Suy Niệm về Ngày Lễ Cầu Hồn

của Đức Thánh Cha Phanxicô

Chuyển ngữ: Sr. Maria Tố Oanh, Fmsr

 

Sau khi long trọng mừng lễ Các Thánh, Phụng vụ mời gọi chúng ta nhớ đến các linh hồn. Hai sự kiện này liên hệ mật thiết với nhau, như thể niềm vui và nước mắt được hòa quyện trong chính Chúa Giêsu Kitô, đó cũng là nền tảng của đức tin và hy vọng của chúng ta. Thực sự, một mặt, trong hành trình lịch sử Giáo Hội vui mừng, vì ngang qua sự chuyển cầu, các thánh và chân phước luôn đỡ nâng sứ mạng truyền giảng Tin Mừng; mặt khác, như Chúa Giêsu, Giáo hội chia sẻ nỗi buồn với những ai đau khổ bởi sự chia ly người thân, cũng như Chúa Giêsu và nhờ Chúa Giêsu Giáo hội dâng lời ngợi khen Cha, Đấng đã giải thoát ta khỏi tội và sự chết.

 

Từ hôm qua đến hôm nay có rất nhiều người đã đi viếng nghĩa trang, vốn được gọi là "nơi nghỉ yên", với hy được trỗi dậy muôn đời. Thật là ý nghĩa khi nghĩ đến chính Chúa Giêsu đánh thức chúng ta. Chính Chúa Giêsu mạc khải rằng sự chết của thân xác chỉ là một giấc ngủ mà chính Người sẽ đánh thức. Với niềm tin này, một cách thiêng liêng, chúng ta lưu lại bên những ngôi mộ của những thân yêu, là những người đã rất mực yêu thương chúng ta và đã làm cho chúng ta nhiều điều tốt lành. Hôm nay chúng ta được mời gọi nhớ đế tất cả các linh hồn, cả những linh hồn không ai nhớ tới. Chúng ta nhớ đến những nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, biết bao người "nhỏ bé" trong thế giới bị nghiền nát bởi đói khát và nghèo nàn; chúng ta nhớ đến những người vô danh đã an nghỉ và được chôn cất ở nơi chung. Chúng ta nhớ đến những anh chị em bị giết hại vì là Kitô hữu, và biết bao người đã hiến dâng mạng sống mình để phục vụ người khác. Cách riêng, chúng ta phó thác cho Thiên Chúa những người đã rời xa chúng ta trong năm vừa qua.

 

Truyền thống của Giáo hội luôn luôn khuyến khích chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn, đặc biệt là dâng Thánh Lễ cho các linh hồn: đó là một trợ giúp  thiêng liêng tốt nhất chúng ta có thể dâng lên cho các linh hồn, đặc biệt những linh hồn bị quên lãng. Nền tảng của việc cầu nguyện cho các linh hồn được tìm thấy nơi sự hiệp thông Nhiệm Thể. Như Công đồng Vaticano II đã lưu ý: "Nhận biết rõ ràng sự hiệp thông trong toàn Nhiệm Thể Đức Giêsu Kitô, ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Giáo hội lữ hành luôn tưởng nhớ và dâng lời cầu cho những người đã chết" (Lumen Gentium 50).

Sự tưởng nhớ đến các linh hồn, chăm sóc phần mộ và dâng những lời kinh cầu hồn là bằng chứng của niềm hy vọng đầy tin tưởng, được vun trồng trong sự chắc chắn rằng, sự chết không phải là tiếng nói cuối cùng của số phận con người, bởi vì con người được hướng tới một cuộc sống vô hạn, khởi đi và trở nên trọn hảo nơi Thiên Chúa.

 

Chúng ta dâng lên Thiên Chúa lời nguyện này: "Lạy Thiên Chúa của lòng thương xót vô bờ, chúng con trao vào lòng bao dung của Chúa tất cả những người đã lìa khỏi thế gian này mãi mãi, nơi Ngài đang chờ đợi toàn thể nhân loại, vốn đã được cứu chuộc bởi giá máu của Đức Kitô, Đấng đã chết để cứu chuộc chúng con. Lạy Chúa, xin đừng nhìn đến sự nghèo nàn, thống khổ và yếu đuối của phận người khi chúng con ra trước Tòa Chúa, để vì đó mà chúng con được hưởng hạnh phúc hay bị xét xử muôn đời. Xin ghé mắt nhân từ phát xuất từ trái tim bao dung của Chúa nhìn đến chúng con, và giúp chúng con đi trên con đường của sự thanh luyện trọn hảo. Xin đừng để một người con nào của Chúa phải rơi vào lửa hỏa ngục đời đời, nơi chúng con không còn có thể hoán cải. Chúng con xin trao vào tay Chúa linh hồn những người thân yêu của chúng con, linh hồn của những người đã qua đời mà không được hưởng những bí tích, hoặc những người đã không muốn hối cải trong giây phút cuối đời. Xin giúp chúng con không sợ hãi đến trình diện Chúa sau hành trình thế gian với niềm hy vọng được Cha đón vào vòng tay của lòng thương xót vô bờ bến. Trong giờ lâm tử, xin cho chúng con tìm được sự chở che trong lời cầu nguyện và sự lành mà chúng con đã làm trong hành trình dương thế ngắn hay dài này. Lạy Chúa, không có gì làm chúng con xa Chúa trên thế gian này, nhưng tất cả giúp chúng con xây dựng ước mơ cháy rực được nghỉ yên bình an và vĩnh viễn trong Chúa, amen" (Lm. Antonio Rungi).

 

Với niềm tin hướng tới tuyệt đối của con người, chúng ta hướng về Đức Mẹ, Đấng chịu đau khổ dưới chân Thánh giá với Cái chết của Chúa Kitô và đã tham dự vào niềm vui Phục Sinh của Ngài. Chính Mẹ là Cửa trời, sẽ giúp chúng ta hiểu giá trị của lời nguyện cầu hồn dành cho các linh hồn. Các linh hồn luôn luôn bên cạnh chúng ta! Mẹ sẽ giúp chúng ta trong hành trình thường nhật trên thế gian này và Mẹ sẽ giúp ta không đánh mất cái nhìn về cùng đích sau cùng của đời sống này là Thiên đàng. Với niềm hy vọng này chúng ta không bao giờ được nản chí, nhưng sẽ đi tiếp.

 

Đức Thánh Cha Phanxicô

02/11/2014

Nguồn: vatican.va