TÂM THƯ THÁNG 11-2018

“KHI SỐNG CHA ĐÃ LÀM VIỆC

VÀ KHI CHẾT CHA VẪN CÒN LÀM VIỆC”

(Lời trăn trối của Đức Cha Tổ Phụ)

Theo lời kể của các chị cao niên sống cùng thời với Đức Cha Tổ Phụ, thì lời trăn trối trên đây đã được Đức Cha nói với các chị em ít ngày trước khi Ngài được Chúa gọi về. Khi ngẫm nghĩ câu nói này và nhìn lại những gì đang diễn ra trong lịch sử Hội Dòng, chúng ta thấy tính xác thực của những lời trăn trối gói ghém đầy tình yêu thương và tầm nhìn xa rộng của một người cha.

Năm nay chị em Mân Côi kỷ niệm 70 năm sinh nhật trên trời của Đức Cha Tổ Phụ. 70 năm qua rồi, nhưng nếu chúng ta nhìn lại khối gia sản tinh thần quý báu của Hội Dòng, chúng ta sẽ thấy những gì Đức Cha để lại đang thấm đẫm trong tinh thần, trong linh đạo, trong sứ vụ của Hội Dòng và đang được diễn tả bằng chính đời sống cụ thể của các chị em. Bước vào tháng 11, tháng của Đức Cha Tổ Phụ, tháng nhắc nhớ chị em tri ân một người cha không những đã sống hết mình cho Hội Dòng lúc sinh thời, mà sau khi đã qua đời, thì cuộc đời, gương sáng và sự nghiệp của Ngài còn tác động, còn thấm sâu vào đời sống chị em, làm nên căn tính Mân Côi giữa lòng Giáo Hội. Khi nhìn lại kho tàng giáo huấn của Đức Cha Tổ Phụ để lại và những gì đang làm nên đời sống tu Mân Côi, chúng ta thấu hiểu được tấm lòng yêu thương của Đức Cha ẩn chứa trong những lời trăn trối.

Như một vườn hoa trong Giáo Hội, mỗi dòng tu đều có những nét đẹp, những sắc thái khác nhau, đó chính là gia sản của Đấng Sáng Lập. Khi nói đến gia sản này, chúng ta hiểu đó là những gì có giá trị cao, được mọi người trân quý và được gọi là những bảo vật mang dấu vết của Vị Sáng Lập.  Giáo luật điều 578 đã xác định về gia sản của dòng tu như sau: “Mọi người phải trung thành duy trì chủ tâm và ý định của Đấng Sáng Lập liên quan đến bản chất, mục đích, tinh thần và đặc tính của mỗi Hội Dòng cũng như liên quan đến những truyền thống lành mạnh của Hội Dòng. Tất cả những điều ấy tạo thành gia sản của Hội Dòng”. Như vậy, Giáo Hội đã thận trọng ghi vào bộ luật của mình một khoản luật nhằm bảo vệ gia sản dòng tu, đòi hỏi mọi người phải có trách nhiệm giữ gìn, vì đây không phải chỉ là gia sản riêng của mỗi Hội Dòng mà còn là gia sản chung cho cả Giáo Hội.

Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng đã lưu ý các Hội Dòng phải thận trọng bảo tồn gia sản riêng của Hội Dòng mình : “Vì lợi ích cho chung Giáo Hội, hết mọi gia đình tu trì phải trông coi cẩn thận tính cách đặc thù của mình”[1]. Vì thế, mọi chị em Mân Côi luôn ý thức mình được trao phó một gia tài, một công trình để bảo vệ, chăm sóc và làm cho phát triển. Hội Dòng chúng ta là một tòa nhà sống động, được làm bằng những viên đá sống động là các chị em trong Dòng. Mỗi chị em là một con người trưởng thành và có trách nhiệm về sự tiến lùi của Hội Dòng. Do đó, cách sống hiện tại của mỗi chị em đều có liên quan đến việc bảo vệ hay không bảo vệ, đều làm cho gia sản của mình phát triển hay suy giảm.

Sau Công Đồng Vaticanô II, các Hội Dòng đã cố gắng trở về với nguồn mạch của mình và tìm cách nhận ra đâu là những ý định của Đấng Sáng Lập, đâu là những đặc điểm làm nên vẻ đặc sắc của Hội Dòng. Tự sắc Ecclesiae Sanctae đã nói như sau : “Vì lợi ích của Giáo Hội, các Hội Dòng hãy cố gắng nhận biết đâu là tinh thần đích thực của nguồn gốc mình, ngõ hầu nhờ trung thành nắm giữ tinh thần đó trong những thích nghi cần phải làm, đời sống họ được thanh lọc khỏi những yếu tố xa lạ và những yếu tố đã lỗi thời” [2]. Cũng trong tinh thần này mà Hội Dòng chúng ta đã trao nhiệm vụ trước nhất cho các Công hội là phải “bảo vệ gia sản Dòng, xúc tiến việc canh tân thích nghi và phát triển Dòng” [3].

