SỐNG LINH ĐẠO MÂN CÔI


YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ

Với tinh thần đức ái trọn hảo, tôi cùng Mẹ sống yêu thương, phục vụ, để mang ơn cứu độ đến cho mọi người.

Noi gương tinh thần hi sinh, dấn thân của Mẹ với người chị họ Elisabet, tôi tập sống tinh thần bác ái trong những điều nhỏ bé hằng ngày: cầu nguyện cho tha nhân, suy nghĩ tích cực, đem lại một vài niềm vui nho nhỏ trong cộng đoàn, giúp đỡ khi có thể... Tuy nhiên, khi nhìn lại bản thân, tôi thấy việc sống theo gương Mẹ không dễ, vì đây đó trong tôi vẫn còn những ích kỉ, nhỏ nhen, những suy nghĩ thiếu cảm thông, những việc làm thiếu lửa nhiệt tình…Qua mỗi chục kinh Mân Côi hằng ngày, xin Mẹ đồng hành, nhắc nhở và hướng dẫn tôi, trung thành bước đi trên con đường nên thánh mà tôi đã chọn. (B H)

 

SỐNG LẠC QUAN

Việc sống linh đạo không phải chỉ mang lại lợi ích cho bản thân, mà còn cho tất cả mọi người, đồng thời tôi cũng nhận thấy con đường dâng hiến của mình có ý nghĩa hơn.

Tuy nhiên, để sống được hai điều trên đòi hỏi tôi phải ra khỏi mình trong mỗi biến cố của ngày sống, cụ thể là ra khỏi những suy nghĩ còn tiêu cực nơi bản thân. Đồng thời nhìn lại mình sau những biến cố đã xảy ra. Bài học tôi rút ra được là cần phải tỉnh thức trong mọi biến cố, để biết mình đang ở trong tình trạng nào, để sống giây phút hiện tại một cách mau mắn, ý thức mục đích của bản thân, và không chọn điều gì khác ngoài Chúa.

Trong hành trình thao luyện, Mẹ Maria luôn là người bạn đồng hành và giúp tôi tiếp tục hành trình của mình. ( CV)

 

CÙNG MẸ LÀM MỌI VIỆC VÌ LÒNG MẾN CHÚA

Bước vào tháng Mân Côi, mỗi ngày tôi nhắc nhở mình sống quyết tâm của gia đình Học Viện đưa ra, bên cạnh đó tôi quyết tâm truyền bá kinh Mân Côi, cụ thể là giúp các em thiếu nhi trong giáo xứ, hiểu biết thêm ý nghĩ và giá trị của lời kinh Mân Côi, và khuyến  khích các em sống và thực hành những quyết tâm cụ thể.

  Dõi theo dấu chân của Mẹ, chiêm ngưỡng Mẹ qua  Màu Nhiệm thứ bốn mùa Mừng, tôi nỗ lực tập luyện sống tinh thần “Đức ái trọn hảo” trong công việc bổn phận hằng ngày, và trong kế hoạch tập luyện cá nhân, để thống nhất cuộc sống của mình trong Chúa.

Qua những việc cụ thể mỗi ngày, tôi bớt kiêu ngạo, để sống khiêm nhường, bỏ đi cái tôi ích kỷ, để đến với tất cả Chị em, xóa đi những thành kiến tiêu cực đang cản trở tôi  sống yêu thương, vị tha. Với Mẹ mỗi ngày tôi quyết tâm làm những việc hy sinh rất nhỏ bé, âm thầm  với đầy lòng mến. Trong sứ vụ tông đồ: tôi chu toàn mọi việc với sự tận tâm dấn thân, phục vụ như Thầy Giêsu; Tôi tập sống vui vẻ trong mọi tương quan, biết làm chủ mình khi gặp trái ý và tìm đọc ra ý Chúa trong hoàn cảnh này. Như xưa Mẹ đã lên đường để đem Chúa đến với người chị họ, tôi tập trao tặng niềm vui bằng sự quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ, cảm thông với mọi người tôi gặp gỡ, tiếp xúc. (Đ Q M)

