SỐNG LINH ĐẠO MÂN CÔI (tiếp theo)

Viện Khấn Tạm cùng chia sẻ - 2018

 

 

 LẮNG NGHE VÀ CHẤP NHẬN SỰ KHÁC BIỆT

Ngày nào tôi cũng cố gắng nhớ suy niệm câu linh đạo riêng Khiêm nhường từ bỏ ý riêng để lắng nghe và chấp nhận sự khác biệt của chị em và đọc chục kinh của mầu nhiệm thứ I Mùa Vui để nhắc nhớ bản thân về việc sống theo linh đạo. Ấy vậy mà khi vừa đụng chuyện, khi vừa va chạm, thì những cố gắng tập luyện theo con đường thiêng liêng trước đó biến mất tiêu rồi, thay vào đó lại là những bản ngã của bản thân “lù lù” xuất hiện. Cái tôi kiêu ngạo và cái tôi ý riêng đã khiến tôi nói ra những lời cứng nhắc, thái độ khó chịu và bực bội với chị em. Mỗi khi ý thức được điều đang tập luyện, tôi chỉ biết cố gắng kiềm chế bản thân không nói ra những lời tổn thương cho chị em.  Đồng thời, tôi suy nghĩ theo hướng tích cực, biện minh cho chị em và cố không suy diễn bất kỳ điều gì nữa. Trên con đường tập luyện này tôi thấy mình mới bước đi được những bước rất nhỏ chưa mấy rõ nét, chưa “phát quang” được những rào cản trên  đường. Điều mà tôi bám chắc vào và tin nó sẽ thay đổi mọi sự, đó là lòng trung thành cố gắng, như chuỗi Mân Côi tôi đọc đều đặn mỗi ngày. (A.M)

 

THEO MẸ YÊU THƯƠNG PHỤC VỤ

Tôi cùng với Mẹ sống mầu nhiệm thứ II Mùa Vui bằng việc thi hành đức yêu thương. Khởi đầu một ngày mới, bài ca bác ái nhắc nhớ tôi sống bác ái với chị em và với mọi người. Suy niệm về mầu nhiệm này, tôi tập sống yêu thương cụ thể qua các công tác bổn phận hằng ngày. Chẳng hạn như: tôi cùng Mẹ vui vẻ lên đường rao truyền Tin Mừng đến với những người tôi gặp gỡ trong ngày là những giáo viên, phụ huynh và đặc biệt là các bé mầm non. Noi gương Mẹ tôi làm việc trong sự âm thầm lặng lẽ, yêu thương, biết quan tâm nhiều hơn đến tha nhân. Chuỗi Mân Côi tôi đeo trên tay luôn nhắc tôi về sự liên kết chặt chẽ giữa tôi với Mẹ Maria. Tôi cảm nhận được niềm vui khi được cùng Mẹ chia sẻ những biến cố buồn vui, cũng như những cố gắng tập luyện hằng ngày. (H.T)

 

MANG NIỀM VUI CHO MỌI NGƯỜI

Là con của Mẹ, tôi đặc biệt noi gương Mẹ sống mầu nhiệm thứ II Mùa Vui, là đi thăm viếng và mang niềm vui đến cho mọi người. Tôi bắt chước Mẹ quyết tâm cởi bỏ những gì là ích kỷ, để đi tới mọi biên cương, thăm viếng mọi người bằng lời cầu nguyện, bằng những hy sinh phục vụ và nhất là đem tiếng cười, niềm vui đến cho chị em đang sống cùng tôi và những chị em tôi đang phục vụ. Kết quả là tôi đã cảm nhận được nhiều niềm vui trong đời sống thường ngày, qua những công tác bổn phận, qua các chị em đang cùng sống với tôi. Quả thật, trong công tác thường ngày, khi đã cùng Mẹ sống mầu nhiệm thăm viếng trong mọi ngõ nghách của đời sống, dù thân xác có mệt mỏi, nhưng trong tâm hồn tôi vẫn rộn lên những cảm xúc vui tươi và hạnh phúc mỗi khi nhiệt tâm trao ban. Tôi trao ban không vụ lợi riêng tư, không dựa theo cảm hứng, nhưng với ý thức sống linh đạo cùng với Mẹ. (N.S)

 

