Tản mạn mùa Covid

TẢN MẠN MÙA COVID 2021

Nhìn lại lịch sử thì đại dịch Covid 19 không phải là cơn đại dịch thứ nhất. Thế giới đã trải qua nhiều cơn đại dịch cũng tồi tệ không kém và rồi cũng qua đi.Chẳng hạn như:

  1. Cúm Á châu: Phát hiện lần đầu ở Singapore năm 1957, sau đó lan rộng ở Hồng Công và Trung Quốc rồi lại các thành phố ven biển Mỹ. Bệnh này cướp đi khoảng hai triện người trên thế giới.
  2. HIV/AIDS: Phát hiện ở Cộng Hòa Côngô năm 1976 và cuối năm 2019 lại bùng phát có 75 triệu dân bị nhiễm và khoảng 32 triệu dân tử vong.
  3. CÚM A/H1N1 Đại dịch cách đây 10 năm phát hiện ở Mỹ và lan rộng nhiều nơi, người ta ghi nhận có 61 nghìn ca lây nhiễm và gần 12.500 ca tử vong. Hiện nay trên thế giới có đến 575.000 người bị tử vong vì dịch này.

Ngoài ra còn rất nhiều tai ương,lũ lụt, động đất, chiến tranh xảy ra trên thế giới, nhiều quốc gia, nhiều dân tộc đã đi lên từ đống đổ nát sau trận thiên tai, sau cơn bệnh dịch.Vì sau cơn mưa, trời lại sáng.

 Đứng trước cơn  dịch bệnh Covid này chúng ta thấy có 2 thái độ trái ngược nhau: Người không có đức tin hay những người kém lòng tin thì đặt vấn đề và tự hỏi có Thiên Chúa hay không? Nếu có Thiên Chúa thì tại sao lại để cho dịch bệnh này xảy ra mà Ngài không cứu chữa? Tại sao Ngài để cho sự dữ xảy ra mà không quan tâm đến nỗi hoang mang và lo sợ của nhân loại lúc này..v..v..v…..chúng ta bỏ qua thái độ tiêu cực này để tái khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa tình yêu trong vũ trụ, trong lịch sử cứu độ và trong chính cuộc đời chúng ta. Trong những thế kỷ gần đây loài người đã chạy theo những phát minh khoa học, điện thoại di động, Iphone, Ipad, Smartphone các loại máy tính thông minh và các phương tiện truyền thông như Youtube, Facebook….các ứng dụng công nghệ thông tin rất tiện lợi và nhanh chóng trong việc tìm kiếm thông tin và cập nhật tin tức, mọi việc làm đều không mất nhiều thời gian và công sức như trước; chẳng hạn như mua sắm trên online, học tập  hay hội họp trên online, công nghệ nhà thông minh Smarthome….dẫn đến tình trạng tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, sống vô cảm, tìm sự dễ dãi, thích hưởng thụ, ngại khổ chế, họ cho rằng Thiên Chúa không còn cần thiết nữa hoặc Thiên Chúa đã chết rồi; và mặc nhiên con người đã hạ bệ Thiên Chúa, lấy mình làm trung tâm và tự do hưởng thụ những đam mê bất chính, để từ đó bao nhiêu thai nhi vô tội đã bị chết oan do tính ích kỷ và vô trách nhiệm của con người, phải chăng máu của các thai nhi đã thấu tới trời, phải chăng đại dịch covid này là cách thức Chúa dùng để thức tỉnh và mời gọi mỗi người chúng ta quay về với Thiên Chúa là chính nguồn sống đích thật, là Đấng Giàu Lòng Xót thương, Ngài là Đường, là Sự Thật và là Sự sống. Không có sự hiện hữu của Ngài thì cũng chẳng có mỗi người chúng ta, cũng không có gì tồn tại trên hành tinh này.

  1. SỰ HIỆN HỮU CỦA THIÊN CHÚA

Con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, và nhờ lý trí suy luận con người có khả năng nhận biết Ngài. Đó là con đường đến với Thiên Chúa xuất phát từ thụ tạo: thế giới vật chất và con người.

