thực hành linh đạo mân côi (tiếp theo)


THỰC HÀNH LINH ĐẠO MÂN CÔI

                                                Cùng chia sẻ … (tiếp theo)

Viện Khấn Tạm Vô Nhiễm 2014

 

 

SỐNG KHIÊM NHƯỜNG CÙNG MẸ   

Tôi đã cố gắng tập để có được thói quen tốt là mọi lúc đều có thể đọc thầm lời kinh Kính Mừng không nhất thiết  cầm tràng hạt trên tay, nhưng là đọc trong tâm tình yêu mến chân thành ở mọi nơi, dù là những bước chân lên nhà nguyện hay trên đường đến trường đi học, với tâm tình :  xin cho con biết khiêm nhường như Mẹ, để lắng nghe tiếng Chúa nói nơi sâu lắng tâm hồn con. Tràng chuỗi thiêng liêng này đã giúp tôi lớn lên rất nhiều trong mối tương quan với Chúa và với tha nhân. Trong tương quan với tha nhân: tôi nhận thấy mình không có tài năng nhiều như các chị nên tôi chỉ biết âm thầm phụ giúp những công việc chân tay trong sự giới hạn của bản thân như giúp các chị khiêng nước về nhà; mỉm cười chân thành cùng một lời hỏi thăm sức khỏe hay công việc học hành của các chị tôi trong nhà. Trong đời sống cộng đoàn, sự khiêm nhường là điều cần thiết nhất tôi cần để ý tập luyện, nhất là sẵn sàng khiêm nhường lắng nghe một lời góp ý cho việc làm sai trái của mình, nhưng cũng có lúc tôi nhận thấy mình chưa lắng nghe đủ khi các chị góp ý cho vấn đề sai của bản thân. Tôi biết nơi mình vẫn còn đấy những ích kỷ, lo nghĩ cho bản thân nên càng phải dốc quyết tập luyện hơn nữa trong việc học theo gương Mẹ Maria sống khiêm nhường lắng nghe người khác, để rồi, ngày qua ngày, tôi được trưởng thành hơn trong ơn gọi nhằm làm đẹp lòng Chúa và sinh ích cho các tâm hồn mà tôi có cơ hội được sai đến phục vụ. (HC)

LỜI KINH TIẾP SỨC CHO TÔI

Tôi vẫn tiếp tục thực hiện một quyết tâm nho nhỏ, tôi tạm gọi tên nó là “tiếp sức”. Với quyết tâm này, tôi tận dụng những khoảng lặng và lấp đầy nó bằng những lời kinh Kính Mừng dâng kính Mẹ. Tôi cùng Mẹ rong ruổi mỗi sáng dưới ánh nắng mặt trời còn đang hé mở cũng như dưới bầu trời nắng cháy của buổi trưa trên đường đi học và trở về nhà, với một tâm hồn thật thanh thản, bình an. Mặc cho ai đó có nghe tiếng tôi cất lên lời ca khen Kính mừng Mẹ hay không, nhưng chính lòng yêu mến đó như luồng sinh lực tiếp sức cho tôi, để tôi sống mọi giây phút với tấm lòng biết ơn, và đáp trả với sự cố gắng hết mình. Tuy nhiên, cùng với niềm vui đó, tôi cũng được nhìn thấy đâu đó những hình bóng của Giêsu đang hóa thân nơi những cảnh đời lầm than, vất vả… khiến tâm trạng tôi lúc này mang một cảm xúc khó tả tạm gọi đó là một cảm giác chạnh lòng thương… như được hòa mình vào với những lớp người đó, tôi càng nhận thấy mình được Chúa yêu thương. Tôi trân quý những giá trị hạnh phúc mà Chúa đang ban cho tôi qua Hội Dòng, qua gia đình và những người xung quanh. Cùng với Mẹ, tôi thầm tạ ơn Chúa và dâng lên những nguyện ước nhỏ bé để ý thức hơn những ơn lành Chúa đang tặng ban, cầu nguyện cho những con người đó luôn được nhiều điều may lành và tiếp tục cố gắng sống triển nở ơn gọi của tôi.  (HV)

 

 

