TRẢI NGHIỆM TỪ MỘT NGÀY TẬP HUẤN

 

Ngày 2 tháng giêng vừa qua, Viện Khấn Tạm Vô Nhiễm có cơ hội một lần nữa được đến thăm các em Mái Ấm Thiên Ân, cư ngụ tại 122 Nguyễn Ngọc Nhựt, P. Tân Quý, Q. Tân Phú. Không như những lần trước, chỉ đơn thuần là thăm hỏi, chuyện trò, lần này chúng tôi đã tổ chức một buổi hội thảo để cùng sống, cùng hành động và cùng trải nghiệm với các em.

Hành trình bắt đầu từ 8h sáng và kết thúc lúc 4h30 chiều với các đề tài như: khiếm thị là gì, tại sao bị khiếm thị, người khiếm thị phải sinh hoạt ra sao, người khiếm thị tiếp xúc với người khác như thế nào,… v.v….

Bước vào tiết đầu tiên, Thầy Phong (Giám Đốc của Mái Ấm) giới thiệu về mái ấm với con số thành viên và sự khó khăn trong vấn đề thành lập cũng như việc căn nhà của Mái Ấm. Hiện nay Mái Ấm có thể cưu mang khoảng 30 em, ưu tiên cho những em ở vùng sâu vùng xa và có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp đến là những phương tiện giúp người khiếm thị có thể giao tiếp với mọi người, chẳng hạn như: điện thoại thông minh, máy tính phát thanh, chữ nổi Braille, gậy trắng,… Các giáo sư, cũng chính là những người trong cuộc, đưa chúng tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cho chúng tôi hiểu thấu được quyền năng của Thiên Chúa trong sự sáng tạo của con người một cách diệu kỳ. Nếu điện thoại đối với người sáng mắt là một phương tiện cần thiết thì nó cũng rất hữu dụng đối với người khiếm thị. Điện thoại thông minh có thể mô tả bất cứ cái gì người khiếm thị muốn biết dù họ không thể nhìn thấy. Máy tính cũng là một phương tiện hữu ích giúp các em liên lạc với thế giới bên ngoài qua Facebook, skype, … chỉ đơn giản với vài phím tắt mà không cần dùng đến chuột computer. Chữ nổi Braille và gậy trắng cũng là một trong những điều gây thú vị nhất đối với chúng tôi. Chúng là những vật bất khả ly thân đối với người khiếm thị, giúp các em có thể đi đây đi đó một cách tự tin mà cần ai trợ giúp. Sau tiết học này, sự thú vị được kéo dài khi mọi người dành giờ nghỉ trưa để kịp viết thư bằng chữ nổi cho các em Mái Ấm. Tuy còn dè dặt và có chút sợ hãi nhưng những giây phút được sống trong bóng tối giúp chúng tôi cảm nghiệm được những khó khăn và hoảng loạn (có thể có) lúc ban đầu mà những người kém may mắn hơn gặp phải.

Khoảng 12h30, chúng tôi được dùng cơm trưa trong tình trạng của người ...... không nhìn thấy. Với sự nhiệt tình, hài hước pha lẫn tò mò, không mấy chốc mà ngôi nhà đã trở thành cái chợ với đầy đủ cung giọng. “Chị Hải ơi, em đã ăn sạch chưa?”, “chỗ của em có bị rớt cơm ra ngoài không hả chị?”, “trái quýt của em đâu rồi?”, “chú ơi, cho Sơ xin một ít cơm”, …. Mọi người đua nhau lên tiếng. “Chị ơi, thùng rác ở chỗ nào?”, “chú ơi, Sơ chưa thấy xà bông?”, “úp khay ở đâu hả chị?”,v.v….Kết quả sau bữa cơm trưa trong tình trạng bịt mắt là áo ai cũng bị ướt vì mọi người phải tự đi rửa chén với đôi mắt chẳng thấy gì. Đến giờ chiều, chúng tôi được nghe thêm về các giai đoạn tâm lý mà người khiếm thị phải trải qua, dù bẩm sinh hay do tai nạn.

