SỐNG LINH ĐẠO MÂN CÔI

Viện Khấn Tạm cùng chia sẻ - 2018


Đời con như chuỗi Mân Côi

Hạt buồn chen lẫn hạt vui sáng mừng.

Chuỗi Mân Côi ấy của đời tôi được kết nên từng ngày và được suy gẫm mỗi ngày cùng với Mẹ Maria dưới ánh sáng của mầu nhiệm cứu độ. Dưới ánh sáng cứu độ, suy gẫm và sống, tôi tìm ra những nét tương đồng đâu đó giữa cuộc đời tôi với cuộc đời Đức Ki-tô. Dưới ánh sáng ấy, sống và gẫm suy, tôi nhìn ra bóng dáng thật gần của Mẹ Maria cộng tác với ơn cứu độ không chỉ trong những biến cố lớn lao mà còn ngay trong cái đời thường ẩn tích mai danh. Và cứ như thế, tôi trung thành sống linh đạo của Hội Dòng trước khi và trong khi cố gắng mang ơn cứu độ đến cho mọi người. Linh đạo Mân Côi của đời tôi, nhỏ bé thế thôi, xin được sẻ chia. Mong sao từng kinh nghiệm riêng lẻ của mỗi người được kết liên cùng chị cùng em sẽ nối liền con đường Mân Côi thiêng liêng dẫn đưa bao người lên tới Trời Cao.

 

CẢM THÔNG ĐỂ YÊU THƯƠNG NHƯ MẸ

Nhìn ngắm Mẹ Maria trong mầu nhiệm thứ hai Mùa Vui, tôi quyết tâm tập sự cảm thông yêu thương và mang Ơn Cứu Độ đến cho mọi người. Cụ thể là sẵn sàng mang Chúa đến cho người khác trong những hy sinh âm thầm, trong những nụ cười khi chào hỏi, trong những khi sẵn sàng giúp đỡ chị em. Tôi cũng học với Mẹ sống  nhiệt thành trong mọi sự, nhất là trong những cố gắng thao luyện bản thân. Những khi phải chấp những những điều xem ra là trái ý, những điều ngược với khuynh hướng riêng của bản thân, hình ảnh Mẹ vất vả  trên đường thăm viếng  lại thúc đẩy tôi sống triệt để hơn điều quyết tâm của mình. Tôi ý thức rằng chính những lúc ấy tôi tích lũy được nhiều yêu thương và sự cảm thông với chị em hơn. Và cứ như thế, tôi cảm thấy vui, bình an và hạnh phúc vì mình đang đóng góp vào việc sống linh đạo của Hội dòng, và mình đang góp phần làm sáng lên Linh đạo của Hội dòng. (TL)

 

LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA

Từ mầu nhiệm thứ I mùa Vui, tôi muốn cùng Mẹ Maria sống  tinh thần lắng nghe với                         thái độ yêu mến và khiêm nhường , để qua đó tôi đem ơn cứu độ đến cho mọi người.

Tôi tin rằng Chúa luôn ở trong tôi và luôn muốn nói với tôi mọi điều. Vì thế, tôi muốn tập luyện một tâm hồn lắng nghe thực sự, để qua tiếng Chúa trong lòng, tôi nhận ra nhu cầu của mọi người. Có như vậy, tôi mới có thể trung thành phục vụ trong khiêm nhường mà vẫn vui tươi khi gặp điều chẳng vui. Thật vậy, khi tôi thực sự nghe được tiếng Chúa mời gọi ngang qua những biến cố, những sự kiện, những con người,… rất đời thường, tôi sẽ lớn hơn, tăng trưởng hơn về chiều sâu. Nhờ đó, tôi cũng sẽ tăng trưởng hơn về chiều ngang là mở ra với tha nhân, yêu mến tha nhân hơn thể hiện qua sự vui vẻ dấn thân phục vụ hơn.

Cụ thể, mỗi lần đứng trước cái chết của người chị em trong dòng, hay khi phục vụ các chị hưu dưỡng tôi nghe được lời mời gọi của Chúa: hãy sống trung thành với ơn gọi của mình bằng cách luyện cho mình được cái cảm thức thuộc về: thuộc về chị em, thuộc về Hội dòng, thuộc về sứ vụ, thuộc về những người tôi phục vụ,… Bởi vì chỉ khi có cảm thức thuộc về, tôi mới có thể yêu mến, mà khi có yêu mến thì mới có hăng say thuộc về, mới có đam mê tìm hiểu, mới có quyết tâm dấn thân không ngừng nghỉ. (HK)

 

KHIÊM NHƯỜNG CHẤP NHẬN BẢN THÂN

Cùng với Mẹ Maria khiêm nhường thưa tiếng Xin Vâng trong mầu nhiệm thứ I mùa Vui, tôi cố gắng sống khiêm nhường chấp nhận giới hạn của bản thân, và ước mong qua đó, mang niềm vui đến cho mọi người.  