Giả như chúng ta bị đắm tàu và bị trôi dạt vào một hòn đảo xa xôi. Bước chân lên hòn đảo, chúng ta thấy một tòa nhà cổ kính. Nhìn vào trong, chúng ta ghi nhận mọi đồ đạc trong nhà đều quí giá và cách trình bày rất nghệ thuật. Dù không gặp thấy ông chủ, chúng ta vẫn có thể xác quyết ông chủ là một người giàu và có óc mỹ thuật. Cũng vậy, nhờ lý trí suy luận chúng ta tin tưởng vào sự hiện diện của Thiên Chúa, bởi vì Ngài đã để lại những dấu ấn kỳ diệu nơi vũ trụ vật chất này: Một thế giới vật chất vô cùng lớn lao, một thế giới vô cùng trật tự và một thế giới luôn chuyển động không ngừng cùng với bao nhiêu điều kỳ diệu khác như sự kỳ diệu của cây cối, sự kỳ diệu của các sinh vật, sự kỳ diệu của sự sống, sự kỳ diệu của tế bào và nhiễm sắc thể, đặc biệt là xưởng máy kỳ diệu nhất thế giới là thân thể con người. (xem: Tôi tin có một Thiên Chúa, tác giả Hương Việt). Thiên Chúa còn ưu ái dựng nên con người giống hình ảnh Ngài, cho con người tham dự vào mầm sống vĩnh cửu và khắc ghi trong lòng con người một luật tự nhiên mà không lệ thuộc vào cá nhân, gia đình và xã hội, cũng như không lệ thuộc vào bất cứ thể chế chính trị nào. Đó là tiếng nói lương tâm, là tiếng nói từ bên trong, tuy âm thầm nhưng vô cùng mãnh liệt. Sau mỗi hành vi, lương tâm nắm giữ vai trò quan tòa để xét xử. Nếu làm điều tốt ta sẽ được bình an hạnh phúc, nếu làm điều xấu, chúng ta sẽ bị dày vò và cắn rứt, mặc dù hành vi của chúng ta thật kín đáo không ai biết đến.Thứ đến là  khát vọng hạnh phúc và khát vọng chân lý cũng được Ngài khắc ghi trong lòng ta, như Thánh Augustinô đã xác quyết “Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa. Vì thế tâm hồn chúng con cứ vẫn khắc khoải bao lâu chưa được nghỉ ngơi trong Chúa”. Tuy nhiên sự hiện diện của Thiên Chúa còn tùy thuộc vào mối tương quan của ta với Ngài. Vào một lần kia, một em bé đang nhìn lên trời thì thấy cái gì đang di chuyển trên bầu trời thì thắc mắc hỏi bố, cái gì nó đang đi trên kia vậy? Bố cho em biết đó là chiếc máy bay đang chở hành khách từ nước này sang nước khác đấy, bé rất ngạc nhiên vì sao chiếc máy bay bé tí như vậy mà sao chở người được. Hôm khác, bé được bố cho đi du lịch, ra sân bay nhìn thấy máy bay bé cũng hỏi bố cái gì mà nó to khổng lồ kia? Bố bảo, máy bay đấy con ạ, bé nói tại sao máy bay hôm trước nhỏ mà hôm nay to dữ vậy; bố cắt nghĩa: hôm trước con thấy máy bay nhỏ là vì khoảng cách giữa con và máy bay rất xa, còn hôm nay con thấy to là vì khoảng cách rất gần. Cũng vậy, nếu trong cuộc sống chúng ta thờ ơ lãnh đạm, không tìm kiếm, không thường xuyên kết nối với Thiên Chúa qua việc cầu nguyện, qua những tác động yêu mến, qua việc tham dự phụng vụ, các bí tích.v.v.v……,thì sự hiện diện của Chúa nơi chúng ta thật xa và nhỏ bé. Trái lại, Thiên Chúa thật là vĩ đại và là Đấng đầy quyền năng và nhân hậu, chậm bất bình và giầu lòng xót thương, nếu chúng ta thường xuyên kết nối với Ngài qua kinh nguyện, thường xuyên tâm giao với Ngài, trao dâng cho Ngài tình yêu cùng với mọi ước nguyện, dự tính và ngay cả những hoang mang, lo sợ cũng như bão tố trong cuộc sống của ta, chắc chắn chúng ta sẽ cảm nhận được Ngài đang ở gần và cùng đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường, lúc đó cuộc đời chúng ta sẽ chan chứa niềm vui và hạnh phúc tràn đầy.

