tôi dám chia sẻ bởi vì tôi tin: nếu bạn đang thấy mất động lực, đang thấy mình như đang xa Chúa—bạn không cô đơn.
Chúa vẫn ở đó. Lặng lẽ. Nhẫn nại. Và yêu bạn vô cùng. Và đôi khi, chính những lúc bạn cảm thấy trống rỗng nhất lại là lúc bạn đang được mời gọi đến gần hơn bao giờ hết. Nếu bạn đang ở trong một “mùa khô hạn” của đức tin, xin hãy ở lại. Đừng bỏ cuộc. Chỉ cần một lời thầm thì: “Lạy Chúa, con vẫn muốn ở lại với Ngài, xin gia tăng đức tin cho con.” Thế là đủ để bắt đầu lại. “Vì chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ được thấy Chúa…” (2 Cr 5,7)
CAT, FMSR