SỐNG AN VUI VỚI HIỆN TẠI

Để sống được linh đạo Mân Côi, tôi quyết tâm :“an vui trong giây phút hiện tại như mầu nhiệm thứ II Mùa Vui để mang ơn cứu độ đến cho mọi người”. Tôi học theo mẫu gương của Mẹ Maria và chị Thánh Têrêsa để làm vui lòng Chúa ngay trong những khó khăn nội tại và ngoại tại của mình, ngay trong sự yếu đuối, bất toàn, bất lực và bất xứng của mình. Hằng ngày mỗi khi đi lên nhà nguyện, hoặc đi lên cầu thang tôi xin Mẹ dẫn tôi đến với Chúa, xin Mẹ cầu cho tôi ơn nhận biết cách làm vui lòng Chúa trong mỗi hoàn cảnh cá biệt, biết nhìn xung quanh ; và lợi dụng tất cả những gì diễn ra trong cuộc sống, những hành động không có gì đáng kể, những nỗi buồn vui lớn nhỏ, biết chấp nhận tất cả vì lòng yêu mến Chúa để dâng cho Chúa một nụ cười. Trong thực tế, tôi vẫn chưa đi trọn được con đường linh đạo của niềm vui này bởi những lo âu trong sứ vụ, những sai lỗi, thiếu sót trong bổn phận đối với Chúa, với cộng đoàn, những mối tương quan đổ vỡ… thường làm tôi dễ buồn nản, không vui, tư tưởng bị phân tán và mất đi nhiều nghị lực, không dễ gần. Dẫu vậy, tôi vẫn quyết tâm cậy nhờ ơn Chúa và trung thành tiến bước. (X.N)

 

KHIÊM NHƯỜNG PHỤC VỤ

Đôi khi bản thân tôi còn thấy mặc cảm, không có được điều này điều kia như những chị em khác. Điều đó làm tôi thiếu sự can đảm, lo lắng, sợ không chu toàn nên không dám dấn thân vào việc tôi có thể làm. Đứng trước những giới hạn của mình, tôi chỉ biết cậy dựa vào lời chuyển cầu của Mẹ Maria cũng như ơn Chúa để hoàn thiện bản thân. Tôi thích chiêm ngắm hình ảnh Mẹ trong mầu nhiệm Thăm Viếng bởi vì nơi Mẹ toát lên vẻ thánh thiện, lòng yêu thương và phục vụ cách tận tình, với khả năng giới hạn của mình. Mẹ không ngại gian nan nguy khó để đến với người Chị họ và xả thân phục vụ, dẫu sức lực của Mẹ cũng bị giới hạn vì đang mang thai. Mẹ đi bước trước và Mẹ luôn sẵn sàng đồng hành chia sẻ những niềm vui nỗi buồn cho người khác. Tôi noi gương Mẹ dám dấn thân trong tinh thần phục vụ vô vị lợi. (N.L)

 

SỐNG TINH THẦN PHÓ THÁC

Cùng với Mẹ Maria, tôi chiêm ngắm Chúa qua mầu nhiệm III Mùa Vui trong tinh thần phó thác vào Chúa. Tôi xin được mang tâm tình người con nhỏ ở trong tay ba mẹ mà phó thác mọi sự trong tay Chúa. Sống phó thác cần tôi phải có một đức tin mãnh liệt để vững lòng cả khi bị nhận chìm trong dòng nước của vô số đau thương, khốn khó, yếu đuối và thất bại. Suy gẫm và sống tinh thần của mầu nhiệm này, tôi xác tín rằng Chúa vẫn có đó, ngay trong tâm hồn tôi, ngay trong chính sự sống của tôi. Và mọi sự đời tôi đã được Chúa định liệu. Chúa đã dựng nên tôi cho Chúa, nên tôi xin phó thác hoàn toàn cuộc đời tôi và mọi sự cho Người. Bởi vì, lạy Chúa, Ngài là gia nghiệp muôn đời và hạnh phúc tuyệt đối của con. (A.X)

          