Tôi vốn dĩ thấy mình có nhiều giới hạn nơi bản thân nên hay tự ti về mình, sợ đối diện với những khó khăn mà sức mình không thể làm được. Ngắm gương Mẹ, tôi tập sống khiêm nhường chấp nhận mình như mình là. Nhìn gương Mẹ, tôi dễ mở lòng đón nhận thánh ý Chúa, mở lòng đón nhận người khác và chính mình và tích cực thao luyện bản thân. Suy về tiếng xin vâng của Mẹ, tôi ra khỏi bức tường của sợ hãi để đối diện với những vấn đề khó khăn. Tôi hiểu rằng Chúa không đòi hỏi tôi phải thế này thế kia mà chỉ đòi tôi cộng tác với ơn Chúa trong những gì tôi là, tôi có, phần còn lại Chúa sẽ lo. Thế rồi, qua những thành công nho nhỏ, tôi thấy mình hạnh phúc vì có một người Mẹ thiêng liêng, âm thầm nâng đỡ, chuyển cầu cho tôi trong mọi lúc.  (KT)

 

NIỀM VUI CÓ CHÚA Ở CÙNG

Với niềm vui có Chúa ngự trong lòng, Mẹ Maria mau mắn đến, ở lại và phục vụ người chị họ Elisabeth. Noi gương Mẹ, tôi sống niềm vui có Chúa ngự trong lòng. Niềm vui ấy biểu lộ bằng tinh thần lạc quan, tin tưởng  vào điều Chúa muốn gửi đến luôn là điều lành. Với tinh thần lạc quan ấy, tôi đón nhận mọi biến cố, trái ý, hay niềm vui nỗi buồn. Trong tinh thần lạc quan ấy, tôi kiên trì cầu nguyện, kiên trì thao luyện, kiên trì học hỏi. Nhờ niềm vui có Chúa trong lòng, tôi đã vượt qua, từ nỗi đau nhói trong lòng đến niềm vui sâu thẳm bên trong. Và tôi tin rằng với một tinh thần lạc quan vui vẻ, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Chúa sẽ tiếp tục nâng đỡ giúp tôi kiên trì, trung tín với những điều tôi khấn hứa, dù có phải vất vả bắt đầu lại mãi sau những lần vấp ngã. (KOA)

 

CẨN THẬN, DẤN THÂN

Chiêm ngắm mầu nhiệm thứ 2 Mùa Vui, tôi bắt chước Mẹ trong việc cẩn thận, chu toàn bổn phận. Cẩn thận trong suy nghĩ, trong lời nói, trong hành động cùng với tinh thần dấn thân luôn vui vẻ và không tính toán.

Linh đạo của tôi minh họa qua biểu tượng “ cây chổi”, là vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống con người, nó làm sạch nhà cửa cho chúng ta. Con người của tôi cũng cần phải quét đi những  kiêu ngạo, tự ái, ganh tỵ ….để tâm hồn tôi luôn có Chúa hiện diện. Cùng với Mẹ tôi mang niềm vui, bình an đến cho mọi người qua cách tôi luôn suy nghĩ tích cực, tôi sống chân thật, quan tâm và bác ái với mọi người không loại trừ ai… (KA)

 

THINH LẶNG VỚi CHÚA, VỚI MẸ

Với tràng chuỗi Mân Côi, em cùng với Mẹ Maria sống tinh thần thinh lặng để kết hợp với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Suy niệm Mầu nhiệm thứ nhất Mùa Thương, em muốn được đồng cảm với Chúa trong Vườn Dầu, và với Mẹ khi ấy. Đặc biệt, khi thấy mọi việc không như ý muốn, khi bị đủ thứ khó khăn, nỗi buồn vây quanh…em cảm nhận được tiếp thêm sức mạnh qua việc chiêm ngắm sự kết hợp trong thinh lặng xin vâng của Chúa Giê su với Chúa Cha trước cuộc khổ nạn. Khi Sống tinh thần thinh lặng với Chúa,  em thấy lòng bình an. Cùng thinh lặng với Mẹ khi cần, em giảm bớt đươc thái độ lên án, chỉ trích, phê bình, và mở lòng hơn, sống bác ái hơn với chị em. (NTh)

 

RA KHỎI NHỮNG RÀO CẢN

Chiêm ngắm mẹ trên cuộc hành trình từ Nazaret đến nhà bà Elisabeth, tôi thấy nơi Mẹ một tình yêu bừng cháy và lòng khao khát được sẻ chia niềm vui. Phải chăng trái tim Mẹ dâng tràn đầy niềm vui, niềm hạnh phúc có Chúa. Tình yêu nhiệt huyết đó đã giúp Mẹ quên mình, quên đi những trở ngại của bản thân trong giai đoạn đầu cưu mang con Chúa.  Mẹ bỏ qua suy nghĩ mình là quan trọng, bỏ qua rào cản của tính nhát sợ vì đường núi hiểm trở quanh co. Mẹ dám bung mình ra khỏi những rào cản ấy để hăng hái lên đường đem Chúa đến cho bà Elisabet.