CÙNG MẸ SỐNG NHẪN NHỊN

Noi gương Mẹ, tôi tập sống nối kết với Chúa một cách mật thiết qua chuỗi hạt thứ ba mùa thương: “nhẫn nhịn”. Với tính bộp chộp, thẳng thắn, không ít lần trong cuộc sống, tôi đã làm người khác bị tổn thương và làm tổn thương chính mình. Khi cùng với Mẹ, tôi chiêm ngắm Chúa Giêsu, con Mẹ, khi tập luyện sự nhẫn nhịn trong mầu nhiệm thứ ba mùa thương. “Nhẫn” trong từng cách hành xử, suy nghĩ. “Nhịn” trong lời nói, phản ứng khi gặp bất bình, bức xúc, bất công. Cụ thể trong thực tế cuộc sống, tôi đã phải đối diện với sự cố gắng nỗ lực trong chữ “nhịn” qua những chuyện rất nhỏ nhặt của đời thường. Chẳng hạn có một lần câu chuyện giữa một người chị em và tôi đang diễn ra rất vui vẻ, bình thường, nhưng trong diễn tiến câu chuyện chị đó lại tự nhiên gắt gỏng, tỏ giọng nói rất bực bội, xúc phạm tôi. Lúc này, tôi tự nhủ bình thường con sẽ làm cho ra lẽ, sẽ phản ứng lại liền. Nhưng chợt nhớ đến việc tôi đang cùng Mẹ sống mầu nhiệm thứ ba mùa thương để tập sự nhẫn nhịn, tôi đã bỏ qua và tiếp tục câu chuyện bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Kết quả mọi chuyện lại được tiếp diễn theo nhịp độ bình thường và có phần ôn hòa khi tôi tiếp tục bắt đầu câu chuyện khác. Trong sâu thẳm tâm hồn tôi lúc đó, một cảm xúc rất thật: sự khó chịu, vì không phải lỗi của tôi. Nhưng cùng với Mẹ khi nối kết với Chúa, tôi nghiệm ra rằng: Chúa muốn tôi phải nhẫn trong cách hành xử, lời nói của mình để được nối kết với sự nhẫn nhục chịu đựng của Chúa khi chịu khổ hình để cứu độ tôi. Nhờ nhìn ngắm Mẹ, tôi vững bước kiên trì trong tập luyện để tôi được trở nên người môn đệ đích thực của Chúa hơn qua đời sống dâng hiến. Nhờ có Mẹ dẫn dắt trong từng chuỗi hạt kinh Mân Côi, tôi được lãnh nhận sự bình tâm giữa những xao động của cuộc sống và được lớn lên trong sự trưởng thành về tình yêu và sự nối kết trong Giêsu- Con của Mẹ. ( MĐ)

MANG CHÚA TRONG LÒNG NHƯ MẸ

Món quà Thiên Chúa đã dành cho Mẹ trong ngày Truyền Tin thật lớn lao. Mẹ được cưu mang Ngôi Hai Thiên Chúa. Chúa Trời xuống thế làm người trong cung lòng Mẹ. Đó quả thật là một ân ban nhưng không, bởi tình yêu. Nhìn ngắm Mẹ trong ngày Truyền Tin thúc đẩy tôi sống tâm tình tạ ơn trước những thành công trong cuộc sống. Đồng thời tôi thấy mình cũng được mời gọi cưu mang sự sống của Thiên Chúa trong lòng mình. Mặc dù trước đây tôi đã từng nghe nói và được chỉ dẫn rất nhiều về việc sống mối tương quan với Chúa, để Chúa lớn lên trong cuộc sống, nhưng có lẽ thời gian vừa qua tôi mới cảm nghiệm được sự cần thiết và niềm hạnh phúc khi tôi ý thức và để cho sự sống của Chúa Giêsu lớn lên trong tôi. Điều ấy đã có sức thay đổi tư tưởng, lời nói, hành động của tôi rất nhiều. Bởi vì nếu có Chúa trong lòng thì hoa trái sinh ra sẽ là bác ái, vui tươi, bình an, nhẫn nại, khiêm nhường…chứ không phải là kiêu ngạo khi thành công, khó chịu khi gặp sự bê trễ và thiếu gọn gàng của người khác, nóng vội và căng thẳng khi phải hoàn tất công việc…Nhờ đó, trước những biến cố vui buồn, thích và không thích, tôi có sự cân nhắc và tự do để chọn lựa những gì làm cho sự sống của Chúa lớn lên trong tôi mỗi ngày. (HD).

HỌC VỚI MẸ ĐÓN NHẬN TẤT CẢ

Tôi cảm nghiệm được tình yêu thương Chúa dành cho tôi thật nhiều. Trước tình yêu thương của Chúa, tôi xin Mẹ Maria đồng hành với tôi, để dạy tôi cách sống bình tâm, nghe tiếng Chúa nói và làm điều Chúa muốn bằng sự thinh lặng. Thinh lặng làm chủ lời nói trước những điều tiêu cực, những điều tôi cho là nghịch lý, đón nhận những công việc trái ý…Tôi học với Mẹ suy niệm Lời Chúa và vui lòng đón nhận tất cả những gì Chúa gửi đến trong công việc Chúa trao. Tôi học đón người chị em Chúa gửi đến trong công việc của tôi nữa. Tôi chưa làm được điều đó, nhưng tôi đang học. Trong thinh lặng, tôi thầm cám ơn Chúa và dâng lời cầu nguyện cho chị. Tôi tin một ngày nào tôi sẽ làm được, bởi vì sự việc không hệ tại nơi chị,  nhưng hệ tại sự liên kết mật thiết giữa tôi, Mẹ Maria và Chúa Giê-su. (MX)

