Ở VỚI CHÚA TRONG NHỮNG SINH HOẠT TINH THẦN

Chủ đề Hội Dòng đề nghị chúng ta cùng suy tư trong tháng này là “Ở với Chúa trong những sinh hoạt tinh thần”. Cụm từ “ những sinh hoạt tinh thần” trong đời tu có lẽ gợi lên trong chúng ta rất nhiều sinh hoạt trải dài trong đời dâng hiến hàng ngày, hàng tháng, hàng năm… Trong phạm vi gợi ý của bài suy tư ngắn này, khi nói đến “những  sinh hoạt tinh thần”, chúng ta giới hạn trong các hình thức tĩnh tâm, tĩnh huấn, học tập, bồi dưỡng, và tự luyện chính mình. Vấn đề là, qua những sinh hoạt ấy, làm thế nào chúng ta có thể biến chúng thành cơ hội để ta ở với Chúa và đồng thời để Chúa ở với ta ?

1. Những sinh hoạt tinh thần là thời gian đặc biệt để ta ở với Chúa

Hiến luật Dòng số 21.3 đã xác định : ” Đối với chị em Mân Côi, dịp tĩnh tâm là một thời gian đặc biệt để sống gần Chúa và bồi dưỡng đời sống thiêng liêng. Chị em tích cực tham dự các tuần tĩnh tâm để đạt được những lợi ích thiêng liêng cho linh hồn, tăng sinh lực cho mọi hoạt động tông đồ.”

Như 72 môn đệ trở về gặp Chúa sau những chặng đường rao giảng,  và kể cho Chúa cho cái thành quả của mình, Thời điểm của những cuộc tĩnh tâm, tĩnh huấn, bồi dưỡng là lúc ta trở về gặp Chúa để nhìn lại những gì đã qua và nhìn tới cái tương lai đang đến. Chúa Giêsu đã chia sẻ niềm vui của các môn đệ về thành công đạt được trong việc khuất phục ma quỷ. Nhưng Chúa không ngần ngại chấn chỉnh lại cái ý hướng của các ông trong sự thành công ấy: “anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời" (Lc 10, 20).

Những sinh hoạt tinh thần là những dịp ta được ở với Chúa cách đặc biệt, được mời gọi nói chuyện với Chúa và nhất là lắng nghe Ý Chúa, đón nhận những điều khích lệ cũng như chỉnh sửa của Chúa. Lời chỉnh sửa vọng vang qua Lời Chúa, qua lời giảng, hay ngang qua những nhận định, chia sẻ của chị, của em. Có khi Chúa lại thì thầm với ta qua những cảm nhận rất riêng, rất thiêng liêng trong lòng. Chẳng hạn: một tâm tình cảm phục gương lành của ai đó mà ta thật khó diễn tả ra. Điều Chúa đánh động có thể lại là một cảm nhận sâu xa về cái phôi pha, chóng qua của cuộc đời, làm ta “buồn cười” cho chính mình vì những tính toán, so đo trong những tháng ngày đã qua khi phải cho đi. Từ đó, ta như thấy rõ mình phải chấn chỉnh lại, sống quảng đại hơn với Chúa ra sao trên bước đường sắp tới. Cái cảm nhận rất riêng, rất thiêng liêng trong lòng có thể đến từ sự họp mặt, gặp gỡ, trao đổi giữa chị em trong những dịp bồi dưỡng, họp hành. Điều đó cũng có thể là một chút cảm thương trước nỗi đoạn trường khổ đau của người quanh ta, để rồi ngang qua đó, Chúa nhắc ta nghĩ lại cái tầm thường của những lời kêu ca, càm ràm về thánh giá bé nhỏ hiện tại của bản thân ta…

2. Những sinh hoạt tinh thần là thời gian đặc biệt để Chúa ở với ta

          “Này Ta sẽ quyến rũ nó,

          đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình.” (Hs 2,16)

Lời tiên tri Hôsê gợi nhắc cho ta vai trò chủ động của Chúa trong những thời điểm mà ta có thể ở với Chúa cách đặc biệt. Chính Chúa sáng kiến, tạo điều kiện và quy tụ ta trong những sinh hoạt ấy. Chính Chúa quyến rũ ta, đưa ta vào sa mạc, vì muốn thổ lộ tâm tình với ta. Nhưng Chúa chỉ thực hiện được điều đó, khi ta đồng ý trao tay cho Người dẫn đưa, và lắng nghe điều Người thổ lộ.

