TÂM THƯ THÁNG 05-2018

“CÀNG RÈN LUYỆN THÌ CÀNG HAY

CÀNG LÂU CÀNG GIỎI CÀNG NGÀY CÀNG THÔNG”

(Đức Cha Tổ Phụ)

 

Kính thưa quý Bề trên và toàn thể chị em quý mến,

Câu nói trên đây của Đức Cha Tổ Phụ cho thấy việc đào luyện bản thân là một tiến trình liên tục của người nữ tu Mân Côi. Nhìn lại quá trình huấn luyện và bồi dưỡng trong Hội Dòng, chúng ta nhận thấy chị em đã có nhiều cố gắng trong việc tự luyện bản thân. Ở cấp Hội Dòng và Tỉnh Dòng, có những cuộc học hỏi mang tính chất khác nhau (tĩnh tâm, tĩnh huấn, các khóa học, những ngày đào sâu đặc sủng linh đạo, đặc sủng v.v…) và với những nhóm người khác nhau (các chị Phụ trách, Trung niên, Giới trẻ và các viện huấn luyện sơ khởi). Ở cấp cộng đoàn, chị em có thể tham dự vào việc soạn thảo dự phóng cộng đoàn từ mỗi đầu năm và các cuộc hội họp, lượng giá cộng đoàn hằng tháng, hằng năm. Ngoài ra còn có những buổi hồi tâm, chia sẻ, có thư định kỳ của các Bề trên. Trên bình diện cá nhân, có những thời gian rõ ràng như các giờ phụng vụ, giờ nguyện ngắm hằng ngày, sách thiêng liêng, và những thời khắc cầu nguyện, suy tư cá nhân, chương trình tự luyện cá nhân v.v...

Nhưng nếu nhìn sâu sát hơn một chút, chúng ta sẽ thấy việc đào luyện liên tục là một lãnh vực mà mỗi chị em Mân Côi cần cố gắng nhiều hơn nữa, vì nếu không luyện tập đến nơi đến chốn, chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc uốn nắn con người như lời Đức Cha Tổ Phụ nhắc nhở :

                        “Một phen tập chẳng nên thân,

                        Nhiều phen sửa chữa lắm phần gay go”.[1]

Khi nhìn vào thực tế của bản thân mỗi người, chúng ta cảm thấy một điều gì đó chưa hoàn chỉnh đối với việc tự luyện, có lẽ chúng ta thấy mình vẫn còn những lổ hổng cần phải tự điều chỉnh để dần dà tiến tới sự sung mãn của Đức Kitô trong bậc sống của mình. Tất cả chúng ta đã trải qua các giai đoạn huấn luyện của Hội Dòng, nhưng chúng ta không thể chỉ dừng lại nơi những gì được trao và được nhận, vì Không phải người tu sĩ được kêu gọi và thánh hiến một lần là xong. Tiếng Thiên Chúa kêu gọi và hoạt động thánh hiến của Người phải được người tu sĩ theo đuổi suốt cả cuộc đời”. [2]

Vì thế, việc đào luyện của người nữ tu Mân Côi không giới hạn trong một số giai đoạn cụ thể nào, nhưng đây là một quá trình trải dài suốt cuộc đời. Chúng ta không chỉ được đào luyện một lần thay cho tất cả, nhưng là một tiến trình liên tục, toàn diện dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Khi sống đời thánh hiến, chúng ta được tách riêng để thuộc về Chúa nhưng vẫn sống giữa thế gian và phục vụ mọi người, nên chúng ta không bao giờ ngưng nghỉ việc đào luyện chính mình trong mọi nơi mọi lúc sao cho vừa phù hợp với căn tính, vừa thi hành tốt sứ mạng của Hội dòng. Hiến luật 48.1 nhắc nhở chúng ta : “Huấn luyện là một tiến trình trải dài suốt đời, là cuộc hành trình từ lời mời gọi đầu tiên đến lời đáp trả cuối cùng. Vì việc huấn luyện nhắm đến sự biến cải toàn diện con người, nên nhiệm vụ huấn luyện không bao giờ chấm dứt”.

Để có kết quả chắc chắn và lâu dài trong việc đào luyện, mỗi chúng ta phải tạo nên được một não trạng tự luyện liên tục nơi bản thân mình và phải có một thái độ muốn tăng trưởng không ngừng trong Đức Kitô, nghĩa là tự bên trong bản thân mình, chúng ta phải cảm thấy một nhu cầu càng ngày càng nên giống Đức Kitô như Hiến luật đòi hỏi : “Mục đích của việc huấn luyện nhằm hướng dẫn chị em mỗi ngày một tăng trưởng hơn trong ơn gọi của mình, trở nên người môn đệ Đức Kitô mỗi ngày một đích thực hơn bằng cách kết hợp và nên đồng hình đồng dạng với Người, thấm nhuần tâm tình của Người…” (HL 43.1). Vậy nên, trong hành trình đáp trả lời mời gọi của Chúa, chúng ta phải tích cực trong việc tự đào luyện để có được thái độ nội tâm “tự hiến” ngày một trọn vẹn cho Chúa, hoàn toàn để Chúa Thánh Thần đổi mới nhân cách và lòng dạ mình ngày càng nên giống Chúa Giêsu hơn [3].

