TÂM THƯ THÁNG 08-2018

CHỊ EM VUI HỢP MỘT NHÀ

TÌNH EM NGHĨA CHỊ SAO MÀ LÌA NHAU

(Đức Cha Tổ Phụ)

 

Trong đời tu Mân Côi, đời sống cộng đoàn là một trong những mối quan tâm hằng đầu của chị em. Khi còn sinh thời, Đức Cha Tổ Phụ đã luôn nhắc nhở chị em phải gìn giữ “đức thương yêu trong đời sống cộng đoàn”. Đức Cha mong muốn chị em phải biết bao bọc nhau bằng đức thương yêu, vì có thương yêu nhau, nhà dòng mới trở thành thiên đàng dưới thế : “Nhà dòng nào giầu đức thương yêu thì nhà dòng ấy bình an, vui vẻ cùng là hình bóng chốn thiên đàng. Ngược lại, nhà dòng nào thiếu đức thương yêu, dù được giầu có sung túc, thì cũng là hỏa ngục đời này” [1].

Trong đời sống, chúng ta thường xuyên phải đương đầu với một vấn đề khá phức tạp, đó là đời sống chung. Việc sống chung giữa những con người giới hạn với nhau thì không bao giờ dễ dàng cả, nhưng đời sống chung lại là nơi chốn để chị em sống tình yêu thương, là môi trường thuận lợi để phát triển con người toàn diện. Nói đến đời sống cộng đoàn, chắc chắn mỗi người chúng ta đều đã có một kinh nghiệm nào đó, có khi đau thương, có khi ngọt ngào… Nhưng có lẽ ai trong chúng ta cũng đã nhiều lần cảm nghiệm được rằng cộng đoàn chính là nơi để chúng ta thuộc về, được triển nở trong ơn gọi và được lớn lên về nhiều phương diện. Đức Cha Tổ Phụ căn dặn chị em khi sống trong cộng đoàn, phải hết lòng bảo vệ đức thương yêu và làm gương sáng cho nhau : “Chị em hằng phải hết sức bao bọc đức yêu nhau, sẵn lòng vui mặt giúp đỡ nhau, mà nhất là phải làm gương sáng cho nhau trong việc đi đàng nhân đức và giữ luật phép nhà, ấy là giúp nhau về việc linh hồn vậy” [2].

Khi đến với một cộng đoàn, thường là chúng ta không tự chọn nhau, nhưng chúng ta được mời gọi đón nhận nhau. Khi sống bên nhau, chúng ta không phải là những thiên thần, nhưng mỗi người mang trong mình những yếu đuối, những đam mê. Chính từ những yếu đuối, những đam mê này mà chúng ta khởi sự cuộc hành trình tiến tới sự thánh thiện. Để có một cộng đoàn yêu thương, chúng ta luôn cần đến quyền năng của Thiên Chúa và cả những cố gắng của con người. Thánh Phaolô khuyên nhủ chúng ta phải có những đức tính sau đây khi sống trong một cộng đoàn : “Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại ; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy tha thiết duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa và gắn bó với nhau” (Ep 4, 2-3).

Theo Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II : việc duy trì tinh thần hiệp nhất hệ tại cái nhìn của tâm hồn hướng về mầu nhiệm Ba Ngôi đang ngự trong chúng ta và chúng ta cũng phải có khả năng thấy ánh sáng của Người chiếu sáng trên gương mặt của mọi người chung quanh... Nghĩa là có khả năng chú ý đến người khác trong sự hiệp thông sâu xa... và kết quả sẽ là sẵn sàng chia sẻ niềm vui và nỗi buồn của người khác; nhạy cảm trước ước muốn của họ, chú ý đến các nhu cầu của họ, sống tình bạn sâu sắc và chân thành, đón nhận và khen ngợi những gì tích cực nơi họ [3]. Tình yêu luôn có khả năng nối kết và đem lại sức sống cho cộng đoàn phải là tình yêu hiệp thông theo khuôn mẫu của Ba Ngôi. Nhờ sự hiệp thông này ta được ở trong Chúa và Chúa ở trong ta, cũng như chúng ta được hoàn toàn nên một với nhau (x. Ga 17,20-23).

Để cộng đoàn trở thành “nơi chốn sống tình hiệp thông”, thì cộng đoàn phải được lan tỏa bằng đức thương yêu. Với một bầu khí yêu thương, an bình, mọi người trong cộng đoàn sẽ được triển nở trong ơn gọi, các mối tương quan giữa chị em với nhau sẽ bớt hình thức hơn; nơi đó, việc chấp nhận và hiểu biết nhau sẽ có điều kiện thuận lợi hơn; nơi đó, các thành viên sẽ khám phá được các gía trị thần thiêng cũng như nhân bản của việc quảng đại chung sống với nhau trong tình huynh đệ và chia sẻ cả những giây phút nghỉ ngơi, giải trí chung với nhau như những môn đệ chung quanh Đức Kitô Vị Thầy [4].