Thật vậy, đời dâng hiến là một lời đáp trả tự do của ta trước lời mời gọi của Thiên Chúa. Thiên Chúa mời gọi ta theo sát Chúa, từng ngày trở nên hiện thân của Chúa Giêsu giữa gian trần. Và ta đã hân hoan đáp lại Tiếng Gọi của Chúa. Tiếng Chúa gọi ta quyết định cho cả hướng đi của cuộc đời, và Tiếng Chúa vẫn gọi ta từng giai đoạn, từng ngày, từng lúc, trong mỗi cảnh huống, mỗi biến cố, mỗi tình tiết trên đường đời. Tiếng Gọi ấy vẫn lập lại với ta lời mời gọi trở nên hiện thân của Giêsu cách cụ thể. Tiếng Gọi ấy thật dứt khoát, nhưng vẫn chỉ gọi mời trong chờ đợi, chỉ thì thầm trong ước mong, chỉ đánh động trong sự tôn trọng tự do đón nhận của ta. Những sinh hoạt tinh thần là thời gian đặc biệt cho Tiếng Gọi ấy vọng vang gần hơn, tha thiết hơn. Chúng ta hãy trung thành đáp lại những Tiếng Gọi của Chúa, mở cửa lòng để Chúa được ở với ta, và hãy cùng với Chúa bàn bạc về kế hoạch huấn luyện bản thân mình, sao cho đời sống mình ngày càng là hiện thân của Chúa Giêsu hơn. Trung thành và tích cực với kế hoạch tự luyện cá nhân ấy là chúng ta tạo điều kiện cho Chúa được lưu lại với mình, được tự do đi lại mọi nơi, mọi chỗ trong căn nhà lòng mình.  

Ý thức được rằng những sinh hoạt tinh thần là thời gian đặc biệt Chúa quy tụ chúng ta để mong được ở với chúng ta, chúng ta hãy tận dụng nó để ở với Chúa, đặt ưu tiên hàng đầu để lắng nghe tiếng Chúa trong những dịp tĩnh tâm, bồi dưỡng, học hỏi ấy. Như vậy, việc tranh thủ đi khám bệnh, hay tìm mua những gì cần thiết cho cộng đoàn, trường lớp, giáo xứ, sẽ không thể cắt xén thời gian và lấn át sự ưu tiên ấy của ta. Và một khi đã đặt đúng cái ưu tiên hàng đầu trong các sinh hoạt tinh thần của đời tu Mân Côi, chắc chắn chúng ta sẽ không thể là những thành viên dự thính, mà trái lại, phải là  những thành viên tham dự tích cực, và kéo dài mãi sự tích cực ấy trong kế hoạch tự luyện bản thân của mình.

3. Lời kết :

Tóm lại, những sinh hoạt tinh thần là một trong những cơ hội, những thời điểm quý báu để chúng ta ở với Chúa, hay có lẽ đúng hơn là để cho Chúa được ở với ta. Bởi vì Thiên Chúa là Đấng vẫn “đứng trước cửa và gõ” và vẫn chờ đợi được “vào nhà… dùng bữa” , nếu ta đồng ý “mở cửa” cho Người được vào ở với ta. (x. Kh 3,20)

 Ước gì cánh cửa lòng của mỗi chị em Mân Côi chúng ta luôn luôn rộng mở cho Chúa. Ước gì những thời điểm đặc biệt của các sinh họạt tinh thần là lúc ta ở với Chúa và để cho Chúa ở với ta. Như cô Maria xưa, bên chân Chúa, lòng kề lòng, lắng nghe Chúa và nói chuyện với Người. (x. Lc 10, 38-42). Ước gì khi biết trân trọng những sinh hoạt tinh thần để ở với Chúa và để cho Chúa ở với mình, mỗi chị em chúng ta sẽ được nghe lại, từ chính Chúa, lệnh truyền sai đi dành cho tất cả chúng ta, và lệnh sai đi cụ thể dành cho riêng mình, để rồi tiếp tục ra đi với những bước chân vững vàng hơn, đúng ý Chúa hơn.

                                                                                                 Sr M.Têrêsa Nguyễn Thị Tịnh Khiết, FMSR