VIÊN GẠCH XÂY CỘNG ĐOÀN THÁNH THIỆN

Hiện tại, cùng với  cả Hội Dòng,  tôi được mời gọi thực hành linh đạo Mân Côi trong việc xây dựng một cộng đoàn thánh thiện với tràn đầy tình thương, sự cảm thông và niềm vui. Tôi nhìn ngắm Mẹ qua Kinh Mân Côi và quyết tâm học với Mẹ sự cảm thông và hay giúp đỡ.  Qua những biến cố xảy ra trong ngày sống, cùng với Mẹ, tôi góp nhặt từng viên gạch của sự hy sinh trong tập luyện để góp phần xây dựng một cộng đoàn thánh thiện tại môi trường viện khấn tạm. Tôi vượt qua yếu đuối của mình để sống vui và sống bình an. Bằng những lời hỏi thăm, những nụ cười hay những câu chuyện tôi kể cho chị em trong bữa ăn đã giúp tôi sống cởi mở hơn với chị em trong cộng đoàn. Tôi đến và đón nhận chị em trong sự khiêm hạ thay vì bực tức hay giận dữ vì tôi biết mỗi người chúng tôi đều có những giới hạn và tôi cần phải cảm thông cho chị em cũng như cho chính bản thân tôi. Bên cạnh đó, tôi nhận thấy có những chị em không thích tôi vì một lý do nào đó. Tôi sẽ phải làm gì đây? Cảm ơn Chúa vì chính tình yêu Chúa đã giúp tôi vượt qua phản ứng tự nhiên của sự thù hận để dâng lời cầu nguyện cho người chị em có cùng lý tưởng với tôi, tôi đã chủ động để nói chuyện với chị ấy và tôi cảm thấy sự không thiện cảm dần dần cũng được vơi đi theo thời gian. Một cộng đoàn thánh thiện cần phải khởi đi từ sự thánh thiện của mỗi người trong cộng đoàn. Vì thế, khi đứng trước Đài Đức Mẹ vào mỗi buổi sáng, tôi thường xin Mẹ giúp tôi trở nên một viên gạch tốt để xây dựng cộng đoàn, viên gạch mang màu sắc của sự cảm thông và hay giúp đỡ. (NT)

TIN VÀO QUYỀN NĂNG CỦA CHÚA   

Trên hành trình thống nhất đời sống của mình, một chút lo lắng trong tôi: mình có đạt tới được chăng ! Tôi ngước nhìn lên Mẹ Maria để cầu xin Mẹ trợ giúp. Thế rồi tôi thật sự ngạc nhiên khi nhận được thông điệp mà Chúa gởi đến cho tôi qua mầu nhiệm thứ hai Mùa Sáng, “tin tưởng vào quyền năng của Chúa”. Đang ngỡ ngàng thì lòng tôi lại rộn lên điều gì đó khi nhận ra ý muốn của Chúa. Ngài muốn tôi tin tưởng phó thác vào Ngài “ vì với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được”. Càng dấn sâu vào hành trình dâng hiến, tôi càng được mời gọi sống tín thác vào Chúa cách trọn vẹn hơn trong những biến cố vui buồn của đời sống. Tin vào Chúa sẽ giúp tôi bước tới trên con đường phía trước, tin tưởng vào Chúa sẽ giúp tôi vượt qua những cái mà tôi cho là đắng đót của đời sống, và tin tưởng vào Chúa giúp tôi có được cái nhìn đức tin, để xuyên qua những cái xem ra rất tầm thường mà tôi gặp phải, tôi luôn giữ được niềm vui của Chúa Phục Sinh trong lòng, và không ngừng uốn mình chọn lấy điều đẹp lòng Chúa. Lúc này tôi ngước nhìn về Mẹ và thầm thĩ rằng: cám ơn Mẹ đã giúp con. Tôi cảm nhận như đang được Mẹ Maria kết thân và hỗ trợ, khiến tôi càng xác tín hơn khi có Mẹ trong hành trình của mình, một lần nữa tôi thấy mình nhận thêm một niềm vui từ Thiên Chúa, tôi hạnh phúc lắm. Khi sống mầu nhiệm này tôi thấy mình nhận ra được nhiều phúc lành của Chúa trong đời sống, những lo lắng nhất thời của cảm xúc trước đây được lấp đầy bằng sự tín thác. ( TM)

KÍNH MỪNG MARIA – NGƯỜI MẸ HIỀN CỦA TÔI

Để tránh đọc những lời Kinh Mân Côi cách máy móc, tư tưởng trống rỗng và lòng nghĩ suy điều tiêu cực, tôi đặt sự hiện diện của Mẹ đối với tôi như hiền mẫu hết sức nữ tính, dẫn dắt tôi đi thật nhẹ nhàng nhưng không đơn điệu qua Mầu nhiệm thứ nhất Mùa Mừng. Tôi xin ơn sống lại thật về phần linh hồn, để trải nghiệm cuộc sống qua những thăng trầm, khi vui buồn thật quân bình và đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, sau mỗi khi bước chân chệch đường chính lộ. Tôi tập cùng Mẹ bình an chiêm ngắm Chúa, cảm nghiệm hạnh phúc qua từng hơi thở, để sống tránh sự thái quá lẫn bất cập, cố gắng đi ngược lại những gì cố hữu nơi mình. Mỗi lần thấy bước đi thật khó, tôi lại hát lời kinh Kính mừng và quyết tâm kiên trì đọc Mầu nhiệm mình đã chọn, thầm cảm ơn Chúa trong tin tưởng Chúa sẽ ban sức sống mới cho tôi. Khi lòng khao khát, miệng đọc lời kinh cách ý tứ thâm trầm, tôi nhìn nhận mình yếu đuối, cần sức mạnh của Chúa Giêsu Phục sinh nâng đỡ trong cuộc sống, trong công tác bổn phận và những lần đấu tranh để chọn lựa sự thánh thiện, đẩy lùi tính tương đối nơi bản thân mình. (PH)

