SỐNG TRONG SỰ HIỆN DIỆN CỦA THIÊN CHÚA


 

Không có một chủ đề nào trong nền văn học tôn giáo lại được đánh giá hết sức cao hay được khẳng định cách cần thiết hơn là tinh thần của những ký ức, hoặc việc sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Không có câu hỏi nào về vai trò cơ bản này. Điều quan trọng là, làm thế nào để chúng ta hoặc trưởng thành hoặc thăng tiến trong việc sống trước sự hiện diện của Thiên Chúa?

 

Chúng ta hiểu gì về “sự hiện diện”? Chúng ta hiểu thế nào về việc sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa với tất cả tâm trí, hoặc một cách thiêng liêng? Và chúng ta giải thích làm sao về việc sống trong cùng một thời điểm với tất cả ý chí hoặc ý muốn của ta? Nó có ý nghĩa gì không để nuôi dưỡng việc hiện diện với Thiên Chúa?

 

Bất cứ điều gì thuộc về đời sống thiêng liêng, đó phải là việc thực hành và thực hành nhiều hơn. Chúng ta không trưởng thành về mặt tâm linh bằng việc đọc sách về nó. Bởi vì Thiên Chúa là Thần Khí và từ khi ta có linh hồn vì ta có lý trí và ý chí, bất cứ thực hành nào về việc sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa đều có ý nghĩa, bằng cách này hay cách khác, rằng ta được kết hợp với Người qua hai khí giới của tâm hồn, đó là lý trí và ý chí.

 

Vậy sự hiện diện là gì? Như bạn biết trong một ngôn ngữ, chẳng hạn tiếng Anh – hơn 300 triệu người sử dụng ngôn ngữ này, hầu hết điều cần thiết không phải vì họ là người Công giáo và nhiều người trong số họ không phải là Kitô hữu – từ ngữ trở nên có ý nghĩa khởi đi từ những con người thuộc văn hóa đó tạo ra. Những lời nói, câu văn và ngữ nghĩa thực sự đều giống nhau, nhưng ý nghĩa đi đôi với ngôn từ thì thuộc về người sử dụng nó. Do vậy, điều quan trọng hơn hết là nắm bắt được ý nghĩa tiềm ẩn bên trong của từ ngữ, để hiểu điều chúng ta muốn gì khi chúng ta dùng lời nói lắm khi rất đỗi bình thường trong đời sống thiêng liêng của mình – ngay trong lúc này, và đó là “sự hiện diện”.

 

Sự hiện diện luôn diễn tả một mối quan hệ giữa những con người với nhau. Tôi có thể giải thích bằng một sự mở rộng ngôn ngữ, rằng một cái bàn hiện diện với tôi, hoặc tôi với nó; nhưng điều này sẽ không thực sự đúng. Thật thế, chính xác là ta không hiện diện với những hòn đá hay cây cối, hoặc chúng đối với ta, mặc dù đó là những gì các thi sĩ diễn tả. Hơn nữa, khi chúng ta nói về sự hiện diện và ta ngụ ý rằng hai hoặc nhiều người hơn hiện diện cách nào đó với một người khác; nó làm nên một sự khác biệt rất lớn mà chúng ta đang nói về một sự hiện diện với ai đấy; có hay không đó là A hiện diện với B, hoặc B hiện diện với A, bởi vì A có thể hiện diện với B và B có lẽ không thể hiện diện với A.

 

Những mầu nhiệm sâu xa nhất của niềm tin thì đơn giản, nhưng từ ngữ có thể làm chúng trở nên phức tạp. Có thật hay không rằng chúng ta luôn hiện diện trước Thiên Chúa? Vâng, Thiên Chúa nâng đỡ chúng ta, nên chắc chắn chúng ta hiện diện trước Người. Hoặc có thật không rằng Thiên Chúa luôn luôn hiện diện với ta, một cách thể lý, như một hữu thể thần thánh có mặt khắp mọi nơi? Vâng, Người luôn hiện diện bên cạnh ta bằng sự vĩnh cửu của Người hoặc, như tôi thích nói theo cách này hơn, một cách thể lý, bởi lẽ thực tại của Thiên Chúa luôn ảnh hưởng hoặc tác động trên chúng ta. Việc ta thừa nhận rằng Thiên Chúa luôn hiện diện với mình một cách thể lý, vậy Người có luôn bên cạnh ta cách thiêng liêng hay không? Thưa không, điều này không khác gì so với việc một người xét về thể lý tuy đang ngồi gần ta trong một căn phòng cũng không có nghĩa họ đang hiện diện với ta một cách tinh thần, nhưng trừ khi bằng cách nào đó ta nhận thức họ đang ngồi đó với mình, và đáp trả lại sự hiện diện của họ; thế nhưng, cũng có thể người ấy đang không hiện diện ở đó với ta. Đây là ý nghĩa về sự hiện diện thiêng liêng của Thiên Chúa mà chủ đề của bài suy gẫm muốn đề cập đến.

 

Quả thật, Thiên Chúa luôn hiện diện với ta – một cách thể lý và thiêng liêng, nhưng sự hiện diện của Người đối với ta thực sự có hay không còn tùy thuộc vào ý thức hay niềm tin của chính bản thân ta! Thực tế cho thấy, tuy thân xác ta đang hiện diện ở đây, nhưng tinh thần của ta có thể hiện diện ở một nơi nào khác, hoặc ta đang mải theo đuổi một đối tượng nào khác trong tâm trí…, và như thế, sự hiện diện của ta không trọn vẹn. Trong khi đó, Thiên Chúa luôn ở với ta ngay tại đây – lúc này, một cách thể lý và thiêng liêng; nếu ta nhận thức và tin như thế, ta sẽ đáp trả Người bằng một sự hiện diện với Người hoặc sống trong Người!

 

Lm. John A. Hardon, S.J.

Lược dịch: KX & TĐ, Fmsr

Source: therealpresence.org: “Living in the Presence of God”