 2. SỰ BÌNH AN ĐÍCH THỰC.

Chúng ta đang vật lộn với bao biến động của cuộc sống, hàng ngày biết bao tin tức được đăng tải trên các mạng xã hội, tin lành thì ít nhưng tin xấu, tin chẳng lành thì nhiều, cụ thể là các thông tin về đại dịch covid-19 trên toàn thế giới rất đáng báo động; như ở Việt Nam chúng ta, số người nhiễm khá nhiều và số người tử vong cũng không ít. Đứng trước thực trạng đó làm sao chúng ta không khỏi hoang mang, lo sợ về dịch bệnh nguy hiểm này, làm sao chúng ta có được sự bình an khi chứng kiến những người thân trong gia đình bị nhiễm, phải tử vong trong cô đơn và cô độc này. Thật là một sự kinh hoàng mà chẳng ai dám nghĩ tới. Nhưng với Thiên Chúa phải chăng đây là giờ phút tốt đẹp nhất mà Ngài đưa  những người được tuyển chọn về hưởng hạnh phúc với Ngài, cũng như người trộm lành cùng  chịu đóng đinh với Ngài, tưởng chừng như anh phải xa Ngài đời đời, nào ngờ anh lại là người  đầu tiên được thừa hưởng Nước Trời. Vậy chúng ta phó thác những người đã qua đời cho lòng thương xót của Chúa, xin Ngài sớm đưa họ vào hưởng hạnh phúc Nước Trời. Người ta kể rằng:

Có một vị vua kia mời các nhà họa sĩ đến và cho biết ý định của mình là mỗi người hãy vẽ cho ta một bức tranh diễn tả sự bình an đích thật. Hết thời hạn, các họa sĩ hồ hởi mang bức tranh của mình trình diện đức vua, với hy vọng bức tranh của mình sẽ được nhà vua ưng ý. Sau một lúc quan sát, nhà vua loại hết và chỉ còn giữ lại 2 bức tranh để mọi người dễ đánh giá. Bức tranh thứ nhất vẽ một tổ chim ở ngọn đồi, trên một cây cổ thụ vững chắc dưới cảnh hoàng hôn êm đềm, chim mẹ đang mớm mồi cho con rất an toàn, bình an. Bức tranh thứ hai cũng cảnh chim mẹ đang mớm mồi cho con, nhưng trên một cành cây rất ư là cheo leo mà bên dưới là vực sâu thăm thẳm. Ai cũng nghĩ là nhà vua sẽ chọn bức tranh thứ nhất, nhưng không nhà vua lại chọn bức tranh thứ hai.Tại sao vậy, nhà vua cắt nghĩa: thực ra sự bình an đích thực không phải là không có phong ba bão táp, không có bất trắc gì xảy ra, mà giữa những thử thách đau thương, giữa những sóng gió cuộc đời, chúng ta vẫn cảm nhận được bình an của Chúa, nếu chúng ta dám tin vào quyền năng và tình yêu của Ngài, tin rằng Ngài luôn hiện diện bên cạnh chúng ta, bao bọc chở che chúng ta trong đường lối huyền nhiệm của Ngài. Cũng như xưa các môn đệ đã theo Chúa Giêsu đi giảng dạy, đã chứng kiến bao phép lạ Ngài làm, các ông cảm thấy thật hạnh phúc và hãnh diện vì được làm môn đệ của Ngài, nhưng khị Thầy mình chịu chết trên thánh giá các ông rất hoảng sợ, mất bình an, tìm cách chạy trốn, tháo lui mặc dù đã được Thầy đã báo trước về cuộc khổ nạn và Phục sinh của Ngài. Đứng trước bối cảnh đó, Chúa Giêsu Phục Sinh biết rằng các môn đệ mình đang cần sự bình an, nên khi hiện ra Ngài nói: “Bình an cho anh em” (Gioan 20,21 ). Thật là một lời đầy an ủi và đầy sức mạnh, khiến các môn đệ vất bỏ sau lưng mọi hoang mang sợ hãi, mở tung cửa và hăng hái lên đường rao giảng Tin Mừng chấp mọi gian lao tù đầy và còn hân hoan chịu khổ vì Đức Kitô. Thật vậy,sự bình an của Đức Giêsu trao tặng cho các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta thật tuyệt vời, nó không chỉ dừng lại ở việc an toàn về mặt thể xác, mà còn đi xa hơn để đạt được thứ bình an sâu thẳm trong tâm hồn. Bình an này dẫn chúng ta về hạnh phúc đích thật là Nước Trời.