 

NHẪN NHỊN VÀ VUI VẺ

Với linh đạo riêng của bản thân, được lồng ghép trong linh đạo của Hội Dòng và Giáo Hội, tôi tập sự NHẪN NHỊN để có thể hòa hợp với chị em. Gặp trái ý gắng nhịn và vui vẻ nhận lấy. Bất đồng với tha nhân, gắng nhịn để giữ hòa khí. Sự nhẫn nhịn ở đây không phải là yếu hèn và làm ngơ trước mọi việc, nhưng để giúp tôi vươn tới tinh thần đức ái. Tập gương mặt luôn vui tươi, ngay cả khi bản thân đang tự ái.

Sự thao luyện nhẫn nhục giúp tôi làm chủ được bản thân trước những điều trái ý và đem lại niềm vui nộn tâm cho tôi và tạo niềm vui cho mọi người sống cùng. (H Tr)

 

TẠ ƠN

Mỗi sáng thức giấc, tôi thầm tạ ơn Chúa về sự hiện hữu của mình. Chính vì tình yêu mà tôi được hiện hữu và được diễm phúc được gọi là con Chúa (1Ga 3,1). Tôi thì thầm với Chúa về tình yêu của Ngài ngay từ giây phút đầu tiên của ngày sống với từng bước chân, đôi khi có những bước lảo đảo vì chưa tỉnh giấc: “Chúa ơi! Nếu ngài không thương đỡ nâng thì con đây đã trở về hư vô” và tôi lược lại công trình tình yêu ngài dành cho tôi với lời thánh vịnh:

“Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo
Muôn trăng sao chúa đã an bài
Con người là chi mà chúa cần nhớ đến
Phàm nhân là gì  mà chúa phải lưu tâm….” (Tv 8,4-5)

Và có những lúc tôi ngập tràn lòng biết ơn vì mình chẳng có quyền gì đòi Chúa phải cho mình hiện hữu hoặc chăm sóc đỡ nâng nhưng chỉ vì yêu. Nên tôi âm vọng trong tâm hồn lời cảm tạ:

“Biết lấy chi đền đáp chúa bây giờ
vì mọi ơn lành ngài đã ban cho” (Tv 115,12)

Trong ngày sống, tôi hân hoan vì mình có một người Cha với tình thương bao la và quyền năng. Nhờ mối tương quan trong đời sống gia đình cho tôi cảm nghiệm về đời sống tâm linh, để tôi biết sống hiếu thảo với Cha. Nơi mầu nhiệm thứ nhất mùa sáng tôi tưởng tượng thời gian ví như là dòng sông Giođan mà Chúa đang đứng chịu phép rửa, và Ngài mời gọi tôi bước xuống dòng sông ấy bằng cách chấp nhận bản thân mình với những giới hạn, yếu đuối và sám hối trở về bên Chúa mỗi ngày.

Nhận biết mình là con cái Chúa, được Chúa yêu thương, tác tạo và cho hiện hữu trên đời, tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn Thiên Chúa về hồng ân cao quý này. Niềm vui biết ơn đó chi phối cuộc đời tôi và giúp tôi có được sự nhạy bén hơn trong tương quan với Chúa và tha nhân, vì biết rằng mình đang được sống trong đại gia đình nhân loại có Thiên Chúa là Cha và mọi người là anh em. ( H Y b)

 

