thực hành linh đạo mân côi


THỰC HÀNH LINH ĐẠO MÂN CÔI

                                                Cùng chia sẻ …

Viện Khấn Tạm Vô Nhiễm 2014

Dòng thời gian vẫn không ngừng trôi. Từng tràng chuỗi Mân Côi với Sáng Thương Vui Mừng đắp đổi vẫn được đọc lên từng ngày. Đằng sau những lời knh ấy là “chuỗi Mân Côi sống” không ngừng nối kết công trình cứu rỗi ngày xưa với những biến cố cứu độ vẫn diễn ra từng ngày trong từng cuộc đời hôm nay… Chẳng có chi to tát, lớn lao, nhưng chỉ là một chút, một chút mỗi ngày, người Nữ tu Mân Côi cùng Mẹ Maria sống mầu nhiệm cứu độ và mang ơn cứu độ đến cho mọi người. Chưa có gì là hoàn hảo, tròn đầy, nhưng đã là từng bước cố gắng, cố gắng mỗi ngày. Ước gì, những “hạt Mân Côi sống” bé nhỏ nhưng sáng ngời tình yêu trong hiện tại sẽ từng bước, từng bước, dẫn đưa tới cõi trời trong tương lai.

NHẪN NHỤC nhờ MẸ                                                                             

Mỗi buổi sáng khi hướng về Mẹ để hát bài AveMaria, tôi lại nhủ thầm câu linh đạo sống của mình “ Với tinh thần nhẫn nhục tôi sống mầu nhiệm thứ nhất mùa vui khiêm nhường trong tư tưởng để mang ơn cứu độ đến cho mọi người”. Tinh thần nhẫn nhục của tôi được cụ thể bằng việc trung thành chu toàn những bổn phận của mình. Chẳng hạn, tôi cùng với Mẹ theo gương Chúa nhiệt tâm truyền giáo, dù cơ thể mệt nhọc sau một ngày chiến đấu với bài vở cộng với những tiếng ồn ào của của căn nhà hàng xóm đang xây dựng, làm giấc ngủ tôi không được trọn vẹn. Nhưng tôi vẫn lên đường ra xứ với một nụ cười luôn có trên môi và sự nhiệt tâm rao giảng lời Chúa qua việc dạy giáo lý. Khi gặp những trái ý cực lòng, tôi lại nhớ đến hình ảnh Chúa Giêsu bị ngã xuống đất và nghị lực giúp Ngài đứng lên tiếp tục vác thập giá là khi Chúa nhìn thấy Mẹ, Mẹ là người tiếp thêm nghị lực cho Chúa. Tôi cũng noi gương theo Chúa than vãn cùng Mẹ để nhờ Mẹ tiếp thêm nghị lực cho tôi. Tôi luôn xác tín việc sống kinh mân côi trong cuộc đời nhờ lời chuyển cầu của Mẹ sẽ giúp tôi tập luyện chính mình và tìm được niềm vui trong cuộc đời dâng hiến. (PT)

ĐÓN NHẬN MỌI SỰ VỚI LÒNG BIẾT ƠN              

Giữa cái nắng nóng và khói bụi Sài Gòn, khi tôi bắt gặp một bà cụ bán vé số vẫn ngồi trên lề đường, khiêm tốn cám ơn và đưa tay đón nhận tất cả những gì người đi đường cho mình, tôi thiết nghĩ nếu đó là một người thân của mình, thậm chí có thể là chính mình, thì tôi sẽ có thái độ thế nào. Khi ấy, tôi nhận thấy mình như rất gần gũi với bà, bởi lời mời gọi mà Chúa không ngừng thôi thúc tôi đó là thái độ sống tinh thần nghèo khó, nghèo trong ý riêng…đồng thời chất chứa một tâm hồn luôn quy thuận ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. Làm sao để tôi biết đón nhận với tấm lòng biết ơn chân thành và làm sao để tôi biết trao ban một cách khiêm tốn?