KHÔNG CA THÁN 

Cùng với Mẹ con suy gẫm và sống mầu nhiệm thứ III Mùa Vui trong cuộc sống hằng ngày. Tôi thấy Mẹ sinh Chúa Giêsu trong hang đá nhỏ, giữa đồng hoang lạnh lẽo và vật dụng thô sơ nghèo khó, nhưng Mẹ không than van, trách móc hay buồn tủi. Mẹ chấp nhận hoàn cảnh và vâng theo ý Chúa. Mẹ hạnh phúc vì đối với Mẹ, Hài Nhi Giêsu là tất cả. Phần tôi, noi gương Mẹ tôi tập sống sự nghèo khó, đón nhận những khó khăn xảy đến nơi môi trường và công việc bổn phận hằng ngày. Với công tác làm nhang trong không gian nhỏ hẹp, bụi bẩn, máy nhang hư liên tục nên có những ngày không làm được gì, tôi tập không ca thán hay buồn nản nhưng chấp nhận tình trạng của máy để rồi tôi tìm thấy thánh ý Chúa qua những lần như thế. Tôi cảm nhận được niềm vui khi những cây nhang được làm ra từ sự cộng tác của chị em và sự đồng hành của Chúa. Khi gặp khó khăn trong đời sống cộng đoàn hay đời sống thiêng liêng, tôi học nơi Mẹ cách thức giữ thinh lặng, nhìn ngắm Chúa và lắng nghe ý muốn của Ngài qua những biến cố và sự kiện xảy đến. Khi tôi bị cám dỗ muốn thỏa mãn những nhu cầu vật chất, tôi tập sống tinh thần nghèo khó như Chúa Giêsu vì Chúa xuống thế sinh ra như một người nghèo để cho tôi được giàu có. (T.H)

                      

CÙNG MẸ TÌM CHÚA

Tôi cùng với Mẹ Maria suy niệm và sống tinh thần mầu nhiệm thứ V Mùa Vui. Trong mầu nhiệm này tôi sống phương thức “tìm Chúa”. Tìm Chúa trong thánh lễ, các giờ kinh nguyện, trong công việc bổn phận, trong chị em, trong học hành và trong cuộc sống hằng ngày.

Cùng Mẹ đi tìm Chúa, tôi được Chúa đánh động và nhắc nhở rất nhiều. Chẳng hạn, trong việc học đàn, ban đầu tôi chỉ mong học vững phần kiến thức lý thuyết, không nghĩ đến học cao siêu vì sợ ảnh hưởng đến thời gian học tập những môn khác. Dần dần tôi bị cám dỗ khi nghe thấy các chị đánh đàn rất hay và bị cuốn hút tranh thủ thêm thời gian tập luyện. Một lần nọ, tôi thấy trong lòng trống rỗng và mệt mỏi, tôi tự hỏi : tôi đang tìm gì trong việc học đàn ? Tìm Chúa?  Học để phục vụ hay tìm cái tôi cao siêu giỏi dang trong việc đánh đàn? Khi nhận diện rõ sự việc, tôi tự điều chỉnh lại. Việc luyện tập vẫn còn đó nhưng đượm trong tâm trạng học cùng Chúa, học để phục vụ. Từ đó tôi cảm nhận được niềm vui - bình an. Tôi cám ơn Chúa về tất cả những gì Chúa ban. Cùng với Mẹ, tôi đã tìm gặp được Chúa trong việc học đàn của tôi. (M.X)

 

NIỀM VUI

Với tôi việc sống linh đạo riêng mà mình đã chọn quả thật là hữu ích và có hiệu quả thiêng liêng cũng như có tác động mạnh mẽ trong đời sống thường ngày. Tôi chọn mầu nhiệm thứ II Mùa Sáng Chúa Giêsu dự tiệc cưới tại Cana. Nói đến tiệc cưới là nói đến sự vui vẻ hạnh phúc. Tôi cũng tập để sống niềm vui có Chúa trong tâm hồn. Nhìn lại việc sống mầu nhiệm này, tôi cảm thấy được sự nâng đỡ của Mẹ Maria. Tôi lãnh nhận được nhiều niềm vui trong đời sống thánh hiến giữa muôn khó khăn và thử thách. Bên cạnh đó, tôi cũng tập cho mình có thói quen nhớ tới Mẹ luôn luôn. Trong ngày có những lúc tôi đã cùng Mẹ sống và làm việc, cùng Mẹ hành động và suy nghĩ, cùng Mẹ vượt qua những mệt mỏi và chán nản, cùng Mẹ giải quyết những vấn đề tôi đang gặp, cùng Mẹ sống đức ái và cùng Mẹ vượt qua những cám dỗ của đời sống khiết tịnh. Là nữ tu Mân Côi, mỗi ngày sống tôi cần xác tín hơn nữa ơn gọi của mình bằng việc nhờ Mẹ để tôi đến được với Chúa. (M.H)

 