LỜI KINH ĐƯA TÔI LÊN TRỜI

Tôi lại nhớ về những giấc mơ rất riêng của mình. Một ngày nọ tôi được một ông già râu trắng mang tôi lên trời, ở nơi ấy có rất nhiều hoa hồng, tôi hỏi Mẹ Maria : Mẹ ơi! sao con lên được đây hở Mẹ. Mẹ nói: nhờ chuỗi Mân Côi con đã lên được đấy. Thời gian dần trôi, tôi quyết tâm thực hiện giấc mơ của mình. Giờ đây, khi đã là một phần tử của Hội Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi, tôi lại càng muốn thực hiện giấc mơ này hơn nữa với một niềm tin sâu xa hơn là không những chỉ cho tôi mà còn cho các linh hồn. Vì cảm nhận như thế, nên tôi thích đọc kinh mọi lúc, khi đi đường, khi làm việc, trên đường đi lên nhà nguyện, trước lúc đi ngủ hay sau khi thức giấc… Mỗi lời kinh vang lên tôi biết là sẽ được Chúa ghi vào trong sổ hằng sống. Tôi mong muốn lời kinh sẽ luôn âm ỉ trong suốt cuộc sống của tôi, như tôi đang cố gắng sống linh đạo của mình để thay đổi chính tôi và để mang ơn cứu độ đến cho các linh hồn. (YM)

TÔI ĐÂY LÀ NỮ TỲ CỦA CHÚA

Mỗi lần chiêm ngắm Mẹ,  tôi hay tự hỏi làm sao Mẹ có thể can đảm nhận lời sứ thần Gabriel một cách xác tín như vậy. Phải chăng để có được thái độ khiêm tốn này, Mẹ đã luôn mang Chúa trong lòng, suy đi nghĩ lại những điều Chúa dạy và lắng nghe tiếng Chúa qua từng biến cố trong ngày sống với niềm tin tưởng, phó thác, cậy trông trọn vẹn vào Thiên Chúa qua câu nói đầy khiêm tốn của Mẹ “ Tôi đây là nữ tỳ của Chúa..”

Nhìn lại mình, tôi thấy tôi còn nhiều thiếu sót và chưa thống nhất. Dẫu vậy, tôi luôn được đánh động bởi thái độ khiêm tốn của Mẹ năm xưa. Mỗi lúc tôi gặp chuyện không vui, bị hiểu lầm hay nhận ra sự giới hạn, bất toàn của mình tôi luôn nhớ đến thái độ của Mẹ sau lời xin vâng là câu nói đầy lòng khiêm tốn và tín thác vào Thiên Chúa “Tôi đây là nữ tỳ của Chúa…”. Thật vậy, chỉ một khi tôi khiêm tốn nhận ra sự giới hạn, mong manh của mình, chấp nhận sự thật về mình thì mới là lúc tôi thực sự để thánh ý Chúa lớn lên và được thực hiện trong tôi mỗi ngày. (TL)

TỈNH THỨC ĐỂ KHỎI  LẠC MẤT CHÚA

Chiêm ngắm Mẹ Maria trong Mầu nhiệm thứ 5 Mùa Vui, tôi ngắm nhìn hình ảnh Mẹ Maria tưởng Chúa đi bên mình, nhưng thật ra, Chúa đã ở lại Đền Thờ. Điều này nhắc nhở tôi trong cuộc sống, điều quan trọng không phải là những thành công, những điều tôi làm trước mắt mọi người mà là sự gặp gỡ Chúa hằng ngày. Qua công việc qua những bổn phận, ngay cả bổn phận thiêng liêng, xem chừng như là việc gần gũi nhất với Chúa, thì tôi có thái độ như thế nào? Có bị lạc xa Chúa không? Thay vì gặp Chúa thì tôi lại đi tìm gặp mình, tìm gặp người khác, tìm gặp những thụ tạo chung quanh tôi mà lại lạc xa Chúa. Khi suy niệm mầu nhiệm này, Mẹ muốn dạy tôi phải hết sức cẩn trọng trong mọi giây mọi lúc, nghĩa là phản tỉnh liên tục để nhạy cảm nhận ra những giây phút thiếu vắng Chúa trong cuộc đời. Đồng thời luôn sống gắn bó mật thiết với Chúa, thường xuyên liên lạc với Chúa để Ngài hướng dẫn từng bước tôi đi, từng lời tôi nói và việc tôi làm. (HD)

