Những ngày chúng ta không hề nghĩ tới

Lạy Chúa, Chúa an bài mọi sự thật khôn ngoan, dẫn chúng con đi trên những nẻo đường chúng con không bao giờ nghĩ tới.” Lời nguyện nhập lễ của Thánh lễ kính Thánh Giuse thật là phù hợp với tâm trạng của chúng ta trong hoàn cảnh dịch bệnh Corona đang bùng phát phức tạp, khó lường, kéo theo những biện pháp chống dịch, dập dịch được chỉ thị khắp các phố phường.

Đây đúng là những ngày chúng ta không hề nghĩ tới, những biến chuyển thời sự rất thực tế mời gọi suy tư.

  1. Những ngày không hề nghĩ tới:

Thật vậy, đang sống trong thời bình, có ai nghĩ tới có 12 giờ giới nghiêm mỗi ngày! Phố phường yên lặng, ngoài đường vắng tanh. Ai đã sống trong thành phố chật chội, chen lấn, bão hòa với tiếng động, tiếng ồn…mới thấy cảnh tĩnh lặng của những ngày này là điều không có trong trí tưởng tượng. Ai đã từng choáng ngợp với ánh đèn pha của phố xá nơi những hàng ăn, quán nhậu thâu đêm suốt sáng…mới thấy lạ thay từ 18 giờ mọi cửa nhà đều đóng cả, giống như người ta đã lên giường êm ả.

Các nhà thờ cả ngày khóa cổng, sáng trưa chiều đều im bặt tiếng chuông.

Thông báo áp dụng chỉ thị 16, Thủ tướng yêu cầu: cách ly gia đình với gia đình, xã với xã, huyện với huyện, tỉnh này với tỉnh khác. Thời kỳ chiến tranh, người ta chạy giặc từ miền này sang miền nọ. Nếu có xảy ra loạn lạc, dân chúng sẽ tìm cách tản mác từ tỉnh này sang tỉnh khác. Ấy thế mà, trong trận chiến với Corona, thì “ai ở đâu ở yên đó” ! Đúng là chuyện này chúng ta chưa  bao giờ nghĩ tới.

Rồi khi người ta được Chúa gọi, họ lặng lẽ ra đi cách âm thầm với đám tang vội vã trong 24 giờ, không kèn không trống, chẳng mấy người thân vì không được đến đông do lệnh giãn cách. Nếu test dương tính, thì phường sẽ lo an táng thay. Họ quấn xác đi ngay, người nhà cứ ở đâu ở đấy, rồi ngồi chờ ngày nhận lại hũ tro người thân yêu ấy.

Nếu ai đọc lịch sử, thì những trận đại dịch trong quá khứ gây thiệt mạng rất đông, nhưng có lẽ điều sẽ đến trong tâm trí là tội nghiệp cha ông ta những thời xa xưa ấy, còn thiếu nhiều phương tiện, y khoa còn non nớt, xã hội chưa mấy văn minh. Ngày nay, y học tiến xa, người ta hiểu biết nhiều, các phương tiện cần thiết khắc phục bệnh tật không thiếu…Vì thế, chúng ta không hề nghĩ tới một đại dịch lan tràn khắp thế giới gây bao rắc rối như ngày hôm nay thế này.

Và còn nhiều những bất ngờ, những rắc rối của những ngày không nghĩ tới này, đòi chúng ta, dầu muốn dầu không, phải sống cùng, sống với. Trong những chuyện chẳng mong chẳng đợi này, phải chăng Chúa đang mời mỗi người hãy suy tư để rút lấy sự lành từ trong sự dữ.

  1. Những điều mời gọi suy tư

Dịch bệnh lây nhiễm tràn lan, máy thở chỉ là hỗ trợ, những liều thuốc chỉ giảm nhẹ triệu chứng, vaccine cũng dừng lại đầu hàng trước các biến thể siêu vi. Phương thuốc chính để vượt thắng COVID là sức đề kháng của riêng tôi, tôi không vay sức đề kháng của người khác được. Trong cuộc chiến với Corona, lực lượng kháng thể khỏe hay yếu, ít hay nhiều nơi mỗi người chẳng ai đo lường chính xác, nhưng nó tiềm ẩn bên trong mà mọi sự bên ngoài chỉ hỗ trợ nó và trông đợi nó thôi.

Sức khỏe tâm linh hay nghị lực nội tâm cũng là sức đề kháng của mỗi người để chiến đấu vượt qua những chông gai, thử thách trong đời. Ơn Chúa phù trợ, tha nhân giúp đỡ, nhưng mọi sự hỗ trợ chỉ đỡ nâng, tiếp sức cho nội lực bên trong của mỗi người. Khi khó khăn vây bủa quanh tôi, tôi chẳng thể vay nghị lực tâm linh của ai khác, ngoài sức sống nội tâm của tôi được nối kết với Nguồn cung ứng từ trời, và sự nối kết ấy chỉ kịp thời khi nó đã phải thường xuyên thông thương thuần thục.

Không ít người đã phải trải qua những ngày cách ly, hay ít là giãn cách trong mức độ nào đó. Cách ly với cộng đoàn, với những sinh hoạt chung, để rồi chỉ quẩn quanh trong khuôn viên căn phòng. Dẫu căn phòng đã có đầy đủ điện thoại, zalo, để liên lạc, để đọc, để nghe, để nhìn, nhưng sao vẫn thiêu thiếu thế nào ấy. Dẫu bữa ăn đã có chị em phục vụ tận nơi, nhưng sao vẫn mong được bước xuống nhà cơm với mọi người. Dẫu hoàn toàn tự do về giờ giấc kinh hạt, ngủ nghỉ vì cách ly, nhưng sao vẫn thấy tù túng làm sao ấy. Hình như Chúa đang có mặt đâu đây ngay trong phòng này để thủ thỉ vào lòng tôi: hãy khắc ghi những cảm nhận như vậy để thấy cần biết mấy những người chị em chung sống dẫu có khắc khẩu hoặc khó thương; hãy in sâu những trải nghiệm ấy để đẩy thật xa cái ngần ngại khi tham gia những sinh hoạt chung trong nhà; hãy giữ thật lâu cái kinh nghiệm tù túng ấy để cảm thương những người phải nằm liệt giường nhiều tháng năm dài.

Tình trạng nhiễm COVID được dự đoán là sẽ tồn tại lâu dài, các biến chủng sẽ tiếp nối mãi, tương lai vẫn hoài là những ngày không nghĩ tới…Và vì thế, Chúa vẫn đòi chúng ta phải suy tư mãi những bài học mà Ngài chuyển tải qua những thực tại trần ai.

Sr. Tịnh Khiết, FMSR

About dongmancoichihoavn

Check Also

Tình yêu lớn là khi…

Khi tình yêu đủ lớn, bạn sẽ nhận ra rằng chăm sóc người khác không nhất thiết phải ở kề bên ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_GBEnglish
viVietnamese en_GBEnglish