HÃM MÌNH MỖI NGÀY

Tôi cùng với Mẹ sống mầu nhiệm thứ II Mùa Thương, để mang ơn cứu độ đến cho mọi người. Tôi tập tinh thần dấn thân và những phiền toái của sự dấn thân ấy. Tinh thần dấn thân giúp tôi chu toàn các bổn phận được trao phó cách vui tươi và nhẹ nhàng, nhưng nếu không tự chủ, nó cũng chính là cửa ngõ để ma quỷ đi vào ngôi nhà nội tâm linh hồn tôi. Để tập sự tự chủ đó, tôi sống sự hãm mình cùng với Mẹ Maria trong mầu nhiệm Chúa chịu đánh đòn. Hãm mình để nhìn ra sự quan phòng của Chúa trong những sai lỗi hằng ngày. Hãm mình để chờ đợi chị em cùng song hành trong công việc. Hãm mình để có những suy nghĩ tích cực hơn. Và chính tấm gương hãm mình chịu đựng những đau đớn trong thể xác nơi các Dì hưu dưỡng mà tôi được tiếp xúc mỗi ngày cũng là động lực giúp tôi tập luyện nhiều hơn. (ThT A)

 

NIỀM VUI KHI CÙNG VÁC THÁNH GIÁ VỚI CHÚA

Là nữ tu Dòng Mân Côi, tôi đã chọn cùng Mẹ sống mầu nhiệm thứ IV Mùa Thương “Chúa vác Thánh Giá”, để rèn luyện bản thân mình. Cuộc sống có lúc trầm, lúc bổng, lúc khó khăn, lúc thuận lợi đó là những chuỗi hồng ân Chúa đã ban cho tôi. Nhưng đôi khi tôi không nhận ra bởi mắt tôi còn bị che khuất bởi “cái tôi”. Do vậy, khi suy ngắm Mầu nhiệm này, tôi thấy mình được nâng đỡ, được an ủi rất nhiều bởi Thánh Giá của Chúa Giêsu. Noi gương Mẹ, tôi tập vác thánh giá một cách vui vẻ, âm thầm, và xin vâng như ý Chúa muốn. Chẳng hạn khi tôi bị một chị nói những điều mà trong tôi không hề có, thay vì tôi sẽ nói lại theo lẽ tự nhiên, thì tôi thốt lên trong tâm trí mình câu “Kính mừng Maria…..” để cho mọi việc được diễn ra tốt đẹp và tôi có thể bỏ qua được sự hiểu lầm đó. Muốn làm được điều này tôi phải ý thức làm chủ bản thân, để chính mình cũng không gây cớ cho người khác và tình chị em được thêm gắn kết hơn. (N.X)

 

ĐÓN NHẬN TRONG AN VUI

“Cùng với Mẹ con sống tinh thần chấp nhận, cảm thông nơi mầu nhiệm thứ V Mùa Thương để mang ơn cứu độ đến cho mọi người” là linh đạo tôi chọn để sống. Tôi tập chấp nhận bản thân, chấp nhận chị em và chấp nhận hoàn cảnh. Cuộc sống luôn đầy rẫy những sự trái ý, những điều khác biệt, điều quan trọng là tôi phải biết đón nhận tất cả vì chỉ khi thực sự đón nhận, tôi mới có được sự bình an, vui vẻ. Tinh thần đón nhận giúp tôi bớt được tính kêu ca, càm ràm. Khi gặp chuyện trái ý, tôi cố gắng tập dừng lại vài giây, nhớ đến hình ảnh Mẹ Maria đứng dưới chân thập giá. Mẹ không hề than van hay trách móc. Mẹ chỉ thinh lặng nhìn lên Giêsu, Con của Mẹ trên thánh giá. Chấp nhận hay đón nhận nghe có vẻ thật dễ, nhưng để sống hai chữ đó quả không đơn giản chút nào. Có khi chấp nhận không đúng mức tôi dễ trở thành con người “thôi thì đành chịu vậy”. Có khi vì chấp nhận mà tôi lại thành người nhút nhát, nhu nhược, không dám lên tiếng trước những sai trái. Để sống đúng tinh thần chấp nhận như Mẹ Maria, tôi cần thao luyện nhiều hơn và nhất là biết chạy đến xin Mẹ nâng đỡ. (M.R)

 