 Quả thật, Thiên Chúa luôn viết thẳng trên những nét cong của cuộc đời ta, và “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người” (Rm 8,28). Chẳng hạn như Đức Hồng Y Phanxicô xaviê Nguyễn Văn Thuận, Ngài xuất thân từ một dòng tộc quí phái và danh giá nhưng nếp sống của Ngài rất giản dị, khiếm tốn và bình dân, tưởng chừng như mọi sự đều thuận buồm xuôi gió. Thế mà ai ngờ cuộc đời của Ngài đầy thử thách gian nan, khổ đau ngập tràn, Ngài vẫn can đảm chấp nhận mà không bao giờ trách móc, giận hờn, than thở nhưng luôn tràn trào yêu thương và tha thứ cho những người bách hại mình, nhất là trong 13 năm tù giam, Ngài đã cảm nhận được sự hiện diện của Chúa và sống những giây phút hiện tại thật sung mãn, nhờ đó tâm hồn Ngài tràn đầy niềm hy vọng và trở thành chứng nhân của niềm hy vọng, và cũng là tác giả của “Đường hy vọng”. Qua đó đức tin vững mạnh, niềm hy vọng ngời sáng và đức ái nồng nhiệt của Ngài được thắp lên cho các thế hệ mai sau là chúng ta được an tâm vững bước trên con đường theo Chúa đến cùng vì biết rằng Chúa đang đồng hành với ta trên mọi nẻo đường.

