CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG – NĂM A
Is 2,1-5; Rm 13,11-14a; Mt 24,37- 44
Hôm nay, chúng ta khởi đầu năm phụng vụ mới với Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng. Đây là thời điểm quan trọng trong cuộc đời của người tín hữu. Để hiểu điều này, chúng ta nhớ rằng từ “MÙA VỌNG” có nghĩa là “ĐẾN”. Mùa Vọng là thời điểm chuẩn bị tâm hồn mừng kỷ niệm Chúa Giêsu đã đến trần gian để cứu độ con người, và chúng ta được mời gọi đón tiếp Ngài. Tất cả chúng ta đều đang nghĩ về Giáng Sinh và chúng ta muốn lễ kỷ niệm này thật tốt đẹp.
Thật không may, đối với một số người, Giáng Sinh là một cảnh tượng hoành tráng, hào nhoáng. Các cửa hàng bày bán đủ thứ mẫu mã phục vụ cho trang trí Giáng Sinh. Có những giáo xứ dám chi số tiền thật lớn và bỏ công sức thật nhiều cho việc trang trí Giáng Sinh, trong đó không nhiều thì ít mong được người ta khen, nhiều người đến ngắm, chụp hình và đăng lên mạng! Tuy nhiên, trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaia mời gọi chúng ta hãy bước đi trong ánh sáng của Chúa (x.Is 2,5). Chúng ta thực sự cần khám phá lại điều cốt yếu, điều có thể soi sáng và mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho cuộc đời chúng ta. Làm sao tất cả mọi hoạt động trong Mùa Vọng từ trong ra ngoài hướng chúng ta đến gặp Chúa Giêsu: bởi Ngài “là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6).
Mùa Vọng còn nhắc nhở chúng ta về lần tái lâm khác của Chúa Giêsu, đó là lần Người trở lại trong vinh quang vào ngày tận thế. Các thế hệ Kitô hữu đầu tiên nghĩ rằng điều đó gần đến. Họ mong đợi điều đó mỗi ngày. Nhưng thời gian trôi qua, họ dần hiểu rằng không phải thụ động ngồi chờ nữa. Thánh Phaolô thúc giục họ hãy tỉnh thức đợi chờ Chúa đến bằng một cuộc đời liêm chính, hãy mặc lấy Chúa Kitô và từ bỏ con người cũ tội lỗi (x.Rm 13,12-14).
Chúa Giêsu dùng hình ảnh “thắt lưng cho gọn” và “cầm đèn cháy sáng” (Lc 12,35-36) để mời gọi các tín hữu hãy luôn trong tư thế sẵn sàng hành động và giữ cho ngọn đèn của mình luôn cháy sáng – ngọn đèn đức tin, ngọn đèn hy vọng, và cả ngọn đèn cầu nguyện. Tất cả những điều này qua bài Tin Mừng hôm nay được tóm gọn trong hai từ: CANH THỨC (x. Mt 24,42). Canh thức? Nghĩa là tỉnh thức, nhìn xa trông rộng và chú tâm; điều đó có nghĩa là phải biết phân định và lường trước những gì có thể xảy ra. Trong những tháng gần đây, chúng ta đã thấy vì thiếu tầm nhìn xa đã làm trầm trọng thêm thảm họa lũ lụt, sạt lở và gây ra nhiều thiệt hại vật chất và cả tính mạng con người ở khắp nơi. Chúng ta cũng biết sự phân tâm nguy hiểm như thế nào khi lái xe hoặc vận hành máy móc. Điều tương tự cũng đúng trong mối quan hệ của chúng ta với Chúa: Vào thời Nô-ê, “người ta ăn, uống, cưới gả” (x. Mt 24,37). Điều đó không có gì sai. Nhưng họ đã sống một cách vô tâm. Họ đã lãng quên Chúa và họ không nghi ngờ gì cho đến ngày trận hồng thủy cuốn trôi tất cả.
Điều quan trọng không phải là hỏi liệu trận hồng thủy có thực sự xảy ra hay không, mà là cố gắng hiểu đoạn Kinh Thánh này đang muốn nói gì với chúng ta. Chúa nhìn thấy những người dành thời gian ăn uống và cưới gả. Cuối cùng, họ chỉ quan tâm đến cuộc sống vật chất. Họ không có chiều sâu. Họ chỉ nghĩ đến hưởng thụ, tiếng khen, và rất nhiều thứ khác đang chiếm hết tâm trí họ. Họ quên mất Đấng đã đến với họ và liên tục gõ cửa tâm hồn họ.
Trong một thế giới chìm đắm trong sự thờ ơ, tục hóa, vô thần và cuồng tín, tiên tri Isaia kêu gọi chúng ta bước đi trong ánh sáng của Chúa: “Hãy đến đây, ta cùng đi, nhờ ánh sáng Chúa soi đường” (Is 2,5).
Đúng là cuộc sống của chúng ta thường bị nhấn chìm bởi một cơn lũ kiêu ngạo, ích kỷ và thờ ơ. Chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng bạo lực, hưởng thụ và vô cảm. Không tỉnh thức khiến chúng ta quên mất Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu và đưa chúng ta vào trạng thái ngủ đông tâm linh. Mùa Vọng chính là để đánh thức chúng ta. Thánh Phaolô cho chúng ta những hiểu biết quý giá về cách thức tỉnh thức. Ngài mời gọi chúng ta “loại bỏ những việc làm đen tối” và đẩy lùi sự dữ đang đe dọa nhấn chìm cuộc sống chúng ta như một trận lụt. (x.Rm 13,12-13).
Tỉnh thức là hành động theo mọi điều cần thay đổi trong cuộc sống của chúng ta; là từ bỏ mọi hình thức ích kỷ và thờ ơ; là từ bỏ những hành vi khiến chúng ta xa rời Thiên Chúa và tha nhân. Nhưng quan trọng nhất, đó là mặc lấy Chúa Kitô và để bản thân được bao phủ bởi tình yêu và ánh sáng của Ngài.
Giáng Sinh là Chúa Giêsu đã đến; Ngài vẫn tiếp tục đến trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta và Ngài sẽ trở lại trong vinh quang. Hơn bao giờ hết, việc đặt Ngài vào trung tâm cuộc sống và lời cầu nguyện của chúng ta là điều cần thiết. Thực ra, Ngài đang ở đây, nhưng chúng ta thường ở nơi khác. Chúng ta luôn ra ngoài, bận rộn và chạy nhảy khắp nơi. Chúa Nhật đầu tiên của Mùa Vọng nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là con cái của Thiên Chúa. Ý thức được điều này sẽ thay đổi mọi thứ trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.
Bí tích Thánh Thể quy tụ chúng ta lại với nhau, vẫn luôn là Chúa Kitô, Đấng ngự đến. Ngài muốn ở lại với chúng ta cho đến tận thế. Chúng ta càng tham dự Bí tích Thánh Thể sốt sắng, chúng ta càng mặc lấy Chúa Kitô. Vì Ngài muốn chúng ta ở với Ngài. Và Ngài cũng muốn chúng ta noi gương Ngài trở nên tấm bánh bẻ ra cho anh chị em chúng ta, đặc biệt những anh chị em đang đau khổ vì mất đi những người thân, mất hết những gì để sinh sống trong những ngày tháng qua. Amen.
Marie Thérèse Thanh Thuý, FMSR