“Ở VỚI CHÚA” TRONG KỶ LUẬT 

“Ở VỚI CHÚA, VÀ ĐỂ CHÚA SAI ĐI” là chủ đề được Tổng Công Hội XXII chọn làm đề tài học tập và sống trong cả nhiệm khóa, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Hội dòng. Đây cũng chính là yếu tố căn tính của đời tu, và cách riêng, với đời tu Mân Côi.

“Ở với Chúa và để Chúa sai đi” là bản chất của ơn gọi làm Môn đệ Thày Giêsu và làm Tông đồ cho Người: Người lập nhóm 12 để ở với Người, và để Người sai các ông đi rao giảng…(Mc 3,14).  Chúng ta cũng được Thày Giêsu gọi để “ở với Người”, để chung một cuộc sống, một nơi ở ; để được Người dậy dỗ, huấn luyện; để làm quen và học nơi Người những cách suy nghĩ, hành động ; để chia sẻ những thao thức và sứ vụ cứu độ của Người ; và rồi để chúng ta được “Người sai đi”.

Mỗi khi phải trình bày về bản chất đời sống tu, bản chất ơn gọi làm môn đệ Đức Kitô, chúng ta không có cách diễn tả nào mang ý nghĩa trọn vẹn hơn ý nghĩa của câu Lời Chúa ngắn gọn súc tích trên của Thánh Marcô, nói lên hai chiều kích thánh hiếnsứ vụ của đời tu. Những cách diễn tả khác có thể là để nhấn mạnh những khía cạnh khác nhau của đời sống thánh hiến, nhưng ý nghĩa cốt lõi vẫn là ở hai yếu tố này.

Và câu tâm niệm về Linh đạo dòng : “sống ơn Cứu độ”, và “mang ơn Cứu độ đến cho mọi người”, cũng chính là một cách diễn tả “rất Mân Côi” về bản chất đời thánh hiến và sứ vụ của người tông đồ là “ở với Chúa và để Chúa sai đi”.

“Ở VỚI CHÚA” TRONG KỶ LUẬT

Người môn đệ đến ở với Chúa trong suốt hành trình cuộc sống, trong mọi khoảnh khắc và mọi khía cạnh của đời sống mình. Ở với Chúa trong đời sống thiêng liêng, khi cầu nguyện tĩnh lặng, qua những hy sinh từ bỏ của đời sống thánh hiến ; trong đời sống chung chia sẻ và yêu thương cộng đoàn ; trong các tham gia sinh hoạt để hoàn thành các bổn phận và nghĩa vụ tinh thần cũng như vật chất ; và điều hiển nhiên và thiết yếu, ở với Chúa trong những cố gắng ép mình sống theo kỷ luật, thực thi luật của Chúa, của Giáo Hội và của cộng đoàn Hội dòng.

Vấn đề kỷ luật hay lề luật gắn liền với cuộc sống tất cả mọi người. Cảm giác thường tình là chúng ta thấy kỷ luật như một biện pháp áp đặt, giới hạn tự do, không được sống và hành động theo ý muốn riêng, vì thế chúng ta ngại khép mình vào kỷ luật, hoặc miễn cưỡng, tránh né, có khi buông xuôi cố gắng, đành lỗi kỷ luật, để rồi lại bị lương tâm áy náy vì đã lỗi luật… 

Do kỷ luật gắn liền với cuộc sống, đồng hành trong suốt hành trình thánh hiến của chúng ta, từng ngày chi phối các sinh hoạt của ta, nên dịp này chúng ta sẽ cùng nhau đào sâu ý nghĩa của kỷ luật, như một phương thế cần thiết và hữu hiệu giúp chúng ta “ở lại với Chúa”.  