LÀM CHỨNG CHO THÀY GIÊSU GIỮA LÒNG ĐỜI

Khi bước vào môi trường mục vụ tại Giáo Xứ, Mái Ấm hay giữa đời thường, tôi thường lấy quyết tâm là hòa đồng với tất cả mọi người để cùng với Mẹ Maria mang ơn cứu độ đến cho họ. Ở điểm này tôi nhớ lại câu chuyện ngoài xứ khi tôi đang vui chơi, trò chuyện với các em thiếu nhi. Bỗng tôi thấy một cụ già ngoài 70 tuổi, đạp xe đi lễ, thường ngày cụ chẳng nói cười hay tiếp xúc với ai. Nhưng hôm nay chiếc dép của cụ không chịu ôm lấy bàn chân cụ, và nó rơi ra xa, trên tay là chiếc gậy nhỏ, cụ dắt chiếc xe đạp, khuôn mặt cụ thật khó chịu, nhăn nhăn nhó nhó với chiếc dép. Đứng từ xa tôi thấy tội nghiệp cụ nên bỏ lại đám thiếu nhi, chạy đến bên cụ, không nói không rằng tôi lấy chiếc dép xỏ vào chân cụ. Một nụ cười kèm theo lời cám ơn rối rít, tôi cũng đáp lại nụ cười và lời cám ơn ấy bằng nụ cười chân thành của tôi. Thế là cụ rất vui và bắt đầu kể chuyện của cụ cho tôi nghe. Từ ngày đó tôi thấy cụ siêng năng đến với Chúa, và trên khuôn mặt rầu rĩ ấy nay đã đổi thành một khuôn mặt tươi vui rạng rỡ.

Niềm vui này đã in sâu trong tôi và tôi tiếp tục cùng Mẹ làm chứng cho Chúa ngang qua cuộc đời phục vụ của tôi: bằng những cử chỉ quan tâm nho nhỏ, bằng lời nói khích lệ, bằng sự cảm thông và chia sẻ với tha nhân. (H C)

 

LẮNG NGHE VÀ THI HÀNH Ý MUỐN CỦA THIÊN CHÚA

Mỗi khi phải đối diện với những vấn đề khó khăn, có thể là bên trong hay bên ngoài, tôi như nghe được một lời nhắc nhở của Chúa vang lên trong tâm trí: đưa lại cho Thiên Chúa những gì tôi đang ưu tư và lo lắng. Qua đó, tôi được mời gọi phó thác và lắng nghe Ý của Chúa muốn tôi làm gì trong hoàn cảnh này. Cuộc đời của Chúa Giêsu: luôn ở trong tương quan với Cha qua cầu nguyện liên lỉ, để nghe được tiếng Chúa Cha. Mỗi ngày sống trong hành trình dâng hiến, tôi nhận ra mình cũng được mời gọi tìm ý chúa trong mỗi biến cố, và mỗi hoàn của cuộc sống. Tôi nhận ra cuộc sống thật dễ làm tôi lẫn lộn giữa ý Chúa và ý mình, và cũng không ít lần tôi đi vào sự nhầm lẫn này. Để nhạy bén với ý của Chúa, không gì khác hơn là trầm mình trong tương quan với Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện. Chính trong sự thing lặng trước Chúa Giê-su Thánh Thể, trước Lời Chúa mỗi ngày, hay mỗi khoảnh khắc hướng về Chúa trong lựa chọn hằng ngày, giúp tôi hiểu được phần nào điều Chúa muốn. Đây là một hành trình dài, và không ít gian truân. Mỗi ngày tôi trung thành với việc đọc chục kinh Mân Côi mà mình đã chọn, để cùng với  Mẹ Maria, tôi được tiếp thêm sức mạnh trong hành trình tìm kiếm này. (H N)

 

SỐNG XỨNG DANG LA CON CỦA CHUA

Mẹ Maria đã luôn cưu mang và theo sát người Con duy nhất của mình, chắc chắn Mẹ cũng đã cảm nghiệm được tâm tình con thảo nơi Con yêu của Mẹ. Được làm con của Chúa và Mẹ, tôi mong ước và tập sống tâm tình làm con Chúa cho xứng đáng, cụ thể tôi ý thức sống khiêm nhường trong lời nói. Mỗi sáng khi thức giấc tôi dành tiếng nói đầu tiên để cất cao lời ca tụng, tôn vinh Chúa. Trải dài suốt ngày sống tôi cố gắng nói lời xây dựng, khi thấy cảm xúc đang điều khiển mình nói điều không hay, tôi thay vào đó câu kinh kính mừng hoặc lời chào “Ave Maria”. Sự hiện diện của Mẹ luôn ở cùng tôi và nhờ đó giúp tôi sống tốt linh đạo riêng của bản thân ngang qua Hội Dòng: « Với tinh thần đức ái trọn hảo, tôi cùng với Mẹ Maria sống mầu nhiệm xứng đáng là con cái của Chúa trong lời nói để mang ơn cứu độ đến cho mọi người ». (HT)

