Suy Niệm Bài Đọc II Chúa Nhật thứ 4 mùa Chay năm B (Ep 2, 4-10).

Tin Tưởng Vào Ân Sủng

Chuyển ngữ : Sr Marie Bosco Trần Sách


Cuộc sống của Đức Kitô đã đến đảo lộn các luận lý và diễn đạt của chúng ta. Để mời gọi chúng ta vào trong tương quan tin tưởng nơi ân huệ của Thiên Chúa .

Chuẩn bị :

« Con à, lúc nào con cũng ở với Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con » (Lc 15,31)

Quan sát :

« Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ ». Đó là sứ điệp trực tiếp và lặp đi lặp lại của tác giả thư gởi tín hữu Ê-phê-sô. Tại sao lại nhấn mạnh đến thế ? Có lẽ để tránh khỏi bị rơi vào logic của các thành tích và công đức, logic của « cái tôi ».

Thiên Chúa yêu thương bằng một tình yêu nhưng không và vô điều kiện, một tình yêu luôn đồng hành với con người trong mọi chọn lựa của con người. Không một ai xứng đáng với ân huệ cao vời này. Sự cạnh tranh về những thành tích hoặc những hành động là một tính toán sai lầm, một mũi tên nhắm sai mục tiêu. Có thể sử dụng tình yêu đã nhận được một cách tốt hơn. Điều cấp bách hơn là hãy tận dụng và sống tình yêu ấy bằng cách chấp nhận một sự trải nghiệm cho những thay đổi từ đây. Tác giả (bức thư) nhấn mạnh để những người tin không bị lầm lẫn khi trả lời. Chỉ có câu trả lời xứng đáng nhất cho ân huệ đã lãnh nhận, đó là đức tin, tức là sự tín tưởng. Tin tưởng rằng ân huệ này là bất tận, rằng có thế sống trong ân huệ này và sự sống mới này là một phương tiện tốt nhất để nói với người khác về Thiên Chúa là nguồn suối sự sống.

Suy niệm :

Sau Đức Kitô, mọi sự đã rõ ràng : không còn cần phải trả bất cứ một giá nào, cũng chẳng cần tiền chuộc hoặc vật gì thay thế để xứng với tình yêu của Thiên Chúa. Trở về với Thiên Chúa để tận hưởng tình yêu mà Ngài đã mang đến cho chúng ta và tín thác vào Ngài, không sợ có lúc phải trả giá cho tình yêu này. Vậy câu trả lời cho ân huệ này không phải là sợ hãi nhưng là tin tưởng, nó là một thái độ thường nhiều phức tạp. Dễ dàng để sợ hãi, cảm thấy tội lỗi hoặc hoài nghi về giá trị  bản thân. Tin Mừng đề nghị chúng ta một con đường, không đòi hỏi phải chiến đấu để trả nợ Thiên Chúa, nhưng là chấp nhận để sống như con cái của Thiên Chúa. Ham thích sống trong ánh sáng và làm việc dưới sự soi sáng của Ngài hơn là chiến đấu chống lại bóng tối. Trách nhiệm này đòi hỏi một nỗ lực của bình an, tin tưởng, hạnh phúc, và chấp nhận. Thiên Chúa không đòi « lễ toàn thiêu và lễ xá tội » (TV 40,7), nhưng con đường dẫn tới Phục Sinh là những đòi hỏi cao nhất.

Cầu nguyện :

« Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của Người » (TV 103,2).

Marie-Laure Durand. Prions-en-Eglise. Tr. 358-359.