Có nhiều điều có thể triển khai về đề tài này, nhưng trong khuôn khổ giới hạn, chúng ta chỉ dừng lại ở ba điểm tóm tắt như sau:

         -        Bổn phận trung thành tuân giữ các lề luật

         -        Cách thức tuân giữ lề luật

-        Cốt lõi của tất cả các lề luật là luật Yêu Thương của Phúc âm

1)   BỔN PHẬN TRUNG THÀNH TUÂN GIỮ LỀ LUẬT

Luật là những quy định nhằm thiết lập trật tự chung, giúp đem lại hạnh phúc cho con người, và giúp đạt mục đích đích thực của cuộc sống. Là con của Chúa trong Giáo hội, là thành phần trong hội dòng Mân Côi, chúng ta có luật Chúa, luật Giáo Hội và luật dòng; ngoài ra còn những luật lệ xã hội khác. Trong tất cả mọi tư cách và vị trí của cuộc sống, chúng ta đều được mời gọi phải trung thành tuân giữ lề luật.

Thiên Chúa đã mặc khải ý muốn của Người qua lề luật, và đòi chúng ta phải thi hành. Người nói với chúng ta như đã nói với dân Israel : “Nghe đây hỡi Israel, những lời Ta truyền dạy hôm nay, ngươi phải ghi lòng tạc dạ; hãy lặp lại cho con cháu, nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy” [1]. Lề luật đó được Kinh Thánh và Giáo Hội tóm lược trong Thập Điều, trong 10 Điều răn.

Đức Giêsu cũng đòi chúng ta phải trung thành giữ Luật Chúa. Một người hỏi Chúa phải làm gì để được sống đời đời? Chúa trả lời: “hãy giữ Luật Chúa : chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ kính cha mẹ…” (Mc 10,19). Người cũng khẳng định: “Thày đến không phải để hủy bỏ lề luật Môsê hoặc lời các Ngôn sứ. Thày đến không phải để bãi bỏ, mà là để kiện toàn… (Mt 5, 17-18). Và Người đã ban cho Dân Mới bộ luật Bát Phúc, như một cách kiện toàn lề luật cũ.

Các thánh cũng cho chúng ta một khuôn vàng thước ngọc rất quen thuộc: “Sống theo luật là sống theo Chúa”

Đức Cha Tổ Phụ chúng ta có những lời dậy tâm huyết: “Ai vâng giữ lề luật dòng, thì người ấy là người vâng theo Thánh Ý Đức Chúa Trời, mà ai vâng theo thánh ý Đức Chúa Trời, tức là được đẹp lòng Chúa và được Chúa yêu thương phù hộ”; “…Vì vậy cho nên càng giữ luật cho chín chắn thì càng nên thánh thiện. Kẻ hằng giây phút sống theo lề luật, không làm sự gì ngoài lề luật, nhất là không làm đí gì trái với lề luật, thì nói được như Chúa Giêsu: “Tôi chẳng tìm ý riêng, tôi một tìm ý Chúa là đấng gọi tôi vào dòng” [2]

2)     CÁCH THỨC TUÂN GIỮ LỀ LUẬT

Tuy nhiên, những lệnh truyền và lời khuyên trên đây của Chúa và các thánh không có nghĩa Lề Luật tự nó có năng lực làm cho chúng ta nên thánh thiện, làm cho chúng ta được nên công chính. Lề luật không có giá trị tự thân. Thánh Phaolô khẳng định: “Không ai được nên công chính trước mặt Thiên Chúa nhờ Lề luật…, mà người công chính sẽ được sống nhờ đức tin” (Gal 3,11; x. Gal 3, 21).

Dù lề luật là thánh, nhưng có những cách thức giữ luật không làm cho chúng ta nên thánh, nên công chính: giữ luật theo mặt chữ, giữ cách máy móc, hình thức, miễn cưỡng; giữ luật để được yên lương tâm, giữ luật cặn kẽ mà không thi hành đức ái, không có lòng nhân và yêu thương đồng loại, nhưng lại dựa vào luật để phê phán kết án người khác. Chúa Giêsu không chấp nhận thái độ giữ luật một cách hình thức, nô lệ như thế. Ngài đã nhiều lần chỉ trích lên án thái độ giữ luật của người Do Thái, như quá chặt chẽ tỉ mỉ trong việc giữ luật nghỉ ngày Sabat hay trong việc thực hành rửa tay trước khi ăn, nhưng lại không có lòng thương xót nhân hậu với người khác.