 

YÊU THƯƠNG TRONG TINH THẦN DẤN THÂN

Cùng với Mẹ tập sống yêu thương trong việc dấn thân, cởi mở, hòa đồng, qua mầu nhiệm thứ hai mùa vui để mang ơn cứu độ đến cho mọi người”.

Trong cuộc sống hằng ngày tôi luôn cố gắng bắt chước Mẹ, và cùng với Mẹ thao luyện lại con người của mình, để mỗi ngày được tiến tới sự hoàn thiện nơi Đức KiTô. Đối với Mẹ Maria mặc dù Mẹ không thể hiểu được những gì mà Sứ thần đã truyền tin cho Mẹ. Nhưng với một lòng tin tưởng, phó thác Mẹ đã mở lòng ra để đón nhận và cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Không chỉ dừng ở lại đó, sau khi đáp lời xin vâng, Mẹ tiếp tục chiêm ngưỡng và suy phục thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời Mẹ. Nhất là khi được biết trong cung lòng mình đang cưu mang Đấng cứu thế thì Mẹ đã không giữ Chúa, giữ niềm vui lại cho riêng mình, Mẹ đã nhanh chân, vội vã lên đường đem Chúa đến để chia sẻ với gia đình người chị họ là bà Isave, cũng như dành thời gian  ở lại phục vụ và chăm sóc chị của mình trong những ngày sinh nở.

 Noi gương Mẹ Maria tôi cũng tập sống yêu thương và cố gắng ra khỏi không gian an toàn của mình, để đi đến gặp gỡ Thiên Chúa, ở lại với Ngài, ân cần lắng nghe Ngài chỉ dạy, và cùng với Mẹ tôi học biết sống ý Chúa, để rồi không ngừng lên đường, dấn thân ra đi đến tận vùng biên của những phận người, và giới thiệu Chúa cho họ bằng một con tim yêu thương, chia sẻ, lắng nghe và cảm thông như Mẹ. (K H)

 

PHỤC VỤ TRONG VUI TƯƠI

Theo gương Mẹ Maria nơi mầu nhiệm thứ hai mùa vui. Mẹ vội vã lên đường thăm chị họ Elisabet. Lý tưởng thì bao giờ cũng đẹp, lòng hăng say thuở ban đầu bao giờ cũng cao, nhưng sống mới là điểm cuối của con đường.

Một năm sống trong môi trường sứ vụ tôi dần thấy mình và hiểu rõ hơn linh đạo của mình. Phục vụ không phải là lao mình vào tất cả mọi việc, cũng không phải là bỏ cả bổn phận thiêng liêng và giờ chung mỗi khi bận. Đồng ý linh đạo của tôi là dấn thân phục vụ, nhưng không phải là thứ phục vụ mù quáng, mà phải biết dung hòa và phân định. Tôi có thể làm mọi sự, nhưng tôi cũng cần học cách làm cùng với người khác. Và nhiều khi không để ý, tôi sẽ lao mình vào thứ phục vụ khen ngợi, tìm sự chấp nhận của người khác nơi những việc mình làm, hoặc là một thứ “nghiện việc”. Tất cả những điều đó không phải là linh đạo mà Chúa muốn tôi sống, linh đạo phải là điểm tựa để tôi triển nở tình yêu với Chúa và tha nhân, chứ không phải là phương tiện để tôi đi bước lùi.

