NGẪM VỀ SỰ CHẾT VÀ GIÁ TRỊ CỦA CUỘC SỐNG
Tháng Mười Một kéo bước chân chúng ta đi ngang nghĩa trang thiêng liêng của ký ức, nơi những nấm mộ lặng lẽ nhắc lại thân phận mong manh của kiếp người. Cũng chính lúc những cánh hoa tưởng niệm khép lại, Giáo Hội lại mở ra cánh cửa đầu tiên của Mùa Vọng – mùa của chờ đợi, của hy vọng, của ánh sáng khai mở giữa đêm dài. Hai nhịp điệu tưởng chừng đối nghịch – sự chết và niềm hy vọng – lại hòa vào nhau trong một giai điệu thiêng liêng rất riêng: chỉ khi đối diện với sự chết, con người mới thực sự biết thế nào là sống; và chỉ khi chân thành ước muốn được cứu độ, ta mới hiểu sự sống đời đời bắt đầu từ những chọn lựa rất nhỏ trong từng ngày trần thế.
Thánh Vịnh đã từng nhắn nhủ: “Lạy Chúa, xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan” (Tv 90,12). Lời ấy không phải để khiến ta sợ hãi, nhưng để mở mắt ta trước sự thật rằng thời gian không phải là vô hạn, và linh hồn không phải là thứ có thể đổi chác bằng những phù phiếm chóng qua. Sự chết không chỉ là biến cố cuối cùng của đời người, nhưng còn là người thầy âm thầm giúp ta sống đúng bản chất mình.
Thánh Giáo phụ Âutinh từng viết: “Chúng ta chỉ thực sự sống tốt khi chúng ta luôn sẵn sàng chết tốt.” Sự chuẩn bị ấy không được đo bằng thời điểm nhưng bằng chiều sâu của lòng yêu mến, bằng những ân huệ ta đã để Chúa biến đổi, bằng cách yêu, tha thứ, dấn thân, hy sinh, và xét mình, hoán cải mỗi ngày.
Khi tháng 11 đưa ta trở về với “tứ chung luận” – chết, phán xét, thiên đàng, hỏa ngục – Mùa Vọng lại mở ra lời mời gọi: “Hãy tỉnh thức, vì không biết ngày nào, giờ nào” (Mt 24,42). Tỉnh thức không phải là sống trong lo âu, nhưng là sống trong trách nhiệm, như người đầy tớ trung tín luôn biết rằng chủ có thể trở về bất cứ lúc nào, nên mỗi giây phút đều mang giá trị vĩnh cửu. Tỉnh thức còn là ấn tín của người có niềm hy vọng đích thật: hy vọng rằng cuộc đời không kết thúc trong bóng tối của nấm mồ, nhưng trong vòng tay của Đấng đã đi qua cái chết để mở lối vào sự sống. Trong ánh sáng ấy, sự chết không còn là dấu chấm hết, nhưng là cánh cửa dẫn đến cuộc gặp gỡ cuối cùng – cuộc gặp gỡ mà ta đã chuẩn bị cả đời bằng từng hành động yêu thương.
Một nhà thần học thời Giáo Phụ từng nói: “Khi chết, chúng ta mang theo không phải là những gì ta có, nhưng là những gì ta đã trở thành.” Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo cũng xác tín: “Qua cái chết, cuộc sống của con người được biến đổi chứ không bị hủy diệt” (GLHTCG 1012). Điều ấy nhắc ta nhớ rằng mọi chọn lựa hôm nay đều âm thầm hướng về cuộc gặp gỡ mai sau. Ta sẽ đứng trước cái nhìn của Thiên Chúa – Đấng thấu suốt mọi bí ẩn của tâm hồn – và chính sự thật ấy giúp ta nghiêm túc hơn với đời sống hiện tại. Sự nghiêm túc ấy không làm ta cứng nhắc, nhưng làm ta sống đẹp hơn, chân thật hơn, bác ái hơn, khiêm nhường hơn. Bởi “phán xét sau hết” không đặt nặng điều ta biết, nhưng điều ta đã làm cho nhau: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta” (Mt 25,40). Nghĩa là cuộc đời không được đánh giá bằng những thành tựu ngoài mặt, nhưng bằng những dấu vết âm thầm của lòng thương xót. Những hy sinh nhỏ bé, những tha thứ âm thầm, những lời nói dịu dàng, những bước chân đến với người đau khổ… tất cả sẽ trở thành ánh sáng cho linh hồn trong giờ sau hết. Ngược lại, sự vô tâm, ích kỷ, dửng dưng trước đau khổ của tha nhân lại trở thành những bóng tối làm linh hồn mệt mỏi khi đứng trước ánh sáng của Thiên Chúa.
Tháng 11 nhắc ta nhớ đến số phận chung của loài người, nhưng Mùa Vọng lại nhắc ta nhớ đến lời hứa của Thiên Chúa. Một bên là nghĩa trang với những nấm mộ im lặng, một bên là ánh nến Hy vọng báo hiệu Đấng Cứu Thế sắp đến để làm mới lại mọi sự. Chính sự giao thoa ấy giúp ta hiểu rằng sự chết không phải là điều đáng sợ nhất; điều đáng sợ nhất là sống mà không yêu, sống mà không hoán cải, sống mà không để Thiên Chúa chạm đến đời mình.
Bởi Thiên Đàng không phải là phần thưởng dành cho những ai hoàn hảo, nhưng là quà tặng của Đấng yêu thương những ai biết mở lòng, biết hoán cải, biết trở về. Và hỏa ngục cũng không phải là nơi Thiên Chúa muốn gửi gắm ai, nhưng là kết cục của những tâm hồn từ chối ánh sáng, khước từ lòng thương xót, đóng kín trong cái tôi của mình.
Do đó, mỗi ngày ta sống đều là cơ hội để nắn lại linh hồn theo hình mẫu của Chúa Kitô. Sống tốt hôm nay là bước gần hơn với hạnh phúc đời đời. Sống bác ái hôm nay là bắt đầu nếm trải thiên đàng. Sống yêu thương hôm nay là gieo những hạt mầm cứu độ cho chính mình. Sống hoán cải hôm nay là mở cửa tâm hồn để ánh sáng của Đấng Cứu Thế đi vào. Sự chết nhắn nhủ ta về sự hữu hạn; Mùa Vọng nhắc ta về sự vô hạn. Tháng 11 cho ta nhìn thấy bóng tối; Mùa Vọng cho ta thấy ánh sáng. Tháng 11 đưa ta đến bên mộ phần; Mùa Vọng đưa ta đến máng cỏ. Và chính ở điểm giao nhau này, ta học được bài học quý nhất: muốn chết lành thì phải sống thánh; muốn bước vào hạnh phúc đời đời thì phải sống đúng trong những điều thật nhỏ; muốn gặp Chúa trong giờ sau hết thì phải nhận ra Người trong từng khoảnh khắc hiện tại.
Xin Chúa cho chúng ta biết sống mỗi ngày như món quà, chết như cuộc trở về, và yêu thương như con đường dẫn đến thiên đàng. Vì sau cùng, như Thánh Phaolô nói: “Giữa lúc sống hay lúc chết, chúng ta thuộc về Chúa” (Rm 14,8). Và đó chính là điều làm cho sự chết trở nên không còn đáng sợ, còn cuộc sống trở nên vô cùng quý giá.
CAT, FMSR