 Thế rồi, khi lần chuỗi, tôi lại bắt gặp hình ảnh một người Mẹ trên đồi Calvariô, Mẹ đang lặng nhìn Chúa trong lời xin vâng phó thác. Hôm nay, Mẹ cũng đồng hành với Giáo Hội, với mẫu gương một phụ nữ kiên cường, Mẹ xác tín Thiên Chúa là Đấng nâng người hèn mọn lên và lật đổ những kẻ đầy quyền lực ra khỏi ngai vị của họ, nơi Mẹ là hình ảnh “người chiếm chỗ nhất giữa những kẻ khiêm hạ và nghèo khó của Chúa” một người phụ nữ đã trải qua sự nghèo khó và đau khổ, di tản và lưu đày (x. Mt 2,13-23). Với những cố gắng hoàn thiện bản thân mình trên hành trình theo Chúa, noi gương Mẹ tôi tập sống sự khiêm nhường trong tư tưởng, và bằng trái tim “yêu như Chúa” dám can đảm vượt lên những yếu đuối giới hạn nơi mình, hy sinh phục vụ cho Nước Chúa ngay trong bổn phận tôi được mời gọi dấn thân, bất chấp mọi chán nản những khi bị hiểu lầm. Tôi muốn cùng đi với Mẹ vào con đường hẹp của hy sinh, khiêm nhường, nơi có Chúa luôn đồng hành với tôi. (TD)

KẾT HỢP VỚI CHÚA GIÊ-SU THÁNH THỂ.

Giê-su bên con khi con thức, Giê-su bên con lúc con ngủ, khi đi chơi, đi học, làm việc, nghỉ ngơi...ánh mắt ấy luôn dõi theo con , nâng đỡ con , dìu dắt con.

Con quyết tâm đưa Giê-su vào trong cuộc sống, để cùng Mẹ con bước vào huyền nhiệm tình yêu Thánh Thể. Con sống với Chúa bằng lời cầu nguyện thầm thĩ trong thánh lễ. Trên đường đến trường, chuỗi Mân Côi là cầu nối giữa con và Chúa, giữa Mẹ và con. Khi bất bình với chị em, con thinh lặng và thấy Giê-su đang nhìn con, con bình an. Khi lười biếng làm việc giúp đỡ chị em, con thấy bàn tay Giê-su đang mở rộng gọi con, con dấn thân. Khi con thất vọng, chán nản, Giê-su mỉm cười với con, con vui tươi. ..Và Mẹ Maria luôn bên con trong những lời kinh kính mừng con đọc mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc. Con hòa nhập trong Thánh Thể và Giê-su ở trong con: ấm áp, yên bình. (QT)

CÙNG VỚI MẸ, CON VÁC THÁNH GIÁ ĐỜI MÌNH.   

Cùng mẹ con sống mầu nhiệm Chúa Giê-su vác cây thánh giá, và con xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa. Cùng với Mẹ đón nhận và vác thập giá đời mình.  Cùng với Mẹ,  con nhìn cái nhìn của Chúa trong từng biến cố hằng ngày. Cùng với Mẹ,  con tin rằng tất cả điều nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa, mọi sự điều sinh ích cho những ai yêu mến Người. Tất cả điều là cơ hội Chúa gởi đến để huấn luyện con, cho con cơ hội để đón nhận hạnh phúc nước trời ngay ở đời này và đời sau. Mỗi biến cố là từng cơ hội cụ thể Chúa ban. Cùng với Mẹ, con xin đón nhận và vác  thánh giá theo chân Chúa lên đồi can vê, để cùng được phục sinh với Chúa mai này. (TH)

CÙNG MẸ SỐNG NGHÈO KHÓ, GIẢN ĐƠN

Đối với tôi, hình ảnh Mẹ Maria sinh Chúa giêsu trong hang đá là hình ảnh đẹp nhất của đức nghèo khó, chẳng có người mẹ nào lại muốn con mình ra đời trong nơi ẩm thấp, tồi tàn, hang dành cho bò lừa, thế mà Mẹ Maria đã sinh Chúa trong hoàn cảnh như thế đó. Mẹ chấp nhận khó khăn về mọi thứ, không nhà cửa, không chăn ấm nệm êm, không có sự giúp đỡ nào cả. Mẹ không đòi hỏi, cũng không than thân trách phận, bởi mẹ nhận ra đó là thánh ý của Thiên Chúa, và hơn hết đối với Mẹ niềm vui được thấy con Thiên Chúa mà Mẹ đã cưu mang ra đời dường như che lấp đi những khó khăn đang xảy ra trước mắt Mẹ, niềm vui của Mẹ giờ đây là chính Chúa. Noi gương Mẹ mỗi ngày tôi cũng tập sống tinh thần nghèo khó. Nghèo khó về vật chất : Mỗi ngày, tôi mau mắn trả lời không với những thứ áo quần, giày dép xa hoa mà tôi thích. Trong đời sống tôi tập không mang trong lòng mình sự ao ước muốn có những thứ ngoài nhu cầu. Trong công việc, tôi không đòi hỏi phải có đầy đủ phương tiện mình mới có thể làm được. Nghèo khó về tinh thần : Tôi đón nhận những khả năng Chúa ban, và cả những giới hạn của mình nữa. Tôi cố gắng để gạt bỏ đi những thần tượng, những mẫu người lý tưởng, những đam mê trần thế để chỉ khao khát Chúa làm chủ trái tim, làm chủ cuộc đời mình, vì Chúa là gia nghiệp đời tôi. (TH)

