việc giáo dục


XIII.

VIỆC

GIÁO DỤC


1.         Khi dạy học, hãy tập tính đằm thắm, bình tĩnh, mặt mũi phải tươi cười, dù sao chăng nữa, cũng cứ một mực an vui, sốt la cũng chẳng được ích gì, rầy rà, chúng càng thêm rối trí. (I, 100)

2.         Phải giữ đức hiền lành không những đối với kẻ khác, lại với mình nữa. (I, 100)

3.         Học tập gì thì học tập, song tiên vàn hãy học tập mến Chúa và đi đàng nhân đức giọn lành. (I, 107)

4.         Việc đi dạy trẻ ở các trường Công giáo trong các xứ, các họ, ấy là một mục đích trọng thuộc về nhà dòng, cho nên chị em phải biết làm việc ấy cho hẳn hoi và giữ mình cho khỏi cheo leo trong dịp ấy. (I, 116)

5.         Chị em ở nhà giáo càng phải giữ nết na, giữ luật đi đôi, cùng các luật khác cho nhặt, kẻo nhỡ ra thì càng hại cho thanh danh đạo Chúa. (I, 118)

6.         Đức khiêm nhường là nhân đức rất cần cho một chị dòng chuyên việc giáo dục và việc bác ái. (I, 156)

7.         Phần thưởng quý trọng Chúa sắm trên thiên đàng cho những kẻ đã hy sinh mình ở đời này để lo những việc bác ái, việc giáo dục các trẻ cho biết đàng giữ đạo nên. (I, 165)

8.         Không nên nể con nhà giàu mà bạc đãi con nhà khó khăn. (I, 191)

9.         Khi phải giao thiệp với các học trò, phải ở lịch sự tử tế luôn. Chớ bao giờ chịu cho người ta lui tới quá, cũng đừng chuyện trò lâu quá. (I, 432)

10.      Chớ có yêu riêng học trò nào. Phải bỏ hẳn cái tình luyến ái tự nhiên. (I, 433)

11.      Chị em phải từ chối cách khôn ngoan những dấu âu yếm quá theo mọi tình cảm mà người ta tỏ ra cho chị em. Không nên quá tin cậy vào tình âu yếm của các con trẻ và phụ huynh của chúng. (I, 433)

12.      Trong những trường chị em coi, phải lấy sự dạy giáo lý và luân lý làm nền tảng. (I, 492)

13.      Không những lấy lời dạy, lại phải lấy gương sáng mà huấn luyện học trò, hãy giữ mình cho khỏi tính hung hăng, nóng giận, bất nhẫn, nhất là đừng yêu riêng nghĩa thiết với trò nào, hay là nịnh ngọt với con nhà giàu. (I, 493)

14.      Tư cách người làm thầy phải có lòng đạo đức nên gương sáng cho học trò, lại còn phải có đức nết na, hiền lành, vui vẻ hay chịu khó, hay nhịn nhục và siêng năng ân cần. (I, 532)

15.      Tất cả những linh hồn Chúa sai đến ở với tôi, Ngài đã phó thác cho tôi làm mẹ và làm người chỉ dẫn chúng. (I, 571)

16.      Giáo dục nghĩa là gì? Giáo là dạy, dục là nuôi. Nuôi có ý nói đây là nuôi cho khôn lớn trong đàng ngay nẻo chính, trong nết tốt thói lành. (II, 113)

17.      Giáo dục không những chỉ dạy cho biết chữ nghĩa văn chương, cho thông cổ kim sự lý, lại còn phải dạy cho thạo cách ăn thói ở đối với bản thân cùng đối với hết mọi người mọi bậc. (II, 113 - 114)

18.      Muốn giáo dục cho nên, thì ông thầy phải có tư cách. Mà tư cách cho được nên thầy đúng đắn, thì phải dồi mài tập luyện. (II, 115)

19.      Việc giáo dục trẻ con là một việc trọng hệ lớn lao là thể nào. (II, 116)

20.      Khi giáo huấn trẻ con, lời nói nết ở phải nên như thiên thần, đừng có chút gì làm gương xấu được cho trẻ. (II, 118)

21.      Sau này trẻ sẽ ra làm sao, thì cũng bởi tay thầy nắn giồi rèn tập, nó sẽ nên hạnh phúc cho gia đình hay là làm ô danh cho phụ mẫu cũng tại ông thầy. (II, 119-120)

22.      Nhờ thầy dắt dìu chỉ bảo, trẻ con mới rõ nẻo thiên đàng mà thẳng lên, đàng hỏa ngục mà xa lánh. (II, 121)

23.      Nhờ tay thầy đào luyện mà trẻ con sẽ nên một người giáo hữu nhiệt tâm, nên một đứa con trung hiếu, nên một học trò thành thân, nên một tên dân thuần hậu, nên một người thợ giỏi giang. (II, 121)

24.      Nơi bộ diện và trong giọng nói thầy không lo cho sạch vết hết tì, thì công giáo hóa sẽ ra kém sút. (II, 123)

25.      Bộ diện của thầy tuy phải nghiêm trang, nhưng cũng phải tươi cười, vui vẻ. (II, 123)

26.      Giọng nói thầy phải cho rõ ràng minh bạch, chậm rãi, khoan thai. (II, 124)

27.      Thầy đừng quá rậm lời. Ít lời mà gọn gàng thì học trò dễ hiểu cùng nhớ được lâu. (II, 124)

28.          Người thầy là như một động cơ có năng lực mà làm cho tâm tánh học trò đều xoay về đó. (II, 125)

29.      Một việc làm gương thì có thế lực lạ thường. Muốn được như vậy, thầy phải nên một người khiêm từ đức hạnh, kiên tâm, nhẫn nhục, ôn hòa, bác ái. (II, 125-126)

30.     Uốn giọng uốn lưỡi trẻ con còn dễ, mà uốn lòng trẻ con chẳng phải dễ đâu, thầy phải lấy đức khiêm nhường với ơn Chúa mới uốn được. (II, 127)

31.     Thầy muốn dạy cho đắt lời, thì tiên vàn thầy phải ở cho khiêm: khiêm trong nết ở, khiêm trong lời nói, khiêm trong việc làm. (II, 127)

32.     Sự hiền lành phải có ở nơi thầy giáo, dẫu trò làm trái ý cũng một mực ôn hòa đằm thắm. (II, 130)

33.     Thầy không biết nhịn thì trò ít mến thương. (II, 131)

34.     Cha nuôi con cho lưng dài vai rộng, thầy dạy trò cho nết giỏi thói hiền. (III, 406)

35.     Cha sinh con ra nơi cõi thế, thầy đưa trò đến chốn văn minh. (III, 406)

36.     Thầy dạy trò cũng như khuôn đúc bánh, khuôn tròn đúc bánh tròn, khuôn méo đúc bánh méo. (III, 409)

37.     Thầy hay, trò cũng hay, thầy lếu, trò cũng lếu. (III, 409)

38.     Trong việc dạy học, phải lấy sự siêng năng bền đỗ làm quý. (III, 418)


    


94 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TpHCM

ĐT : 0838640000

Email : fmsrchvn@yahoo.com

            fmsrchvn@gmail.com