Cảm ơn

Ngày bé tí, nó đã được dạy nói “cảm ơn” khi được ai cho gì hay được giúp đỡ gì đó. Lớn một đỉnh, nó biết mình phải “cảm ơn” chân thành đến nhiều người hơn:  cô giáo, bạn bè, người thân… Nó càng ngày càng biết rõ người nó mang ơn. Thế nhưng vì nghĩ sến súa, lời yêu thương ngại nói ra, chắc chắn ba mẹ hiểu thôi… mà lời “cảm ơn” ấy ít bộc bạch thành lời. Chỉ biết rằng nó cũng cố gắng học tập, phụ giúp việc lặt vặt, hoặc biết tự chăm sóc và nhắc mình “đừng làm ba mẹ buồn lòng hay lo lắng”… Như thế là đủ?… Nào có… Vì chẳng ba mẹ nào đòi hỏi gì cho bản thân; chỉ muốn những gì tốt đẹp nhất dành cho nó, và nó cứ an tâm sống trong vòng tay thương yêu của ba mẹ. Tiếng “cảm ơn” cứ giữ trong lòng thế thôi.

Và rồi nó lớn hơn, rời xa gia đình, những người xa lạ bỗng chốc trở thành “gia đình Thiêng Liêng” của nó. Trong vòng tay Mẹ Dòng, trong tình thương chị em, nó cảm nếm và học được sâu hơn thế nào là lời “Tạ Ơn”…

“Tạ Ơn Chúa mỗi sớm mai thức dậy

Con có thêm ngày nữa để yêu thương.”

Yêu Chúa, yêu người chị em hay người thân cận, cùng yêu cả chính mình, và người nó luôn mang ơn chính là ba mẹ. Quan trọng hơn, nhờ lòng biết ơn Tình Thương của Chúa, nó học được cách tạ ơn Người trong mọi hoàn cảnh: vui buồn, sướng khổ, và cả những lúc bình an hay gặp đầy thử thách… Thế đấy, nó cần nhắc nhớ mình: phải làm sao để diễn tả ba chữ “biết ơn người”, và mỗi ngày phải sống sao để có thể dệt nên tâm tình Tạ Ơn Thiên Chúa.

Nho Xanh

Thỉnh sinh Mân Côi

About dongmancoichihoavn

Check Also

Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó

...khi muốn đặt Chúa làm mục đích tối hậu, là “chủ tuyệt đối” của đời...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_GBEnglish
viVietnamese en_GBEnglish