Khi chiêm ngắm mẹ trên hành trình tình yêu này, tôi ước ao, bắt chước tâm hồn nhạy bén và can đảm đầy yêu thương như Mẹ để đem Chúa đến cho những người thân yêu bên cạnh tôi bằng những hành động cụ thể: nhường một chỗ đứng, nhẫn nhịn một câu nói và giúp đỡ một tay những gì tôi có thể, dù chỉ là bé nhỏ nhưng đem lại cho chị em một niềm vui. Suy ngắm kinh Mân Côi mỗi ngày, tôi như nghe được tiếng Mẹ nhắc nhở tôi, từng chút từng chút, vượt qua những khuynh hướng rất tự nhiên của tôi. Đó là sự lùi bước trước khó khăn, là thu mình lại trong vỏ ốc, ngại ngùng khi phải dấn thân, phải ra khỏi mình… (Th M)

 

TÌM Ý CHÚA

Khi gặp phải những trái ý, những thử thách trong ngày sống đối với chính bản thân hay đối với tha nhân, tôi luôn thầm hỏi Chúa muốn con làm gì và làm như thế nào. Thế rồi, nhìn vào gương Mẹ Maria khi suy gẫm các mầu nhiệm Mân Côi, tôi hiểu rằng, trong mọi cảnh huống, tôi luôn phải khiêm nhường                         và quảng đại, mở lòng ra để cảm thông, để chia sẻ, để quên mình phục vụ. Hiểu như thế rồi tôi quyết tâm cố gắng mỗi ngày. Và như thế, tôi đang noi gương Mẹ Maria, vội vã lên đường đến với người chị họ, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, mang tình yêu, ân sủng mà Mẹ được nhận lãnh từ Thiên Chúa đến với người chị họ và mọi người. (NgU)

 

MANG CHÚA TRONG LÒNG NHƯ MẸ

Tôi ý thức rằng mình không thể là người mang danh hiệu nữ tu Mân Côi, đọc kinh Mân Côi mà lại không sống các mầu nhiệm Mân Côi cách cụ thể. Vì thế, trong nỗ lực  thao luyện sống linh đạo Mân Côi, tôi cùng với Mẹ sống dấn thân trong công việc bổn phận của mình, vui vẻ dành giờ giúp đỡ chị em, hay tham gia tích cực những công việc chung. Kinh Kính Mừng giúp tôi biết làm chủ cảm xúc của mình, có suy nghĩ tích cực cho người khác. Tôi cũng ý thức rằng để sống được tinh thần dấn thân, phục vụ, tôi phải có Chúa trong lòng như Mẹ Maria. Từ đó, tất cả những gì tôi sống và làm, đều được bắt nguồn từ Chúa, chính Ngài là sức mạnh, niềm vui, và niềm an ủi cho tôi. (ThT)

 

NĂNG NHỜ ĐẾN CHÚA

Đối với tôi, việc suy gẫm và sống linh đạo qua tràng chuỗi Mân Côi, đặc biệt trong các mầu nhiệm mùa thương, đã cho tôi cảm nhận tình yêu của Chúa và Mẹ dành cho tôi. Tình yêu ấy luôn thúc đẩy tôi thực hiện những việc hy sinh hãm mình, những dịp tự chủ bản thân.  Tình yêu ấy nâng đỡ tôi trong những lúc tôi yếu hèn, ngại ngùng trong việc thao luyện, hay bị tấn công dồn dập bởi những cảm xúc tiêu cực. Hình ảnh Chúa chịu những roi đòn, đập đánh, xỉ vả mà chẳng nói một lời, cho tôi sức mạnh để hy sinh trong thinh lặng và tự nguyện. Khi ý thức tình yêu của Chúa dành cho tôi, tôi thấy mình trở nên trầm lắng hơn một chút, suy tư hơn một chút, bớt xô bồ hơn với những thứ bên ngoài và nhất là tôi dám sống cho cái “hơn”. Những lời kinh Mân Côi tôi đọc mỗi ngày theo luật dòng, hay tự nguyện                         làm thêm, đã giúp tôi năng nhớ đến Chúa trong lời kinh Lạy Cha, nhớ đến Mẹ trong lời kinh Kính Mừng. Và nhờ việc năng nhớ đến Chúa, đến Mẹ, tôi thấy mình đã nhiều lần chiến thắng sự bộp chộp, nóng nảy và cảm xúc giận dữ của bản thân. (ÁH)

( Còn tiếp...)