YÊU CHÚA YÊU NGƯỜI NHƯ MẸ

Khi nhìn ngắm Mẹ Maria  đi viếng bà Isave, tôi nhận thấy nơi Mẹ một tình yêu tuyệt đối không chỉ với Thiên Chúa nhưng còn với tất cả mọi người. Nhờ tình yêu, Mẹ sẵn sàng ra đi để bước đến với tha nhân. Chính vì thế, khi cùng Mẹ sống và suy niệm mầu nhiệm thứ hai này, tôi cũng nghiệm ra cho chính bản thân mình là tôi cần phải có một tình yêu, bởi vì khi có tình yêu thì dù công việc có khó khăn hay cho dù đó là những việc tôi không muốn, thì chính nhờ tình yêu đối với Chúa và đối với Mẹ Maria, tôi sẽ vượt qua tất cả ngại ngần. Cũng chính nhờ tình yêu, tôi sẽ vượt qua chính con người đầy yếu đuối, bất toàn của mình để bước đến với tất cả mọi người bằng sự cởi mở, vui vẻ. Bên cạnh đó, tôi cũng cùng Mẹ sống mầu nhiệm này trong việc tập luyện đời sống thiêng liêng của mình để tôi biết làm tất cả bằng tình yêu, biết ý thức và sống trọn vẹn hơn với những giờ phút Chúa đã thương ban tặng cho tôi. Tôi sẽ làm tất cả mọi việc bằng tình yêu, để thổi vào đó ngọn lửa của sự hy sinh, sự nhiệt tình làm cho mọi công việc, hay mọi hoạt động trong cuộc sống của tôi thêm ý nghĩa và được đẹp lòng Chúa. (TT)

LÀM DỊU NỖI ĐAU CỦA CHÚA

Với tràng chuỗi Mân Côi, tôi cùng với Mẹ Maria chiêm ngắm hình ảnh Chúa Giêsu đội mão gai và chịu sỉ nhục và cảm nhận được nỗi đau của Chúa mỗi lúc một hơn khi những lằn roi đánh vào người Chúa, và nỗi đau ấy còn đau hơn nữa khi từng cái gai đâm vào đầu. Cảm nhận được nỗi đau của Chúa, tôi nhìn lại chính mình với từng lời kinh và thái độ sống. Tôi muốn nói, muốn làm cho những vết thương của Chúa ngày hôm nay được vơi đi. Tôi hiểu rằng tôi có thể thực hiện được điều đó qua những người sống chung quanh tôi bằng việc chỉ nói những lời tích cực, chỉ làm những việc tốt.  Bên cạnh đó, khi găp những điều trái ý, những hiểu lầm, tôi tập cho mình sự thinh lặng, phản ứng chậm lại, để có thời gian mang tinh thần của Chúa và dáng dấp của Mẹ Maria vào phản ứng của tôi. (NA)

YÊU CHÚA VÀ LÀM TẤT CẢ VÌ YÊU

Trong gia đình, vai trò của người mẹ thật quan trọng, và  ảnh hưởng rất lớn trên con cái Khi bước vào dòng tôi đã chọn Mẹ Maria, Mẹ bề trên của hội dòng cũng là mẹ của riêng tôi làm người bảo trợ, là mẫu gương về thái độ và cung cách sống của tôi trên hành trình theo Chúa. Đó là thái độ yêu và sống tất cả vì yêu. Yêu Chúa – làm theo thánh ý Chúa, Yêu tha nhân – sống hết tình với tha nhân. Chính tình yêu xua tan những ngại ngùng, ngăn cách. Chính vì tình yêu, Mẹ đã cởi bỏ ý riêng sang một bên, quên đi những khó khăn, sợ hãi….để lên đường đến với người chị họ với một thái độ nhanh nhẹn không nề hà những khó khăn về đường rừng đồi đá cheo leo. Mẹ chỉ nghĩ đến người chị đang vất vả vì mang thai trong lúc tuổi già, Mẹ muốn giúp chị vơi đi những nỗi lo lắng vất vả khi sắp đến ngày sinh. Đồng thời Mẹ muốn mang tới cho gia đình người chị một niềm vui bất ngờ, niềm vui “có Chúa ở cùng”. Chính vì luôn nghĩ đến người khác như thế Mẹ đã đi bước trước. Chính thái độ sống luôn nghĩ đến người khác và khiêm nhường đi bước trước đó của Mẹ đã chạm vào trái tim tôi. Vốn dĩ trong thời gian qua tôi không hiểu vì lý do gì mà ngăn cản tôi khó đến với một người chị em, có lẽ cả hai chúng tôi có chung một cảm nhận như thế…tôi cảm thấy bất an và khó xử khi giáp mặt nhau. Nhìn vào bản thân và nhìn lên Mẹ, tôi được đánh động bởi thái độ ra khỏi mình và khiêm nhường đi bước trước của Mẹ. Và tôi đã làm như vậy. Và điều kỳ diệu đã xảy ra như lòng tôi ước mong, chúng tôi đã hiểu và sống vui vẻ, hài hòa với nhau. Vâng, đây là món quà ý nghĩa mà Chúa đã ban tặng cho tôi trong tháng Mân Côi này. Tôi cảm nhận được Chúa luôn luôn dành những điều bất ngờ cho những ai sống với, sống cùng Mẹ trên cuộc sống lữ hành này. (PT)