Và cuối cùng, những giờ phút mong đợi nhất cũng đã tới, tiết mục giao lưu giữa các Sơ học viện và các em khiếm thị, “Sơ ơi, cả đêm qua con không ngủ được vì biết hôm nay sẽ được gặp các Sơ đó”, “con rất rất vui vì hôm nay các Sơ đã đến đây”(mặc dù chúng con mới gặp các Sơ hôm qua), “hôm nay con cảm thấy rất ‘sung’ Sơ ơi”, những tình cảm quý mến được các em bày tỏ khiến các Sơ học viện cảm thấy thật hãnh diện và vui sướng. Niềm vui ấy cũng được tỏ lộ rõ nét trên khuôn mặt của vị Giám Đốc đang điều hành mái ấm. Các tiết mục giao lưu được diễn ra rất tự nhiên và đặc sắc. Đặc sắc không phải vì đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng vì nó được bộc phát từ bên trong tâm hồn của sự quý mến, cảm phục và đầy tình yêu thương.

“Chưa đi chưa biết Thiên Ân, đi rồi mới biết Thiên Ân Thiên Đàng”

Hay như:

“Tình thương mái ấm chẳng vơi

Mọi người luôn sống vui tươi hiền hòa

Dẫu cho có lúc chơi vơi

Nhưng luôn luôn sống cuộc đời sáng tươi”

Những bài trống “lip pop” cũng được phối vào bài hát cách bất ngờ làm tăng thêm phần sinh động cho bầu khí của buổi chiều tưởng chừng như đã mệt mỏi.

Bạn Anh Tú còn tự sáng chế bài hip hop “bánh chưng, bánh giò”; “các Sr ơi vỗ tay đi; “Tin Mừng theo Thánh Luca” thật khôi hài và dễ thương.

Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, niềm vui này nối tiếp niềm vui kia, chắc hẳn đã để lại trong lòng mỗi người chúng tôi rất nhiều cảm xúc với nhiều cung bậc khác nhau. Tôi thấy những giọt nước mắt đang lăn trên gò má. Tôi thấy sự cảm phục bộc lộ qua đôi mắt tròn xoe “sao các em giỏi đến thế!”. Ai trong chúng tôi cũng đồng tình khi một chị phát biểu rằng “chúng ta sáng mắt mà thua xa các em”. Qua một ngày sống trong bóng tối, chúng tôi cảm nhận ĐÔI MẮT THẬT SỰ RẤT QUAN TRỌNG. Quả là rất khó tương tác với mọi vật xung quanh nếu thiếu đi đôi mắt kỳ diệu này. Nụ cười luôn tươi nở trên môi các em chứng tỏ niềm vui ấy được phát xuất từ bên trong một tâm hồn đơn sơ, trong sáng, bình an và đầy tình yêu. Đó là chứng tá hùng hồn về sự hiện hữu và giàu lòng thương xót của Thiên Chúa trong thế giới hôm nay, mà chúng tôi, những người được mời gọi sống trong ơn gọi dâng hiến phải làm chứng bằng chính cuộc sống của mình.

Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được cảm nghiệm. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con có đôi mắt sáng. Tạ ơn Chúa vì muôn vàn điều diệu kỳ Chúa làm trong cửa ngõ của tâm hồn và bên trong tâm hồn chúng con.

Điều cuối cùng chúng tôi muốn gởi đến mọi người là: “CÁC BẠN ƠI, HÃY GÌN GIỮ ĐÔI MẮT CỦA MÌNH THẬT CÂN THẬN VÀ KỸ LƯỠNG, VÌ THIÊN CHÚA SẼ LÀM MUÔN VẠN ĐIỀU LẠ LÙNG QUA ĐÔI MẮT ẤY”