Thánh Phaolô cũng đã nêu vấn đề về việc giữ luật: thay vì giúp tôi thực hành Thánh ý Chúa, sống trong đức công chính của Người, thì lề luật lại làm tôi trở thành người có tội. Ngài lập luận: “Xưa kia không có luật thì tôi sống; nhưng từ khi có điều răn thì tội bắt đầu sống, còn tôi thì chết. Thành thử điều răn lẽ ra phải đưa đến sự sống, lại dẫn tôi đến chỗ chết. Quả thế, tội đã thừa cơ dùng điều răn để quyến rũ tôi, và cũng dùng điều răn đó để giết tôi” (Rm 7,9-11).

Vậy thì đâu là thái độ giữ luật mà Chúa Giêsu mong muốn, đâu là cách thức gắn bó với Luật để Luật trở nên một phương thế giúp chúng ta “Ở với Chúa Giêsu?”

Đức Thánh Cha Phanxiô huấn dụ các tín hữu : “Việc chấp hành giới luật theo nghĩa đen từng chữ sẽ không có kết quả nếu việc tuân giữ ấy không thay đổi con tim, và không được chuyển hóa thành những thái độ cụ thể như mở rộng tâm hồn mình để gặp gỡ Thiên Chúa và Lời Ngài trong cầu nguyện, trong tìm kiếm công lý và hòa bình, hỗ trợ người nghèo, người yếu và những người bị áp bức” [3]

Đức Bênêđitô XVI cũng chỉ dạy: “Giữ lề luật cho trọn chính là bước theo Chúa Giêsu, đi trên con đường của Chúa Giêsu, đồng hành với Chúa Giêsu”. Tuy nhiên ngài nhấn mạnh :  “Luật Chúa không phải là ách nô lệ nặng nề, nhưng là ân sủng mang lại tự do và hạnh phúc…, Luật Chúa phải được lắng nghe từ cõi lòng, với sự tuân phục, không theo lối nô lệ, mà với tình con thảo, tin tưởng, có ý thức. Lắng nghe Lời Chúa là gặp gỡ cá nhân với Chúa của sự sống, một cuộc gặp gỡ cần phải được chuyển dịch thành những lựa chọn cụ thể, thành đường đi, lối dẫn [4]

Cách giữ luật thích đáng là không làm cho mình vong thân vì những động lực “tự quy”, nhưng tất cả phát xuất từ động lực hướng thượng và vị tha : vì lòng mến Chúa, vì lòng yêu thương đối với tha nhân. Cách thức đó mới là cách thi hành luật với tinh thần “tự do của con  cái Chúa”, không để mình bị nô lệ, tha hóa, bị giết chết trong kỷ luật.

Tôi tham dự Thánh lễ mỗi Chúa Nhật không phải vì bó buộc phải đi, nếu không sẽ có tội, bị chê mắng là khô khan, nhưng là vì lòng kính mến Chúa, muốn thực thi giới răn Chúa. Tôi không vượt đèn đỏ, không đi ngược chiều, không vượt ẩu vì sợ bị cảnh sát phạt, nhưng vì tôn trọng luật giao thông, để tránh tai nạn cho mình và cho người khác, không để xảy ra trường hợp “làm thai nhi văng ra từ bụng mẹ!”[5]. Tôi thi hành đầy đủ các việc thiêng liêng theo luật dòng không phải vì sợ, nhưng vì nhu cầu muốn gặp gỡ và làm mới tương quan thân thiết với Chúa ; tôi theo đức vâng phục chu toàn các trách nhiệm, các bổn phận không phải để tạo uy tín, tìm lời khen, nhưng để phục vụ ích chung và tha nhân … Chỉ có cách giữ Luật này mới cho chúng ta sự tự do nội tâm, mới giúp chúng ta lớn lên trong lòng Mến đối với Đức Kitô, gặp gỡ và ở lại với Người. Trường hợp này, ứng nghiệm câu nói của Thánh Phaolô : “Lề luật trở thành người quản giáo dẫn chúng ta tới Đức Kitô” (Gal 3,19)

3)     CỐT LÕI CỦA TẤT CẢ CÁC LỀ LUẬT LÀ LUẬT YÊU THƯƠNG CỦA PHÚC ÂM.