  1. KIẾP NGƯỜI MONG MANH.

“Sinh ký tử quy” sống gởi thác về, cuộc sống trên đời này chỉ là tạm bợ; còn chết mới trở về với vũ trụ, về với cõi vĩnh hằng, về với Đấng Tạo Hóa. Về điều này, Kinh Thánh cung cấp cho chúng ta một cái nhìn rõ ràng hơn cả về kiếp người. Thánh Vịnh 103 diễn tả: “Đời sống con người chóng qua như cỏ, như bông hoa nở trong cánh đồng. Một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích” (Tv 103,15-16). Và Thánh Vịnh 90 cũng nói: “Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng được tám mươi, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ, cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi” (Tv 90,10). Như thế, cuộc sống con người trên đời thật mong manh và quá ngắn ngủi: có khi vừa mời chào đời đã phải lìa thế, có khi được một năm, mười năm, hay ba mười năm thì đã ra đi rồi, nếu có sống lâu cũng chỉ được bảy mươi, may mắn lắm được tám mươi hoặc hơn một chút rồi cũng ra đi. Con người đến rồi đi, sinh ra rồi chết như là quy luật tất yếu. Không ai sống mãi ở trần gian này. Mọi người đều phải chết. Nay anh mai tôi. Trần gian chỉ là quán trọ, là chuyến đò chở ta qua sông. Cũng thế, chúng ta đang sống giữa cơn đại dịch nguy hiểm, mà ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ như một cái nháy mắt. Có người hôm nay còn thấy ngày mai đã không còn nữa. Phải chăng chết là hết?  Với niềm tin Kitô giáo, chết là sự thay đổi vận mệnh, là cửa ngõ đi vào đời sau. Vậy chúng ta sẽ mang gì khi về đời sau? Người ta kể rằng: cuộc đời mỗi người chúng ta có 3 người bạn, người bạn thứ nhất mà chúng ta hằng mong ước, tìm kiếm, quý mến và luôn gắn bó như hình với bóng, đó là người bạn danh, lợi, thú. Người bạn thứ hai ta cũng yêu thương, quí mến họ đó là cha mẹ, họ hàng và bạn bè thân quen. Còn người bạn thứ ba, người bạn này ta rất coi thường và đôi khi chẳng hề quan tâm nữa, đó là những việc lành, việc bác ái, sự quên mình phục vụ Chúa và tha nhân. Khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay thì người bạn thứ nhất sẽ rời ta nhanh nhất, bỏ ta một mình không thương tiếc. Người bạn thứ hai thì còn ngậm ngùi, quyến luyến thương tiếc ta, tiễn ta ra nấm mồ, đọc một số kinh rồi cũng tiễn biệt ta ra về, có chăng vào dịp giỗ 100 ngày, giỗ 1 năm, giỗ 3 năm còn thương nhớ đến ta và đọc kinh cầu nguyện cho ta. Còn người bạn thứ ba là những hành vi bác ái ta làm khi còn sống, người bạn mà ta chẳng mấy quan tâm thì giờ đây lại gắn bó với ta, theo ta đến trước tòa Chúa để biện hộ cho ta, chính hành vi bác ái này là giấy thông hành để ta vào Nước Trời. Cho nên, bao lâu còn thời giờ “Hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời…” (Mt 6,20) để khi cánh cửa thời gian khép lại, nguồn hy vọng duy nhất đời ta chỉ còn là Lòng Thương Xót Chúa. Mọi sự thế gian đều phải bỏ lại thế gian. Chỉ có những công việc bác ái mà hàng ngày ta tích góp mới trở nên kho tàng đích thực cho ta, là người bạn duy nhất theo ta đến trước tòa Chúa. Vậy, hơn bao giờ hết và ngay lúc này, khi còn hơi thở, chúng ta hãy chọn cho mình kho tàng không bao giờ hư mất để được hạnh phúc muôn đời.

KẾT.

Những trang đầu của sách Sáng thế chúng ta biết rằng Thiên Chúa tạo dựng muôn loài muôn vật từ hư không và bằng Lời quyền năng của Ngài, tất cả mọi sự thật tốt đẹp, đặc biệt Ngài dựng nên con người giống hình ảnh Ngài, nên Ngài là nguồn gốc mọi sự thiện hảo, là chân thiện mỹ; còn đau khổ và sự chết là hậu quả của tội bất trung của ông bà nguyên tổ truyền lại cho con cháu. Từ đó đau khổ, sự chết, sự dữ cùng những khó khăn trên thế giới như là một phần của thân phận làm người không thể tránh được. Vì là thụ tạo cùng với giới hạn của mình, chúng ta phải biết đón nhận nó nếu chúng ta gắn kết đau khổ của mình với đau khổ của Chúa Kitô thì nó có giá trị cứu độ. Có một nhà văn nói rằng: “So với cái mênh mông của đất trời thì nỗi đau của hạt cát có là gì”. Quả thật, hàng ngày chúng ta đón nhận vô vàn ân huệ từ Thiên Chúa ban tặng nhưng không cho ta như sự sống, ánh sáng, nước và không khí..v.v.v…. được lặn ngụp trong biển yêu thương của Ngài mà nhiều khi chúng ta không nhận ra để cảm tạ  tri ân Ngài mà chỉ xót xa cho nỗi đau cỏn con của mình thôi. Cho nên những gian nan thử thách là cơ hội giúp cho con người được lớn lên và trưởng thành hơn về mọi phương diện, đạt tới tầm vóc viên mãn là được nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu Kitô. Vì thế TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN.

                                                                                                Mai Trung Trinh, FMSR

 

 

About dongmancoichihoavn

Check Also

Tưởng nhớ cha

Càng khôn lớn càng thấu lòng Tổ Phụ Nhẫn nhục, tận tâm dạy dỗ bảo ban

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_GBEnglish
viVietnamese en_GBEnglish