CÙNG MẸ PHỤC VỤ TRONG VUI TƯƠI

Với mầu nhiệm Mẹ thăm viếng, tôi quyết tâm cùng với Mẹ diễn tả tình yêu của Chúa Kitô qua việc phục vụ trong vui tươi :  sẵn sàng cho đi khả năng, sức khỏe ý nghĩ, để đến với chị em bằng tình yêu của Chúa. Cách cụ thể hơn, tôi cố gắng từng ngày bỏ đi ý riêng của mình, sống cởi mở với chị em hơn, dấn thân qua các công việc chung của cộng đoàn, sống tích cực hơn trong suy nghĩ cũng như trong lời nói, và đặc biệt là biết tạm gác những buồn phiền cá nhân sang một bên, để khi tôi hiện diện ở đâu thì nơi đó có sự bình an của Chúa Thánh Thần ngự trị. Tôi ước mong dù tháng Mân Côi có qua đi thì những cố gắng của tôi sẽ mãi được lớn lên từng ngày, nhờ sự nâng đỡ của Mẹ Mân côi và sự nỗ lực hoán cải, kiên trì làm lại từ đầu của bản thân mình. (KL)

CÙNG VỚI MẸ SỐNG LẠC QUAN, SIÊU THOÁT

Trong đời sống cộng đoàn, tôi đã được Mẹ Maria dạy dỗ nhắc bảo rất nhiều giúp tôi có về cái nhìn lạc quan, siêu thoát và nhạy bén hơn trong những tương quan với chi em. Tôi nhìn ngắm Mẹ luôn có cái nhìn lạc quan, luôn nhạy bén với nhu cầu của người khác. Mẹ chấp nhận quên và xóa mình đi để người khác được sống bình an và hạnh phúc. Mẹ lấy hạnh phúc của người khác để làm niềm vui và hạnh phúc cho Mẹ. Đối với tôi, việc đó không dễ chút nào. Nhưng vì tình yêu Chúa theo gương Mẹ tôi cố gắng lần bước mỗi ngày làm những cuộc xuất hành ra khỏi mình, khỏi cái tôi tự ái, ích kỷ, buồn giận, để sống yêu thương, tha thứ và tôi cũng luôn cố gắng bao nhiêu có thể để tránh mang sự bất an đến cho người khác. Nếu có một trục trặc giữa chi em với nhau tôi sẽ chọn thà để cho mình không được vui chứ tôi không người chi em tôi mất sự bình an. Tôi cảm nghiện được khi mình mang đến sự bình an hay một niềm vui cho người khác thì tự nhiên chính tôi cũng cảm thấy mình được vui lây. Bên cạnh đó tôi cũng cảm nhận được trong mọi biến cố của cuộc đời Mẹ, Mẹ luôn sống thinh lặng và cầu nguyện, để Mẹ tìm gặp thánh ý Chúa cho mẹ, cũng vậy trong những lúc gặp khó khăn thứ thách trong đời sống nhất là những va vấp trong đời sống cộng đoàn tôi thường noi theo gương mẹ cầu nguyện nhiều với Chúa để Chúa cho tôi biết được ý Chúa muốn gì nơi tôi trong lúc này và trong hoàn cảnh này. Nhờ đó mà tôi thấy mình được bình an thanh thản và dễ đón nhận để sống thánh ý Chúa trong cuộc đời hơn. Thực vậy một khi biết thinh lặng đúng lúc và có đời sống gắn bó mật thiết với Chúa tôi thấy mình dễ tự chủ và bình an hơn trong mọi vấn đề. Tôi luôn cảm ơn Mẹ vì có Mẹ luôn ở bên và đồng hành với tôi trên mọi nẻo đường, có mẹ ở bên và được nép dưới tà áo mẹ tôi luôn bình an và chẳng còn sợ chi nữa. (AN)