Còn gì tốt đẹp và đáng trân quý hơn việc giữ gìn và làm cho lớn mạnh hơn gia sản thiêng liêng của Hội Dòng. Gia sản này là kết tinh kinh nghiệm tâm linh của Đấng Sáng Lập và của nhiều thế hệ nối tiếp nhau. Tất cả những gì chúng ta thừa hưởng hôm nay thì chúng ta cũng có bổn phận “sống, gìn giữ, đào sâu và không ngừng phát triển” [4] với sự trung thành và lòng biết ơn, rồi đến lượt mình, chúng ta cũng có trách nhiệm chuyển trao lại cho các thế hệ kế tiếp, bởi vì Gia sản Dòng không phải là một kho tàng ghi chép trong sách vở hay chỉ là đối tượng của những người nghiên cứu, nhưng là một điều gì sống động vì nó mang phẩm tính đời sống, và phải được mọi phần tử trong Hội Dòng noi giữ và lưu truyền lại.

Gia sản Dòng Mân Côi là một báu vật tuyệt vời đang có trong tầm tay của mỗi chị em, qua đó chúng ta biết mình phải sống ra sao và phải trở nên một con người thế nào ? qua đó, chúng ta đón nhận những lời giáo huấn thâm sâu và cụ thể của một Vị Sáng Lập đầy khôn ngoan, tài năng, giầu nhân đức và có một đời sống nội tâm sâu xa ; qua đó, chúng ta nhận ra tấm lòng của một người cha đầy tình thương mến, một người thầy mẫu mực, luôn chu đáo và tận tâm trong việc dạy dỗ, luôn khao khát cho mọi con cái sống đời thánh hiến của mình cách tròn đầy, trở nên một nữ tu tốt lành, có ích cho Giáo Hội và cho mọi người ; và qua đó, chúng ta hiểu rõ hơn căn tính Mân Côi của mình, biết cách sống “tinh thần bề trong”, biết làm mọi việc với “một ý ngay lành, chỉ vì lòng yêu mến Chúa mà thôi”, biết “yêu thương nhau, sống đoàn kết với nhau như chị em ruột thịt trong một gia đình”, và luôn hăng say dấn thân “đem ơn cứu độ đến cho mọi người”.

Kính thưa quý Bề trên và toàn thể chị em quý mến,

Đức Cha Tổ Phụ đã rời xa chúng ta 70 năm rồi và ngài sẽ chẳng bao giờ trở lại với thân xác ngày xưa ấy để sống lại những gì Ngài đã từng cưu mang, dạy dỗ. Nhưng đối với chúng ta, khi kỷ niệm ngày Ngài về với Chúa, chúng ta xác tín vào tinh thần của Ngài vẫn còn mãi tồn tại nơi cuộc sống chúng ta hôm nay và trong tương lai. Chúng ta cảm tạ Chúa, biết ơn Mẹ Mân Côi đã ban cho chúng ta một Đấng Sáng Lập thật tuyệt vời, Ngài đã “hết lòng nhẫn nhục và tận tâm giáo huấn” để chúng ta được sinh ra và lớn lên. Nguyện hương hồn của Đức Cha trên thiên đàng nhìn đến chúng ta và cầu nguyện cho chúng ta được sống theo tinh thần Đức Cha đã để lại. Xin cho chúng ta biết sống trọn vẹn mối tình con thảo bằng cách ghi nhớ tâm nguyện của Ngài là muốn cho hết mọi chị em trở nên những nữ tu thánh thiện và luôn tìm thấy hạnh phúc khi sống trong gia đình Hội Dòng, là nơi mọi người có chung một nguồn gốc tinh thần, một lý tưởng, một nếp sống có nhau và thuộc về nhau.

Chúng ta ước mong cho mỗi chị em Mân Côi luôn biết tích cực góp phần cho sự phát triển của Hội Dòng, đồng thời biết tạo nên sự phong phú và sức sống cho nhau. Xin Thiên Chúa và Mẹ Mân Côi qua lời cầu nguyện của Đức Cha Tổ Phụ, ban cho chúng ta luôn nhiệt tâm tiến bước con đường hoàn thiện của ơn gọi Mân Côi với tất cả sự quyết tâm cao độ của mỗi người và xứng đáng làm người con tinh thần của Đức Cha Tổ Phụ.

 

Thân mến trong Chúa Kitô và Mẹ Mân Côi

M. Rose Vũ Loan, Fmsr



[1] Huấn từ cho các nữ tu Dòng Kín Carmelô Lisieux, ngày 2 tháng 6 năm 1980

[2] Tự sắc Ecclesiae Sanctae  II, số 16,3

[3] Xem Hiến luật Dòng số 74

[4] MR 11