tâm sự với mẹ

TÂM SỰ VỚI MẸ

Mỗi lần đọc kinh Kính mừng Maria, tôi lặng thầm chiêm ngắm Mẹ. Mẹ là Mẹ của Chúa và cũng là Mẹ tôi. Tiếng gọi “Mẹ ơi!” thật thiêng liêng, cao quý vì ta chỉ gọi mẹ khi mẹ còn sống.

Đối với tôi, hình ảnh người mẹ thật thân quen gần gũi. Tôi cám ơn Chúa vì tôi lớn lên trong gia đình có mẹ. Mẹ tôi chăm sóc và dạy dỗ tôi bằng nhiều cách, có lúc nhẹ nhàng, lắm khi cũng phải dùng roi. Ấy vậy mà tôi lớn lên và có được đức tin như ngày hôm nay nhờ đức tin của mẹ.

Tình cảm gắn bó với mẹ ruột giúp tôi cảm nghiệm tấm lòng từ mẫu của Mẹ Maria cách dễ dàng hơn. Nhờ đó, khi vào Dòng Mân Côi, tôi rất vui khi được dạy hãy rước Mẹ Maria “về nhà mình”. Nhà ở đây chính là tâm hồn, là cuộc sống, là ơn gọi, là con đường tôi đang theo Chúa cùng với Mẹ. Cụm từ “cùng với Mẹ” gợi nhắc tôi hãy mời mẹ cùng suy nghĩ, nói năng và hành động. Nhờ sống “cùng với Mẹ”, tôi có thể hi sinh với một tình yêu quảng đại hơn như Mẹ từng sống như thế với Chúa. Tôi liên hệ đến mẹ tôi từng ngày vẫn dậy sớm từ 2 giờ 30 phút hoặc trễ hơn để bán một ít trái cây nhặt nhạnh trong vườn.  Mẹ chắt chiu, tiêu xài tiết kiệm để phòng khi “trái gió trở trời” có ít vốn mà trang trải. Mẹ ruột của tôi thật tuyệt vời, Mẹ Maria còn tuyệt vời hơn nữa. Tôi có cảm nghiệm hai mẹ như một, vì tôi luôn được yêu thương chăm sóc, được dạy dỗ như trẻ thơ. Dù tôi có lớn như thế nào về thể lý, tôi vẫn là bé thơ trong mắt hai mẹ. Tôi cố gắng học đòi bắt chước các nhân đức của Mẹ Maria, và đáp lại Mẹ cho tôi những cảm nghiệm riêng về Mẹ.

Một cảm nghiệm về Mẹ mà tôi vẫn suy gẫm đó là vào ngày Lễ Truyền Tin 25.03, tôi được hòa lòng cùng Giáo hội chiêm ngắm Mẹ Mariangười nữ của thinh lặng. Mẹ thưa tiếng xin vâng giữa cảnh thinh lặng của đất trời đang mong chờ một thụ tạo cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa Tối Cao. Mẹ đã xác tín lời mời gọi của Chúa, mau mắn chấp thuận với tâm tình phó thác. Mẹ tuyệt vời hơn khi với một lòng tin sắt son, lòng cậy vững vàng và lòng mến thiết tha đón nhận bao biến cố vui buồn thử thách nơi Mẹ và của Con Mẹ. Đặt tâm trạng mình vào tâm trạng của Mẹ, tôi sẽ như thế nào hay làm gì để giải thích với Giuse? Tôi sẽ làm gì trước những lời đồn về một Giêsu mất trí, ăn nói phạm thượng? Mẹ chỉ biết thinh lặng phó thác cho Chúa. Mẹ tin Chúa có cách của Người và chương trình, dự tính hay tư tưởng của Người vượt xa trí hiểu của con người; dù với mắt phàm ta không thấy, ngay cả khi sự việc không còn gì để trông cậy thì vẫn một lòng cậy trông. Tôi tự hỏi làm sao Mẹ còn tin nổi vào lời hứa của sứ thần loan báo năm nào về Chúa Giêsu:“…Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người” (Lc 1, 32) khi thấy con bị nhục nhã ê chề trước bao nhiêu roi đòn, chết đau đớn trên thập giá và bây giờ đang lặng im trên tay Mẹ. Còn đâu vinh quang Thiên Chúa giữa tiếng khóc của con trẻ mà Mẹ chứng kiến bao thiên thần vây quanh ca hát:

 “Vinh danh Thiên Chúa trên trời

Bình an dưới thế cho người thiện tâm”?

Cũng là một cách bồng con của người mẹ, một là lúc con chào đời và một khi con được tháo khỏi thập giá, Mẹ đau đớn lặng thinh trong tin yêu phó thác. Giọt nước mắt ngắn dài rơi trên gò má của Mẹ là tất cả thái độ của một “kẻ đã tin”, hay nói đúng hơn là dám tin, dám chọn, và dám sống cho tiếng “Xin vâng” suốt đời tận hiến làm lễ tế đẹp lòng Chúa nhất.

Mẹ ơi! Con muốn sống sự thinh lặng ấy trong đời con, một cuộc đời Sequela Christi – Bước theo Chúa Kitô. Xin Mẹ dạy con biết đón nhận những điều trái ý, khó khăn với một trái tim tĩnh lặng, quả cảm của một người nữ cầu nguyện, phó thác và cậy trông.

