Lặng lẽ bước đi…

Lặng Lẽ Bước Đi…

Khi nghe tin từ gia đình, rằng Chị là người của ca bệnh tử vong thứ 54 ở Sài Gòn, với kết quả xét nghiệm mắc Covid-19, cùng với trang thông tin trên mạng về sự ra đi của Chị, tôi đã cầu nguyện cho Chị. Và vì là bạn của em út Chị, nên tôi cũng muốn biết sự thật một chút về Chị…

Qua cuộc nói chuyện điện thoại, người bạn chia sẻ cho tôi biết, rằng Chị có bị cảm sốt và đã nghỉ bán hàng cả tuần nay. Chị cũng chẳng đi đâu, chỉ quanh quẩn ở nhà. Khoảng trưa ngày 07.06, do tình trạng sức khỏe quá mệt, chồng Chị đưa Chị vào Bệnh viện Gò Vấp. Tại đây, Chị đã được đưa ngay vào khu vực cách ly cấp cứu, và cả hai Anh Chị đều được lấy mẫu xét nghiệm… Tuy nhiên, Chị sau đó đã được đề nghị phải chuyển gấp đến Bệnh viện Nhiệt đới Tp. HCM, do tình hình bệnh trở nặng. Nhưng Chúa đã gọi Chị về ngay trên đường chuyển viện; đương nhiên, kết quả xét nghiệm lúc đó chưa có.

Theo như người bạn chia sẻ, Chị có bệnh nền cao huyết áp và tiểu đường khá nặng, và mặc dù Chị đã ngưng tim trên đường chuyển viện, nhưng Chị cũng không được đưa về gia đình… Sáng nay, ngày 08.06, cô con gái đã có mặt ở Bệnh viện để làm thủ tục và tiễn đưa Chị đi hỏa táng.

Hiện tại, tuy Chị đã thật sự ra đi, nhưng văn bản “Thông báo Khẩn” của Phường bắt đầu được lan truyền rộng rãi: Những ai tiếp xúc và mua bánh Chị bán, từ ngày 25.05 đến nay, cần liên hệ gấp với cơ sở y tế địa phương…Được biết, khu vực gia đình Anh Chị ở đã bị phong tỏa, và nguy cơ khu chợ gần chỗ Chị bán cũng bị phong tỏa…

Riêng chồng Chị đã được đưa đi cách ly ngay tối 07.06. Cô con gái cho biết, Anh trước đó đã xét nghiệm 2 lần – kết quả đều âm tính, nhưng giờ báo chí cứ đưa tin Anh dương tính, nên không biết sự thật thế nào…

Kết thúc chia sẻ, người bạn xin Dòng và tôi cầu nguyện cho Linh hồn Maria. Người bạn cảm thấy xót xa cho Chị, vì đã không được cử hành một số nghi thức Công giáo cần thiết, khi mà Chị là người con nhà có đạo. Thực tế, khi cầu nguyện cho Chị, tôi cũng được mời gọi và được nhắc nhớ một lần nữa rằng: Chúa muốn nói gì, Chúa muốn tôi làm gì khi mà xung quanh mình đang xảy ra những mất mát, khổ đau?

Và, tuy việc nghe biết về sự ra đi của Chị diễn ra như trong tích tắc, nhưng âm hưởng của nó như kéo dài trong tâm trí tôi… Bỗng chốc tôi chợt nhớ ra những ý tưởng: “Nếu bạn hiểu được rằng, rồi đến cuối con đường, mỗi người chúng ta đều sẽ một mình. Bạn có còn sợ sự ‘một mình’ ấy nữa không?”…

Đúng là… không thiếu những lúc tôi đã sợ việc bước đi một mình, hầu có thể tìm kiếm gì đó để mong được lấp đầy khoảng trống… Hoặc, lắm lúc vì mải mê với thế sự, tôi cũng dễ quên Sự Thật: một ngày nào đó, như Chị và bao người trước đó giống Chị – tôi sẽ từ bỏ tất cả để ra đi một mình, thật lặng lẽ… Ước mong, sự ra đi một mình đó tuy âm thầm hay có vẻ cô độc, nhưng lại rất bình yên, vì được trở về với Đấng là Nguồn Cội và Tình Yêu Vĩnh Cửu!

An Bình, Fmsr

About dongmancoichihoavn

Check Also

Khoảng cách – Covid – không khoảng cách

giữ khoảng cách có thể làm chúng ta xa nhau về địa lý nhưng chúng ta lại thấy gần nhau, thấy không khoảng cách bởi sự chân thành, bởi con tim yêu thương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_GBEnglish
viVietnamese en_GBEnglish