Noi gương Mẹ, tôi sống tinh thần phục vụ để xây dựng tình yêu và đem lại niềm vui, sự bình an cho chính mình và mọi người. (K Ob)

 

        KHIÊM NHƯỜNG-TÍN THÁC                                                                                                                      

 Cùng với Mẹ trong mầu nhiệm thứ bốn mùa thương, con chọn để sống tinh thần khiêm nhường trong lời nói và tư tưởng qua những biến cố, những khó khăn…Con tin và xác tín tình yêu của Chúa dành cho con, con mạnh mẽ và vươn lên trong sự thiện, trong nỗ lực cậy trông, tin tưởng và phó thác vào Chúa. Qua thập giá nhắc nhở con về thân phận và kiếp sống mỏng manh của mình, để con không quá bám víu vào bất cứ điều gì hay bất cứ người nào, mà chỉ hy vọng vào một mình Chúa thôi.

 Con tin rằng, Chúa thương con nhiều, thì Chúa gửi thánh giá cho con nhiều, để con nên hoàn thiện trong tình yêu Chúa. Như lời mời gọi của Chúa vẫn nhắc nhở con mỗi ngày trong chương trình sống: “Anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”.

 Cùng với Mẹ con không xin cho mình khỏi phải vác thánh giá, nhưng xin Chúa đừng bỏ mặc con trong những lúc khó khăn. Xin ban cho con sức mạnh của Chúa, để con luôn bình tâm và can đảm, để đón lấy những thánh giá lớn nhỏ trong cuộc đời mà theo Chúa. Xin cho con luôn biết cậy dựa vào Chúa, để khi làm bất cứ việc gì thì chỉ có Chúa là tất cả của con.

 Mượn lời Thánh vịnh con muốn diễn tả tâm tình của con với Chúa:

Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,

Những kì công Ngài đã thực hiện

và những điều Ngài dự định cho chúng con:

thật là nhiều vô kể! ( TV 40, 6a). (KT)

 

SỐNG NỘI TÂM

Sống và suy niệm từng lời kinh trong mầu nhiệm thứ ba mùa thương, tôi cầu xin Chúa giúp tôi biết để cho tình yêu Ngài hiển trị nơi tâm hồn tôi, và nơi tâm hồn mỗi chị em VKT.

Trong lặng thầm gẫm suy, đôi khi tôi thấy xấu hổ, vì thấy mình cũng đã sống như Philato: kết án Chúa và rửa tay tuyên bố vô tội. Trong cuộc sống với Chị em, đôi khi tôi cũng dễ dàng lên án, xét đoán và không bằng lòng với những hành vi bên ngoài của chị em. Tôi thật thiếu lòng bao dung, không dễ tha thứ, không dám hy sinh…

Trong việc thao luyện sống linh đạo riêng của mình, tôi xin Mẹ giúp tôi trở về trong sâu thẳm của nội tâm, để nhận ra những khuyết điểm của tôi, và quyết tâm sửa đổi. Noi gương Mẹ, tôi cố gắng sống tốt: quan tâm đến công việc chung, cập nhật bảng thông tin chung, đúng giờ đúng hẹn với các chị học chung. Tôi tập sống dấn thân, quên mình và cởi mở hơn để giảm bớt đi những bức tường ngăn cách trong tương quan với Chúa và tha nhân. Điều ấy tôi đang tập và khởi đi từ sự bình an trong tâm hồn tôi. (K X)

 

RA KHỎI MÌNH ĐỂ QUAN TÂM NGƯỜI KHÁC

Tôi quyết tâm cùng Mẹ Maria ra khỏi mình để quan tâm đến chị em.

Khi quyết tâm sống tinh thần linh đạo, tôi cảm thấy mình bớt nghĩ đến cái tôi của mình hơn, biết quan tâm đến người khác nhiều hơn. Nhất là tôi cảm thấy vui vẻ, hòa đồng và yêu mến chị em cũng như mọi người xung quanh một cách dễ dàng hơn. Tiêu biểu trong việc dạy giáo lý, tôi đã dể dàng nói chuyện với các em, tạo được sự gần gũi, và dễ dàng làm việc chung với các bạn giáo lý viên cùng dạy.