SỐNG TINH THẦN VUI VẺ DẤN THÂN

Với mầu nhiệm thứ V Mùa Thương, tôi tiếp tục sống linh đạo Mân Côi của mình với tinh thần vui vẻ, dấn thân. Tuy vẫn có đó những lỗi lầm, thiếu xót, những yếu đuối ngã sa, nhưng tôi đã cố gắng để không thất vọng và lấy lại tinh thần để luôn có thể bắt đầu lại. Hy sinh ý riêng, chịu “chết” cách nào đó thật không đơn giản tí nào. Tôi ý thức rằng, mình chẳng thể làm được gì nếu không có ơn Chúa. Và rất nhiều lần trong đời sống, tôi đã nghiệm ra những bài học quý giá giúp tôi trưởng thành, đổi lại tôi phải buông mình và nhiều khi phải trả giá bằng thương đau. Đứng lên từ những thất bại, vấp ngã là bài học thực tế nhưng vô cùng khó khăn và mất nhiều thời gian. Một điều tiêu cực không dễ biến mất nếu tôi cứ suy nghĩ về nó.  Tôi cảm thấy mình rất khó điều khiển suy nghĩ và cảm xúc của mình khi gặp điều trái ý. Nó làm tôi không còn tỉnh táo để nhìn xung quanh mà thay vào đó là quy về mình. Mỗi lần như vậy, tôi thầm cầu xin ơn Chúa nâng đỡ và giúp tôi tập sống quên mình, tín thác vào Chúa và cố gắng vượt qua. Đồng thời, tôi cùng với Mẹ Maria làm những việc hy sinh để dâng lên Thiên Chúa với ước mong được đồng hình đồng dạng với Ngài hơn. Cũng từ đó, tôi xác tín ơn gọi của mình và kiên trì bước theo Chúa với ơn nâng đỡ của Người. (P.H)

 

CÓ MẸ SONG HÀNH

Cùng hòa mình vào con đường linh đạo của Hội Dòng, tôi đã chọn cùng Mẹ sống mầu nhiệm thứ I Mùa Mừng như một cách nhắc nhớ tôi tập luyện. Trong hai năm thực tập đời sống tông đồ, tôi có cơ hội đến với một cộng đoàn mới với những khó khăn riêng, tôi cảm nhận Mẹ đã đi cùng tôi trong những lúc một mình, không có chị em bên cạnh. Lời kinh Kính Mừng cứ vang lên trong lúc đi đường hay khi làm việc. Thật hạnh phúc vì tôi có Mẹ và có những người tốt bụng đang giúp đỡ Hội Dòng trong việc xây cất cộng đoàn mới này. Tôi thấy hạnh phúc khi tôi được tham gia sống mầu nhiệm Mân Côi cùng với Giáo xứ, trong những lần đi đọc kinh từng nhà, hoặc cùng đọc với các em thiếu nhi bất kể trời nắng hay mưa. Chuỗi Mân Côi cứ thế theo tôi trong suốt những năm tháng ấy. Từng ngày từng ngày trôi qua tôi luôn được sống với Mẹ. Những lúc gặp khó khăn trong đời sống chung, trong công tác tông đồ, trong sự yếu đuối của bản thân tôi vẫn mang chuỗi Mân Côi trên mình. Điều đó nhắc nhớ tôi rằng, tôi không lẻ loi đơn độc mà có Mẹ cùng tôi đang tiến bước. (Y.M)

 

XIN ƠN KHÔN NGOAN ĐỂ NHÌN THẤY CHÚA

Tại căn phòng tiệc ly năm xưa các cánh cửa đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Vắng Chúa tâm hồn các môn đệ đóng lại và cảm xúc sợ hãi tràn ngập lòng các ông. Nhưng khi Chúa đến ban Thần Khí thì lòng trí các ông được đổi mới. Từ những con người sợ hãi, nhát đảm trở nên can đảm, mạnh mẽ, dám chết cho lời rao giảng về một Giêsu là Thiên Chúa và con người đã chết và phục sinh. Cùng với Mẹ, tôi sống Linh đạo Mân Côi nơi mầu nhiệm thứ III Mùa Mừng. Tôi xin cho được ơn khôn ngoan để biết suy nghĩ, nói năng và hành động cho sáng Danh Chúa, thánh hóa bản thân và mưu ích cho các linh hồn.Ơn khôn ngoan sẽ giúp tôi biết làm theo ý Chúa, nhìn thấy Chúa trong mọi người, qua mọi biến cố. Cùng với ơn Chúa, cùng với Mẹ, tôi quyết tâm sống linh đạo đã đề ra. Tôi tin Chúa đang từng ngày cắt tỉa những cảm xúc tiêu cực, hay những suy nghĩ, lời nói, hành động thiếu chất Chúa nơi tôi bằng những biến cố, những lời nhắc bảo yêu thương để cây nhân đức tôi được lớn lên. Và từng ngày, tôi cố gắng cảm nhận tình yêu mà Chúa vẫn dành cho tôi qua chị em, qua một nụ cười, qua một lời thăm hỏi động viên hay qua một món ăn tôi ngon tôi được hưởng dùng. (P.T)