Tuy nhiên, chúng ta cũng không chỉ dừng lại ở não trạng hay thái độ mà việc đào luyện liên tục còn phải được thể hiện cách cụ thể bằng những nỗ lực từng ngày. Tất cả mọi sinh hoạt thường hằng ngày phải trở thành những phương thế huấn luyện hữu hiệu. Ngay cả khi chúng ta bận rộn với bao công việc khác nhau, chúng ta cũng có thể tìm ra cách thức hoàn thiện đời thánh hiến của mình. Tất cả những biến cố, mọi tình huống phải trở nên những cơ hội thuận lợi để gìn giữ và tăng trưởng trong ơn gọi. Đức Cha Tổ Phụ dạy rằng : “Phải quyết một lòng tu thân luyện đức, dù gặp thế nào mặc lòng thì cũng chẳng dám liều mình mất ơn thiên triệu”.[4] Như vậy, việc đào luyện diễn ra bất cứ lúc nào, mỗi thời điểm cuộc đời đều là thời điểm đào luyện bản thân ; tất cả mọi sự đều trở thành những phương thế giúp chúng ta lớn lên trong đời thánh hiến.

Trách nhiệm việc đào luyện tùy thuộc vào mỗi người chúng ta. Tông huấn Đời Sống Thánh Hiến số 65 nói rằng :Chính bản thân mỗi người tu sĩ chịu trách nhiệm về sự biến đổi bản thân mình”. Bởi vì chỉ chúng ta mới có thể biết được từ trong sâu thẳm con người của mình, chỉ chúng ta mới giải thích được câu chuyện đời mình và chỉ chúng ta mới nghe tỏ tiếng nói lương tâm của mình, rồi từ đó, chúng ta thực hiện cuộc biến đổi mà chúng ta thấy là cần thiết cho đời mình. Đó là lý do tại sao ta có thể nói chính xác rằng chỉ có bản thân mỗi người mới đào luyện được chính mình.

Khi nói đến việc đào luyện là trách nhiệm của mỗi cá nhân, Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói như sau : “Không thể quên được rằng mỗi tu sĩ là chiến hữu tiên phong cần thiết và bất khả thay thế cho nền đào tạo của mình… Quả vậy, không ai có thể trám chỗ cho tự do hữu trách của mỗi người với tính cách là ngôi vị độc nhất”[5]. Như vậy, mỗi chúng ta phải là tác nhân chủ động và trách nhiệm trong tiến trình đào luyện liên tục, và chúng ta không bao giờ coi mình như khán giả thụ động tiếp thu những gì được ban bố từ bên ngoài. Việc đào luyện liên tục bản thân là một việc sống còn của Hội Dòng và của mỗi người chúng ta, được trải dài trong suốt chiều dài cuộc sống.

Kính thưa toàn thể gia đình Hội Dòng thân yêu,

Để thực hiện việc đào luyện liên tục, mỗi người chúng ta, ngoài việc đón nhận sự đào luyện từ phía Hội Dòng, chúng ta còn tích cực và không ngừng tự đào luyện chính mình. Sự trưởng thành của mỗi người khởi đi từ việc chúng ta chịu trách nhiệm về sự tiến bộ của mình trong việc tự do đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa và Hội Dòng. Chính điều này mới tạo nên nền tảng vững vàng cho sự trưởng thành trong đời thánh hiến. Chúa Giê-su, Đấng đã sống trọn vẹn kiếp người, là gương mẫu tuyệt vời cho chúng ta bước theo, Ngài cũng đã tự đào luyện chính mình trong trường học của Thiên Chúa và của Gia đình Nazareth trước khi bước vào sứ vụ công khai. Chúng ta nguyện xin Chúa ban cho chúng ta một tâm hồn gắn bó với sự thánh thiện và tích cực cộng tác với Chúa trong nỗ lực hoán cải và canh tân đời thánh hiến của mình, như niềm mong đợi của Đức Chúa Tổ Phụ : “Cho được nên một nữ tu thánh thiện cho mình và hữu ích cho xã hội, thì hằng phải tập tành mọi nhân đức, đi cho đến đỉnh trọn lành” [6].

 

Thân mến trong Chúa Kitô và Mẹ Mân Côi

M. Rose Vũ Loan, Fmsr

 



[1] Gia sản Dòng cuốn I, trang 181

[2] Những Yếu Tố Cốt Yếu Của Đời Tu số 44

[3] Xem Gioan Phaolô II, Pastores Dabo Vobis số 42

[4] Gia sản Dòng cuốn 1, trang 327

[5]  x. Gioan Phaolô II, Pastores Dabo Vobis, số 69.

[6] Gia sản Dòng cuốn 1, trang 97