Nhờ việc thao luyện trong linh đạo riêng của mình, tôi  biết trao đổi cách đơn sơ nhưng vẫn giữ được thái độ ôn hòa trong lời nói và biết khiêm tốn lắng nghe người khác.

Đọc và suy niệm chục kinh linh đạo, là chìa khóa giúp tôi ra khỏi mình và sống vui với mọi người (K Y)

 

BÁC ÁI TRONG TINH THẦN KHÓ NGHÈO

 Là một bông hoa nhỏ trong Vườn Hồng rộng lớn, tôi cũng được mời gọi mang trên mình những đặc tính sẵn có của Vườn Hồng. Tôi cũng đang cố gắng khoác vào mình màu sắc của sự bác ái theo cách riêng của tôi. Sau một thời gian khá dài sống và dìm mình trong ân sủng, tôi đã luôn khám phá, tìm hiểu bản thân. Và cho đến ngày hôm nay, tôi đã phần nào tìm được phương thế để bông hoa đời mình có thể nên viên mãn trong Đức Kitô, và màu bác ái của Vườn Hồng sẽ thêm đậm nét:

“Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5, 1)

Noi gương Mẹ, tôi chọn sống tinh thần nghèo khó, để góp phần điểm tô cho Vườn Hồng Mân Côi. Trở nên nghèo trong Đức Kitô: nghèo trong chính cách sống của mình, sống nghèo như những người nghèo, đi xuống và đi đến với họ để chia sẻ và đồng cảm với những cài nghèo bần cùng của họ: nghèo vật chất, nghèo tinh thần và ngay cả nghèo về khả năng, nghèo ý chí, nghèo tình cảm…. Như “Đức Kitô vốn giàu có đã tự nguyện trở nên nghèo khó để cho chúng ta được giàu có.” (2Cr 8, 9). Nghèo không có nghĩa là trở nên u sầu ảm đạm, nhưng luôn lạc quan, vui vẻ. Nhờ đó, tôi có thể trở thành một anawim luôn hạnh phúc trong tình yêu quan phòng của Chúa, và phần nào đó, tôi đóng góp một chút công sức nhỏ của mình mà làm cho Vườn Hồng thêm sinh tươi, sáng ngời giữa muôn ngàn loài hoa.  (L H)

 

LẮNG NGHE TRONG KHIÊM NHƯỜNG

Tháng Mân Côi là tháng mời gọi em sống ý thức hơn linh đạo này. Ngày sống mở ra với biết bao những điều: vui, buồn, thanh công, thất bại, yêu thương, giận hờn… tất cả hòa lẫn vào nhau, tạo nên những cung bậc cảm xúc lên xuống và ghi vào tâm hồn. Đôi lúc em suy nghĩ: nếu mình không dừng lại để điều chỉnh cảm xúc của mình, thì có thể sẽ có những đoạn cảm xúc quá độ, khiến mình trở nên khó thương với mọi người, mặc dù điều đó không muốn. Vì thế việc sống linh đạo Mân côi như là một điểm dừng cho em nhìn lại, để lắng nghe và nhờ đó em thấy mình rõ hơn trong việc thao luyện bản thân. Đồng thời giúp em nhận ra giới hạn của mình. Để chiến thắng chính mình không có cách nào khác là mình phải sống, sống trong điều mà mình cảm thấy bất toàn đó, và chấp nhận mình như mình là. Từ đó dạy cho em bài học về sự thông cảm với tha nhân.