SỐNG VUI TƯƠI   

 “Người nữ tu phải có niềm vui từ bên trong” : lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô cứ vang vọng trong tâm hồn tôi… Đã bao lần tâm hồn tôi đã bị héo tàn bởi nhữnng chuyện nọ chuyện kia…khiến cho bộ mặt , thái độ và lời nói của tôi cứ như người đi đưa đám về, làm ảnh hưởng đến những người sống bên cạnh . Tôi đã bừng tỉnh và nhận ra điều tôi phải tập luyện là sự vui vẻ. Tôi cũng nhận ra ánh mắt của Mẹ Maria đang trìu mến nhìn tôi, Mẹ luôn khiêm tốn và vui tươi. Giờ đây tâm hồn tôi cũng chan chứa niềm vui như nai tìm được suối. Tôi đi ra khỏi con người tôi, và bắt đầu sống với mọi người bằng thái độ vui tươi trong sự khiêm nhường, niềm vui ấy không chỉ dừng lại nơi những thành công…nhưng thẩm thấu nơi mọi ngõ ngách trong cuộc sống. Giờ đây, tôi đang được lãnh nhận niềm vui của Tin Mừng, và tôi sẽ cố gắng làm cho niềm vui ấy được lan tỏa tới mọi người qua đời sống vui vẻ trong sự khiêm nhường như Mẹ Maria. Tôi nghĩ đây cũng là một cách tôi Truyền Giáo. (NS)

CÙNG VỚI MẸ TÔI TRUYỀN GIÁO

Năm qua tôi được phục vụ tại một điểm truyền giáo lý tưởng. Tôi được sống với những con người ở đó, ở với họ, cùng chia sẻ đời sống của họ…và thực sự được tham dự vào việc truyền giáo với các công tác tông đồ giáo xứ và với rất nhiều vấn đề, hoàn cảnh khó khăn nơi những con người vùng sâu vùng xa. Bây giờ khi trở lại với môi trường huấn luyện, với những mầu nhiệm Mân Côi gẫm suy hằng ngày, tôi cùng với Mẹ tập luyện sự kiên nhẫn, xin ơn hãm mình, chịu khó cho bằng lòng, kiên nhẫn để đón nhận con người và mọi sự kiện xảy đến trong niềm tin vào Chúa quan phòng, trao ban niềm vui qua chính đời sống dấn thân, bằng sự quan tâm, giúp đỡ, tận tình, vui tươi, và cầu nguyện cho mọi người.  Và như vậy, cùng với Mẹ Mân Côi, tôi  vẫn gắn liền cuộc sống của mình trong công cuộc truyền giáo. (NH)

KHIÊM TỐN, LẮNG NGHE, KHÔNG BỰC TỨC

Giữa cuộc đời biết bao sóng gió,

Mẹ luôn luôn nhắc nhở bên tôi:

Hãy khiêm tốn, lắng nghe, không bực tức.

Đó mới là một niềm vui đích thực,

Một nhân đức mà nay con phải sống.

Vì phần rỗi cho con và cho các linh hồn. (NL)

HY SINH KHÔNG TÍNH TOÁN

Khi chiêm ngắm Mẹ Maria trong Mầu Nhiệm thứ hai Mùa Vui, tôi rất cảm phục sự hy sinh không ngại gian khó của Mẹ trên con đường đến thăm người chị họ Êlisabeth. Là người con của Mẹ, tôi cũng muốn học đòi và bắt chước gương sống hy sinh của Mẹ, sẵn sàng hy sinh cho người khác mà không tính toán hay đòi hỏi gì. Nhưng sự hy sinh của Mẹ Maria xuất phát từ đâu? Đó chẳng phải là nhờ Mẹ đang cưu mang Chúa trong lòng? Nhìn vào con đường bước theo Chúa mà tôi đang đi, tôi phải thật sự cưu mang Chúa trong lòng thì tôi mới có thể hy sinh không ngại gian khó như Mẹ, và chỉ khi tôi có Chúa trong tâm hồn, tôi mới có thể đem Chúa đến cho người khác, nhất là những chị em đang sống xung quanh tôi. (KD)