Càng cảm phục nhân đức cao vời của Mẹ Maria, tôi càng yêu thích lời kinh tôi vẫn đọc hằng ngày: Kính mừng Maria đầy ơn phúc….

Tôi xin mượn lời giảng của Cha Giuse Đỗ Quang Khang về Mẹ:

“Mẹ được đầy ơn phúc vì Mẹ được Chúa sủng ái. Mẹ luôn trở nên đáng yêu trước Chúa bằng đời sống gắn bó với Chúa. Chúng ta phải làm sao cho mình trở nên đáng yêu thì muốn gì Chúa cũng cho, lúc ấy không cần phải xin nữa. Người tự biết chúng ta cần gì. Ta xin thì Chúa sẽ cho, nhưng có khi là cho cách miễn cưỡng. Một khi  ta trở nên đáng yêu, Chúa sẽ ban cho chúng ta vượt lên trên điều ta muốn xin và còn cho dư dật….”. Lời nhận định trên đây diễn tả Mẹ Maria rất đẹp lòng Chúa. Nó thật có ý nghĩa và là phương châm sống cho tôi. Nhờ vào thế giá của Mẹ, nếu tôi phó trót cuộc đời tôi cho người uốn nắn, dạy dỗ, chắc chắn tôi cũng có được diễm phúc trở nên đáng yêu trước Chúa.

Mẹ ơi! Con xin lỗi Mẹ vì con chỉ biết xin Mẹ hết ơn này đến ơn khác khi cầu nguyện với Mẹ. Con ham thích giống người này người kia qua việc hướng chiều cái tôi dễ dãi mà thiếu để ý lời dạy của Mẹ. Ngày nào con cũng khoác trên mình chiếc áo Dòng Mân côi, trước mắt mọi người con là một nữ tu con Mẹ Dòng nhưng thử hỏi con đã để cho cuộc đời mình thấm nhuần Lời Chúa chưa? Hay não trạng thế gian đã chèn ép tính Tin Mừng trong con?. Một lần nữa con nhìn lại và quyết tâm cùng Mẹ đổi mới.

Lạy Mẹ là Mẹ của con, toàn thân con thuộc về Mẹ, mọi sự của con là của Mẹ. Xin Mẹ uốn nắn dạy dỗ con nên giống Chúa Giêsu mỗi ngày một hơn.

Hằng ngày tôi vẫn cùng Mẹ đổi mới bằng cách tập sống đời Chúa như một người môn đệ. Điều này được xác tín qua việc tôi cùng Chị em đọc lời kinh tận hiến ngay buổi sớm mai: “Qua bàn tay Mẹ Maria, ta hãy lặp lại ý chí tận hiến cho Chúa, và quyết tâm sống một ngày đẹp lòng Chúa, hữu ích cho mọi người”.

 Nếu trước kia tôi thích làm theo ý mình, thì khi tập sống “cùng với Mẹ”, tôi mời Mẹ chia sẻ quyết định và trở nên mềm mại, nhẹ nhàng nữ tính cho ra nữ tu hơn.

Việc tập cùng Mẹ đổi mới phải gắn liền với tình yêu giúp tôi trung thành hơn trong quyết tâm đề ra. Tôi nhớ có lần tôi nói chuyện với các chị giới trẻ đã khấn trọn. Chị hỏi tôi sao em đi tu? Câu trả lời là em yêu Chúa phải không? Đối với chị, yêu Chúa là dấn thân trọn vẹn không mệt mỏi, vì mình đang làm tất cả cho người mình yêu mà.

Một chị diễn tả ý tưởng khác: Còn chị, em biết không, bây giờ chị yêu Chúa tất cả là đón nhận. Nhất là căn bệnh Chúa đang gửi đến cho chị. Chị không biết Chúa sẽ gọi chị về lúc nào. Chị chỉ biết sống phó thác thôi  Chị ngậm ngùi.

Mẹ ơi! Con muốn nói với Mẹ rằng bây giờ con chỉ có thể yêu Chúa như là một cuộc vượt qua để trở về trong vui mừng và hy vọng. Con cảm tạ Mẹ đã cho con những cảm nghiệm nâng tâm hồn con lên với Chúa. Mẹ đã in vào lòng con cảm nhận mình được yêu thương. Con có được một tư tưởng lạc quan, tích cực trước sự khó sự khổ là nhờ Mẹ cho con. Dù là con của Mẹ, con vẫn không tránh khỏi những hoàn cảnh khó khăn trong thực tế. Khó khăn nào cũng đòi phải phấn đấu, phấn đấu nào cũng có rủi ro. Con cảm thấy thực sự thấm thía bao năm qua. Bên cạnh những cảm nghiệm ấy, con vẫn thấy mình được an toàn, nhờ ơn thánh. Đó là điều con hằng cảm tạ Chúa và Mẹ gìn giữ con trung thành trong ơn gọi làm người và làm con Chúa trong đời sống thánh hiến. Con tự hào vì con là con của Mẹ. Dù con có yếu đuối thế nào, xin Mẹ đừng để con đánh mất đi ơn phúc được làm con của Mẹ.

Yêu Thánh giá, Mẹ cùng con vui vác

Yêu Thánh Thể, tiếng gọi từ nội tâm

Yêu Thánh Thần, là Đấng ban sức mạnh

Chọn Thánh kinh, rọi sáng bước gian trần.

 

 

Anawim – Myriam


    


94 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TpHCM

ĐT : 0838640000

Email : fmsrchvn@yahoo.com

            fmsrchvn@gmail.com