Thật vậy việc chọn và sống linh đạo riêng này đã giúp em có được một kinh nghiệm bản thân về tình yêu của Thiên Chúa và vai trò của Ngài trong cuộc đời em. (MT)

 

CẢM THÔNG VÀ NHẠY BÉN VỚI NHỮNG NHU CẦU CỦA THA NHÂN

 Cùng với chị em trong Hội Dòng, mỗi ngày tôi cũng âm thâm chăm sóc “cây hoa linh đạo” của riêng mình nhờ sự hướng dẫn của Mẹ Maria. Nơi Mẹ, hình ảnh người phụ nữ âm thầm và nhạy bén nhận ra khó khăn của đôi bạn trẻ để giúp đỡ, để chia sẻ, điều này đă cuốn hút tôi. Nơi bản thân tôi và trong chính môi trường Học Viện tôi đang sống, cũng đang giúp tôi học tập và thực hành nhân đức này của mẹ. Từ việc học, soạn những bài giáo lý dạy cho thiếu nhi, cùng với chị em làm các công tác được trao… tất cả những công việc này tôi đều đặt vào đó một tinh thần phục vụ.

Cuộc sống được thêu dệt nên từ những điều bình dị, và “cây hoa linh đạo” của tôi cũng được lớn lên bằng những công việc nhỏ bé hằng ngày, nhưng mang tinh thần phục vụ của Mẹ Maria: trong sự cảm thông và nhạy bén với nhu cầu của tha nhân. Ước gì qua sự săn sóc và chỉ dẫn của Mẹ, chục kinh linh đạo mà tôi sống sẽ giúp tôi thấm nhuần tinh thần của Đức Kitô trong cung cách sống và hành động của tôi. (ND)

 

SỐNG VUI TƯƠI CỞI MỞ

Mỗi buổi sáng khi hướng về Mẹ để hát bài AveMaria, tôi lại nhủ thầm câu linh đạo sống của mình: “Với tinh thần vui tươi, cởi mở, tôi cùng Mẹ Maria sống khiêm nhường trong ý hướng ở mầu nhiệm thứ nhất mùa vui, để mang ơn cứu độ đến cho mọi người”.

         Tinh thần vui tươi, cởi mở của tôi được cụ thể bằng việc nhường cho chị em những gì tôi biết, và bước đến cùng chị em để học hỏi những gì chưa biết. Nhờ đó mà tôi thấy mình được bình an, thanh thản và dễ đón nhận thánh ý Chúa trong cuộc đời hơn.

Thật vậy, một khi biết khiêm nhường trong ý hướng sẽ giúp tôi dễ kết hợp với Chúa, tôi thấy mình dễ tự chủ, và biết nhìn đến mọi người nhiều hơn. Tôi luôn cảm ơn Mẹ, vì có mẹ luôn ở bên và đồng hành với tôi trên mọi nẻo đường, có Mẹ ở bên và nép dưới tà áo Mẹ, tôi luôn bình an và chẳng còn sợ chi nữa. (NH)

 

SỐNG VÀ HƯỚNG VỀ NHỮNG GIÁ TRỊ NƯỚC TRỜI

Cùng với Mẹ Maria tôi suy niệm và sống mầu nhiệm thứ năm mùa mừng. Trong suy chiêm, nguyện cầu, tôi đã cảm nhận được giá trị của Nước Trời, và tôi hằng cầu nguyện cho những người đau bệnh, những người sắp lìa đời được ơn chết lành trong bàn tay từ ái của Chúa và Mẹ Maria. Xin cho họ cũng được hưởng lòng thương xót của Chúa cùng với Mẹ trên Nước Trời. 

Trong thao luyện, tôi cố gắng đón nhận sự khác biệt nơi chị em, từ bỏ ý riêng để góp một phần nhỏ xây dựng Nước Trời tại thế trong tôi, và nơi môi trường tôi sống và phục vụ.

Tháng Mân Côi đối với tôi là tháng hồng ân trong đời dâng hiến. Vì đây là dịp, là cơ hội giúp tôi sống thân tình với Mẹ hơn, đồng thời cho tôi nhớ lại, và cảm nhận bao ơn lành trong cuộc đời tôi đã có sự can thiệp của Mẹ. ( T H a)