TỰ NGUYỆN DẤN THÂN NHƯ MẸ

Cả cuộc đời Mẹ Maria đã không ngừng dấn thân vào trong công trình cứu độ của Thiên Chúa. Mẹ luôn suy đi nghĩ lại những biến cố, những lời nói và việc làm của Chúa, để cho Lời Chúa thấm nhập vào tâm hồn Mẹ và Mẹ đã ra đi đem Chúa đến cho mọi người, đặc biệt cho người chị họ. Noi gương Mẹ, trước tiên tôi phải sống tương quan mật thiết với Chúa, để khi có Chúa tôi mới trao ban cho người khác được. Nhờ đó, tôi phó thác việc học, việc tập luyện, việc tông đồ… cho Chúa thánh hoá và hướng dẫn. Tôi luôn hướng về Chúa, làm vì vinh danh Chúa, không tìm lợi ích cho riêng mình. Càng để ý sống dấn thân, tôi càng cảm thấy Chúa mời gọi tôi cách mạnh mẽ và dứt khoát hơn. Qua đó, tôi phải cố gắng và cộng tác với ơn Chúa, để nhờ Chúa giúp tôi chiến thắng sự ích kỷ, ý riêng của mình mà dấn thân phục vụ một cách tự do, không bị ràng buộc bởi con người hay bởi những tính toán vụ lợi trong tôi.  (PT)

THINH LẶNG ĐỂ CẢM THÔNG

Trong hành trình cùng mẹ Maria sống mầu nhiệm cứu độ của Chúa Giêsu qua chuỗi Mân Côi, tôi cùng Mẹ chiêm ngắm hình ảnh Chúa Giêsu đã hạ mình đến tột cùng, hóa mình ra không, mặc lấy thân nô lệ (x.Pl 2,6). Hơn thế nữa, mặc dù vô tội, Ngài bị người đời hiểu lầm, rồi chịu đánh, bị sỉ vả, chế nhạo và chết như người nô lệ trên thập giá. Phản ứng của Chúa Giê su là sự im lặng, không một lời trách cứ hay than vãn, không một lời bào chữa phân bua, biện minh hay nguyền rủa. Ngài nhìn những người hành hình mình với ánh mắt trìu mến tha thứ và cầu xin Cha tha cho họ, vì “họ không biết việc họ làm…”(Lc 23,34). Cùng lúc đó, nỗi đau của Mẹ Maria cũng  lên đến tột cùng khi nhìn Chúa Giêsu chết tức tưởi trên thập giá. Và, Mẹ cũng vẫn hoàn toàn im lặng nhìn lên con Mẹ trong niềm phó thác và tin tưởng vào Chúa.

Cùng Mẹ Maria tôi chiêm ngắm Chúa và sống mầu nhiệm cứu độ của Chúa trong đời mình. Tôi tập chọn thái độ im lặng, tập phản ứng chậm lại khi gặp những điều trái ý, những va chạm những hiểu lầm trong đời sống chung. Phản ứng chậm lại, hãy từ từ…để nhìn rõ vấn đề, để tự chủ trong suy nghĩ cũng như lời nói, tránh tổn thương cho người khác, và dâng một lời cầu nguyện cho họ. Phản ứng chậm lại, tôi thấy cơn giận dịu hẳn đi, nỗi buồn tủi trong lòng trở nên nhẹ nhàng hơn. Tôi đón nhận hoa trái trong tâm hồn là sự bình an. Tôi thấy Chúa rất gần bên tôi, Chúa cũng từng bị như tôi và còn hơn thế nữa. Nhưng Chúa chấp nhận là để chu toàn Thánh Ý Chúa Cha. Giờ đây, tôi cũng tập đi vào con đường của Chúa và trở nên đồng hình đồng dạng với Người trong hành trình cứu độ, đi vào mối tương quan cá vị với Chúa cách mật thiết hơn. (HY)

HY SINH BÁC ÁI ẤY ĐỜI CỦA CON

 

 

Tháng mười là tháng Mân Côi

Kính dâng lên Mẹ chuỗi hồng Mai Khôi

Hạt buồn chen lẫn hạt mừng

Xin được ngắm Mẹ trong từng lời kinh. ..