ĐÓNG ĐINH “CÁI TÔI” VÀO THÁNH GIÁ

Điều tôi đã sống, đã trải qua, đã cảm nghiệm và xác tín thật mạnh mẽ là muốn vâng phục một cách trọn hảo, không còn cách nào khác là đóng đinh “cái tôi” vào thánh giá. Tôi tin rằng đây thực sự là phương thế chính Thánh Thần Chúa muốn cho tôi, một người mang cá tính số 3, thao luyện để một khi “cái tôi” của tôi thực sự cùng chết với Đức Kitô thì tôi cũng cùng được sống lại với Người.

Một trong những thách đố cho việc sống trọn hảo lời khấn vâng phục của tôi là nơi tôi vẫn luôn tồn tại một cái gì đó gọi là vâng mà không phục. Bởi vì, trong thực tế, có nhiều sự việc không theo ý muốn, nhiều điều hoàn toàn không hợp lý một cách chủ quan hay khách quan mà mình vẫn phải tuân theo hoặc vẫn phải vâng phục. Mỗi khi gặp phải những điều không thể dùng lý trí hay ý chí để đón nhận thì tôi nhìn lên Thánh Giá Chúa, rồi suy niệm đoạn thư Pl 2,6-11. Tôi hướng ánh nhìn về Mầu Nhiệm Khổ Nạn và trở về với linh đạo sống mà mình đã chọn. Tôi chợt hiểu điều Chúa muốn mình làm lúc này là đóng đinh “cái tôi” của mình vào thánh giá cùng với Chúa. Vâng chính Chúa cũng đã làm điều điên dại đối với thế gian, không thể giải thích, thì tại sao tôi lại không? Khi “cái tôi” được treo lên, tôi có được sự an bình nội tâm thực sự, mọi vấn đề xảy đến với tôi được hóa giải hoàn toàn, tôi lại có được niềm vui hân hoan tiến bước theo Chúa. (QMB)

 

CAN ĐẢM LÊN ĐƯỜNG

Tôi tập sống nhân đức can đảm trong đời sống hằng ngày theo mẫu gương Mẹ Maria trong mầu nhiệm thứ II Mùa Vui. Mẹ lên đường với tinh thần lạc quan, không lo sợ, không bận tâm nhiều về những khó khăn trên đường, vì Mẹ tin có Chúa cùng đi, cùng làm với Mẹ. Bất chấp những những khó khăn riêng,  Mẹ vẫn can đảm lên đường để chia sẻ niềm vui với người chị họ và gia đình. Chiêm ngắm Mẹ trong mầu nhiệm ấy, tôi cũng muốn bản thân mình được can đảm hơn. Can đảm thử sức mình trong những công việc tôi chưa từng làm và cũng chưa từng trải qua. Can đảm thưa “vâng” với Chúa trong những trái ý, những điều bất ngờ khiến tôi hoang mang. Hơn thế nữa,  từ những khuyết điểm, giới hạn của bản thân, tôi cần đi ra khỏi con người mình, nỗ lực vượt qua chính mình. Tôi cần can đảm để dấn bước theo Chúa. Tôi tin rằng, với ơn Chúa, một khi tập được sự can đảm theo gương Mẹ, tôi sẽ có đươc sự bình an trong chính nội tâm mình, thể hiện qua tinh thần lạc quan, dấn thân, không ngại khó, không sợ khổ, sợ vất vả, nhất là trong chính hiểu lầm mà đôi khi tôi không thể và cũng không có cơ hội để minh oan. Thế đó, ơn gọi và con đường nên thánh của tôi nằm trong chính giới hạn và yếu đuối của tôi. Câu tâm niệm tôi vẫn thường nhắc nhở mình “Lòng nhân hậu và tình thương Chúa, ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời” (Tv 23,6), là một động lực và niềm xác tín giúp tôi thực hiện và sống linh đạo của mình. (T.Thảo)