Trong hành trình đời tu Mân Côi, chúng ta luôn cần đến cộng đoàn, cần đến chị, đến em để nâng đỡ, để ủi an, để sống tình chia sẻ hiệp thông. Chúng ta đã chọn cộng đoàn như một nơi biểu lộ tình thương và sự tương trợ lẫn nhau. Do đó, mỗi người theo cách của mình, cần có những sáng kiến, những thái độ sống tích cực, những đóng góp cụ thể để tạo cho cộng đoàn mình một bầu khí an hòa, vui tươi. Cộng đoàn là nơi có những người chị em, và Đức Cha Tổ Phụ dạy chúng ta phải có thái độ nào khi đến với chị em của mình : “Khi con đến cùng chị em, con hãy tỏ mặt thật thà đơn sơ, vui vẻ để chị em đến cùng con cũng chẳng ngại ngùng e lệ. Hãy lo đừng làm phiền lòng ai, bất kỳ trong việc nào, và nếu con làm việc cùng chị em, thì hãy để phần dễ hơn cho chị em con” [5]. Sống với những thái độ này, cộng đoàn sẽ là nơi chị em mở lòng ra với nhau trong một bầu khí hài hòa và thân thiện.

Một cộng đoàn yêu thương thì luôn có Chúa hiện diện vì “Thiên Chúa rất vui lòng ngự trị trong nhà dòng nào có đức ái nhân và nhịn nhục giúp đỡ nhau” [6] . Chính nơi cộng đoàn này mà mọi chị em cảm nhận được hạnh phúc khi sống bên nhau vì có Chúa quy tụ chị em về một mối trong tình thương của Người. Vậy, cộng đoàn chúng ta không đơn thuần là một số chị em sống chung với nhau để thi hành một sứ vụ, nhưng còn là nơi phát triển sự sống, cùng yêu thương, nâng đỡ nhau và cùng nhau hướng về trung tâm đời sống của mình là Thiên Chúa. Chính điều này mang đến cho chúng ta niềm vui, sự đón nhận và yêu kính lẫn nhau. Đức Cha Tổ Phụ khuyên chị em “ hãy có lòng yêu kính hết các chị em con. Các chị em đều là linh hồn Chúa yêu thương riêng và kén chọn trong muôn vàn kẻ khác cũng như con, và làm bạn chí thiết của Chúa Giêsu. Dầu có mang tính hư nết xấu thì Chúa cũng gọi làm thánh trên thiên đàng giống như con” [7]. Một cộng đoàn yêu thương là niềm mong ước của tất cả mọi người. Quả thật, đây chính là công trình của Chúa, nhưng Người luôn mời gọi mỗi người chúng ta cộng tác với Người để làm cho cộng đoàn chúng ta được trở nên đầm ấm yêu thương và biết dùng những gì Chúa ban cho mình để làm cho người khác được hạnh phúc.

Kính thưa quý Bề trên và toàn thể chị em quý mến,

Khi sống trong cộng đoàn, mỗi người chúng ta đều cần đến người khác để có thể triển nở trong tình yêu thương. Vì thế, chúng ta cần ý thức mình là ai, mình phải làm gì để chính bản thân và những người đang sống với mình được hạnh phúc ? Đời sống thánh hiến của chúng ta thật đẹp khi chúng ta sống với nhau bằng một tình yêu thương biết cho đi, biết đón nhận và biết sẻ chia. Nét đẹp của đời dâng hiến được đo bằng khả năng sống hài hòa với nhau trong nếp sống và trong công việc dù có nhiều khác biệt. Những cọ xát, những va chạm giữa các phần tử trong cộng đoàn chẳng qua là những dụng cụ cứu chuộc và thánh hóa, là cơ hội Thiên Chúa dùng để biến đối và thi ân cho chúng ta, là dịp tốt để mài dũa cuộc đời chúng ta nên thánh thiện hơn. Thật tốt đẹp biết bao khi trong Hội Dòng, từ chị lớn đến các em nhỏ, ai ai cũng tích cực kiến tạo niềm vui cho nhau. Mỗi người đều có những nét độc đáo riêng tư, đều mang trong mình những dấu ấn riêng của trang sử đời mình, không ai giống ai, nhưng lại rất gần gũi, thấu hiểu và chan hòa tình thương. Ước mong mỗi chị em chúng ta là một bông hoa trong Vườn Hồng của Mẹ Mân Côi, luôn ý thức được trách nhiệm chăm sóc nét đẹp cộng đoàn, để mỗi chị em, mỗi cộng đoàn trở thành một góc thiên đàng dưới thế.

 

Thân mến trong Chúa Kitô và Mẹ Mân Côi

M. Rose Vũ Loan, Fmsr



[1] Gia sản Dòng cuốn I, trang 222

[2] Gia sản Dòng cuốn I, trang 491

[3] Huấn thị Xuất Phát Lại Từ Đức Kitô, số 29

[4] Huấn thị Xuất Phát Lại Từ Đức Kitô, số 29

[5] Gia sản Dòng cuốn I, trang 399

[6] Đức Cha Tổ Phụ, Gia sản Dòng cuốn I, trang 399

[7] Gia sản Dòng cuốn I, trang 398