Chiêm ngắm lòng yêu thương cách vô vị lợi của Mẹ, tôi quyết tâm ra khỏi mình để đến với Chúa và đến với tất cả chị em đang sống quanh tôi. Mẹ đã đưa Chúa đến với mọi người không vì bất cứ một lợi ích mang tính con người, nhưng hoàn toàn vì ích lợi thiêng liêng. Sống như Mẹ trong tinh thần yêu thương cách nhưng không, cũng là lời mời gọi tôi sống theo gương Chúa trên đường thương khó, Chúa đã sống trọn vẹn  tình yêu với Thiên Chúa Cha và với tôi bằng chính cái chết của Người, chỉ vì yêu mến Thánh Ý Chúa Cha và vì yêu thương tôi tội lỗi. Với tôi, ra khỏi mình, để sống yêu thương như Chúa chính là việc thánh hóa từng tư tưởng trong những hy sinh mỗi ngày. Khi giúp đỡ ai làm việc gì, hay hy sinh dấn thân vào những công việc chung, tôi nhắc mình hãy làm vì lòng yêu mến Chúa và yêu mến chị em chứ không vì bất cứ một ý hướng nào khác. Cho đến bây giờ tôi thấy những thánh hóa và qua việc để ý tập luyện, ý hướng của tôi đã trở nên trong sáng hơn, chân thành và quảng đại hơn, tôi luôn tâm niêm rằng “Thương con, Chúa cho làm người, hy sinh bác ái ấy đời của con”. (LL)

QUAN TÂM, NHẠY BÉN ĐỂ TRUYỀN GIÁO

Trong đời sống cộng đoàn của tôi, chắc chắn không tránh khỏi những va chạm, những hiểu lầm, những khó chịu, những đố kỵ…Những lúc như vậy, tôi chỉ muốn thu mình lại, muốn buông xuôi, muốn mặc kệ…Thế rồi, việc chiêm ngắm Mẹ Maria nơi tiệc cưới Ca-na, với sự nhạy bén, sự quan tâm để mang niềm vui đến cho người khác, đã giúp tôi một phần nào bước ra khỏi những ích kỷ, những suy nghĩ tiêu cực…; để thay vào đó, tôi mang niềm vui đến cho mọi người bằng một tấm lòng quảng đại, bao dung và khiêm nhường.  Cố gắng thực hiện như vậy, tôi thiết nghĩ là mình đã truyền giáo ngay tại cộng đoàn mình đang sống. Tôi tin rằng với sự thiện chí, với sự cộng tác của tôi, Chúa sẽ thực hiện phép lạ ngay nơi bản thân tôi, và ngay tại môi trường tôi sống. (KA)

LẮNG NGHE ĐỂ NHẬN RA HỒNG ÂN THIÊN CHÚA

Nhìn lại đời mình, tôi nhận ra rằng hành trình đức tin của tôi đã được khơi nguồn từ một nhà truyền giáo đúng nghĩa, dù không biết chữ, đó là bà ngoại của tôi. Đã có nhiều lần tôi thắc mắc không biết tại sao bà tôi lại thuộc nhiều kinh nguyện như thế ? Nhờ đó, tôi đã được nuôi dưỡng, được hướng dẫn, được lớn lên từ những kinh nguyện nằm lòng đó của bà. Càng nghĩ về hành trình đức tin của mình, tôi càng cảm nhận hồng ân Chúa dành cho tôi quá lớn. Tôi sẽ làm được gì để đáp lại hồng ân ấy ngoài lời tạ ơn Chúa tận sâu trong tâm hồn và quyết tâm sống trọn giây phút hiện tại. Mẹ Maria đã nghe được tiếng Chúa nói qua từng biến cố và Mẹ đã nhận ra hồng ân Thiên Chúa dành cho Mẹ thật lớn lao. Tâm tình đó đã được Mẹ diễn tả qua bài ca Magnificat và bằng cuộc lên đường đi thăm bà Isave. Tôi cũng bắt chước Mẹ, tôi diễn tả tâm tình tạ ơn của tôi bằng một thái độ điềm tĩnh trước mọi biến cố và chu toàn bổn phận với mục đích để cho người khác bớt vất vả và để vui lòng Chúa hơn. (HK)

LẠC QUAN TIN TƯỞNG VÀ PHÓ THÁC

Trải nghiệm cuộc sống với những đặc điểm riêng trong tính cách, khí chất cũng như những biến cố đau buồn, những điều bận tâm lo lắng xảy ra trong cuộc sống hằng ngày...tôi nhận thấy suy nghĩ của mình khá bi quan và những biểu hiện của khuynh hướng khép kín, thụ động ngày càng rõ. Sau mỗi biến cố, hay những va chạm, khó khăn trong sứ vụ..., tôi dễ khép lòng lại và trở nên nhụt chí. Ngày lại ngày trôi qua, dưới sự hướng dẫn của Chúa qua những người đại diện, .tôi đã nhận ra rằng thánh giá của .tôi không gì khác hơn là chính con người và tính cách của tôi.