VỚI MẸ, CON CHIA SẺ THẬP GIÁ CHÚA

Hiện tại, tôi là con của Mẹ Mân Côi, việc sống mầu nhiệm Mân côi đó là lẽ tất yếu. Tôi theo Mẹ, học nơi Mẹ con đường và cách sống của Mẹ để đến gần Chúa hơn. Đặc biệt, tôi cùng với mẹ Maria sống mầu nhiệm thứ bốn mùa thương, sống chia sẻ với Chúa trên con đường vác thánh giá… Nơi đây, tại gia đình Viện Khấn tạm, tôi có môi trường thực hành con đường ấy qua các bổn phận của tôi như: việc học, công tác bổn phận của cộng đoàn, công tác tông đồ. Bất cứ công việc nào, tôi cũng có cơ hội theo sát linh đạo của mình, một thao trường thiêng liêng luôn ở trong tôi với từng suy nghĩ, hành động của mình. Khi sống với mầu nhiệm này, tôi có thái độ sẵn sàng hơn với khó khăn và cũng chính điều ấy luôn thức tỉnh tôi trước những gì cản trở bước chân tôi, khó khăn vẫn có đó, một chút ngại ngần sẽ lộ diện, nhưng là cơ hôi quý giá cho kho hành trình nên một với Chúa của tôi. Cái nặng nhọc, cái nắng, những khó khăn tôi chịu thật sánh sao cho bằng Thánh giá Chúa. (HY)

SỐNG TIN TƯỞNG VÀ PHÓ THÁC

Với mầu nhiệm thứ hai mùa sáng, tôi bắt gặp ánh mắt quan tâm và nhạy bén của Mẹ Maria nơi những người xung quanh. Trong cuộc sống hằng ngày, nói đến tiệc cưới là nói đến niềm vui, vui không hệ tại ở những thứ bên ngoài, nhưng vui vì tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa trên cuộc đời mà Chúa dành riêng cho tôi. Mẹ đã sống niềm tin của mình một cách trọn vẹn và tuyệt đối vào Con của Mẹ. Noi gương Mẹ, tôi cũng được mời gọi bước vào cuộc hành trình đức tin bằng những công việc cụ thể hằng ngày như: quan tâm đến nhu cầu của chị em, chiêm ngắm Chúa Giêsu trên con đường đến trường qua các lời kinh Mân Côi, luôn nhớ đến Chúa. Sống sự hiện diện của Chúa bằng cách ý thức Chúa đang nhìn mình, nghe mình và hoạt động cùng mình. Đồng thời, nối kết với Chúa qua những công việc thiêng liêng và việc bổn phận thường ngày. Nhờ việc sống linh đạo Mân Côi tôi thấy mình sống an vui, hạnh phúc hơn trong đời sống. (MH)

CÙNG MẸ VƯỢT THẮNG MÌNH

Nhiều khi tôi thấy cuộc sống mình bị kéo ghì bởi những cám dỗ về mặt tình cảm, tôi muốn được yêu thương cách đặc biệt, muốn nối kết lại những mối tương quan thưở ban đầu mộng mơ thời ngồi ghế đại học. Sự đan xen giữa lý tưởng sống đời tu trì thanh thoát và khuynh hướng dần rút lại những gì đã dâng hiến dường như lớn lên trên mảnh đất hồn tôi. Tôi phải chiến đấu, và mong tìm được niềm an ủi dịu ngọt nơi trái tim Mẹ, mong được Mẹ đồng cảm tâm tư của tôi - một người nữ đang khát mong sống đời thánh hiến trọn vẹn nhưng không thoát khỏi những quyến rũ của cuộc sống rất đỗi thế gian này. Với tràng chuỗi trên tay, tôi chiêm ngắm Mẹ dưới chân thập giá : Mẹ không nhìn vào nỗi đau của mình, nhưng cuộc đời Mẹ, từ ngày truyền tin đến tận chân thập giá, vẫn luôn là cuộc đời thuận theo ý Chúa. Điều này thúc đẩy tôi cố gắng thôi không nhìn vào mình, nhưng nhìn về điều Chúa muốn. Tôi dốc quyết thôi không loay hoay với chính mình, nhưng cùng Mẹ hướng nhìn lên Chúa và trải lòng với nỗi niềm tha nhân… (TN)

(Còn tiếp…)



    


94 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TpHCM

ĐT : 0838640000

Email : fmsrchvn@yahoo.com

            fmsrchvn@gmail.com