Với tràng chuỗi Mân Côi, tôi được mời gọi nhìn vào Mẹ Ma-ri-a để mở lòng ra cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, thanh luyện. Tôi ngước nhìn lên Mẹ Maria và thầm cầu xin Mẹ cho tôi ơn biến đổi, giúp tôi biết đón nhận mọi sự, kể cả những trái ý, với thái độ lạc quan, hoàn toàn tin tưởng và phó thác vào sự quan phòng của Chúa như Mẹ, vì “mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Ngài”. (VD)

TÌM THẤY CHÚA NHƯ MẸ ĐÃ TÌM THẤY

Như Mẹ Maria đã bị lạc mất Chúa, và đã tìm thấy Chúa, trong đời sống tập luyện, tôi luôn cố gắng tìm thấy Chúa, trong lời nói, việc làm, trong tương quan với chị em, trong những khó khăn trở ngại, và ngay cả trong những thất bại của bản thân. Tôi cũng khẩn cầu Mẹ giúp tôi, trong đời sống thiêng liêng, cũng tìm thấy Chúa như Mẹ đã tìm thấy Chúa trong đền thờ. Nhưng ở đây là đền thờ của lòng mình, một đền thờ còn nhiều bề bộn và trống rỗng cần được Chúa uốn nắn, sửa dạy và làm cho mới lại nhờ được lấp đầy bằng ơn thánh Chúa. (MN)

CÙNG MẸ TẬP LUYỆN NÊN GIỐNG CHÚA

Tôi cảm nhận để sống cho tha nhân không dễ, nhất là khi mình phải đảm trách một sứ vụ cần nhiều thời gian. Chiêm ngắm Mẹ Maria nơi tiệc cưới Ca-na, với sự nhạy bén hiểu được nhu cầu của gia đình đôi tân hôn, với sự tinh tế nhắc yêu Chúa về khó khăn của họ, tôi khao khát sống sự cảm thông giống nhu Mẹ, vui bước dấn thân phục vụ hơn và mặc cho những công việc bổn phận của mình một ý nghĩa mới. Dẫu chưa làm được gì nhiều, nhưng tôi luôn nhắc nhớ mình noi gương Mẹ “họ hết rượu rồi đấy!” để dám ra khỏi mình, quảng đại hơn trong khả năng Chúa ban cho tôi. Và như thế, tôi đang cùng Mẹ tập luyện nên giống Chúa. Tôi cảm nhận điều đó thật hạnh phúc. Mỗi ngày cùng chị em đọc lời kinh tận hiến cuộc sống cho Mẹ, nhẹ nhàng nâng chuỗi ngọc Mân Côi diễn tả tâm tình cùng Mẹ sống đời Chúa, tôi thấy cuộc sống bình an.  (NM)

MỖI NGÀY MỘT CHÚT…

Tôi đã cùng Mẹ bước những bước chân trong sự “từ bỏ” để sống Mầu Nhiệm Cứu Độ và mang Ơn Cứu Độ của Chúa đến với chị em. Mỗi ngày một chút trong sự khổ chế, tôi từ bỏ những điều tôi ham muốn, tôi từ bỏ những tư tưởng tiêu cực trong thâm sâu con người tôi mà không ai biết, tôi làm ngược lại với những điều tôi thích,…Sự “từ bỏ” của tôi sẽ chẳng mang lại ý nghĩa gì cho tôi hay chẳng làm vinh danh Chúa nếu như tôi không khởi đi từ lòng mến dành cho Thiên Chúa. Hằng ngày, tôi đã cùng Mẹ bước đi trong sự phó thác, tôi noi gương Mẹ để dành một tình yêu trọn vẹn cho Thiên Chúa. Mỗi lần suy niệm về hình ảnh Chúa Giêsu chịu sự đau đớn bởi những roi đòn nhưng Người vẫn kiên cường bước đi trong sự phó thác nơi Chúa Cha, tôi cũng tự nhủ với lòng mình rằng: Dù trên hành trình dâng hiến có những sóng gió, tôi vẫn bước đi trong niềm tin yêu và phó thác. Cảm tạ Chúa vì những ơn lành Chúa đã tuôn đổ xuống trên cuộc đời tôi và tôi chỉ biết đáp đền ơn Ngài bằng một đời sống dâng hiến trọn vẹn cho Chúa. Ước gì mỗi ngày một chút, cùng với Mẹ Maria, tôi gọt dũa cho của lễ hiến dâng ấy được tốt hơn, đẹp lòng Chúa hơn. (LV)

LẮNG NGHE CÙNG VỚI MẸ

Cùng với Mẹ Maria, tôi luyện tập kiềm chế cảm xúc. Câu tâm niệm sống của tôi: “Hãy mau nghe, đừng vội nói và khoan giận” (Gc 1, 19). Mỗi ngày, tôi cố gắng gìn giữ miệng lưỡi để không nói những lời làm buồn lòng chị em và được giữ nghĩa cùng với Chúa trong suốt ngày sống. Tôi luôn ý thức rằng có những lời nói vô tình có thể giết chết hay cứu sống một con người. Vì  thế, cùng với Mẹ,  tôi quyết tâm lắng nghe chị em bằng cả trái tim mình. Thế rồi, trên bước đường tập luyện điều đó cùng với Mẹ, tôi lại phải tập chấp nhận chính mình như mình đang là, để không rơi vào sự chán nản hay bỏ cuộc. (PT)



    


94 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TpHCM

ĐT : 0838640000

Email : fmsrchvn@yahoo.com

            fmsrchvn@gmail.com