Đức Phanxicô trong một giáo huấn về việc giữ luật, đã nói: “Giữ luật đúng nghĩa là tìm ra cốt lõi của Luật”. Cốt lõi đó chính là luật yêu thương.

Một người hỏi Chúa Giêsu: Trong sách Luật, lề luật nào trọng nhất, Chúa trả lời: ‘Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi’. Đó là điều răn lớn nhất và điều răn đứng đầu; Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy, là ‘ngươi phải yêu người thân cận như chính mình’. Tất cả lề luật Môsê và các sách Ngôn Sứ đều tùy thuộc vào 2 điều răn này” (Mt 23, 36-40)

Nếu phải lược lại các khoản luật của Chúa, của Giáo Hội, và cả luật dòng, chúng ta nhận ra là tất cả đều có mục đích, trực tiếp hay gián tiếp, xa hay gần, đưa chúng ta đến việc gặp gỡ Chúa và thực hành đức ái với nhân.

Kinh “Mười Điều Răn” cho chúng ta một xác tín: Mười Điều Răn ấy tóm về Hai này mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau là yêu người như mình ta vậy. Amen”. Người giầu kinh nghiệm trong việc dậy Giáo lý Tân Tòng sẽ giúp người Tân tòng rất nhiều nếu biết hướng dẫn họ đọc ra được luật yêu thương cốt lõi này, trong số một rừng những điều cấm kỵ và những điều phải làm sau khi theo đạo! Vấn đề sống đạo là làm sao người tín hữu tìm ra được nguyên tắc sống đơn giản và căn bản này, làm sao tìm thấy ý nghĩa yêu thương trong từng bổn phận đời sống người tín hữu. Vấn đề “nên thánh” trong đời sống thánh hiến của chúng ta cũng là làm sao tìm ra được ý nghĩa Yêu Thương trong những điều luật chúng ta đang thực thi, để có thể gặp được Chúa và tha nhân.

Đức Thánh Cha Phanxicô vừa ban lời khuyên nhủ vừa cầu nguyện cho chúng ta: “Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, ban cho chúng ta một tâm hồn trong sạch, một trái tim có thể sống theo tinh thần của lề luật, và đạt được mục đích thật sự của lề luật, đó là sự trọn hảo của đức ái.[6]

Có thể nói một ngày sống của chúng ta, từ sáng sớm nghe chuông Nhà dòng thức dậy cho đến khi giữ thinh lặng ngặt và tắt đèn đi ngủ, dù không ý thức, nhưng chúng ta sống trong luật như “cá sống trong nước”. Nếp sống “con nhà có đạo” chúng ta từ lúc cất tiếng khóc chào đời, đã được thấm nhập đến tận xương tủy đạo lý Mười Điều răn Chúa, Sáu điều luật Hội thánh và cả tinh thần Bát Phúc, chúng ta cũng đang sống liên lỉ trong sự trọn hảo của đức ái, trong lòng mến với Chúa.

Tới đây thì chúng ta được thánh Gioan dẫn tới phòng Tiệc Ly để nghe những lời tâm huyết của Chúa Giêsu trước khi rời bỏ thế gian và các môn đệ, Người thổn thức nói với chúng ta: Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở trong anh em…, Thầy là cây nho, anh em là cành. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy. Điều Thầy truyền dậy anh em, là hãy yêu thương nhau”… (x. Ga 15, 4-5. 12.17).

Mặc dầu lời tâm huyết của Chúa Giêsu muốn các tông đồ “ở lại trong Thầy” được thánh Gioan ghi lại, có ý nghĩa và bối cảnh khác với ý nghĩa việc người môn đệ “đến ở với Chúa Giêsu” của Thánh Marcô, nhưng một hệ quả thiêng thiêng đem lại niềm vui không ngờ là, cuối cùng, khi chúng ta đến ở với Đức Giêsu và trung tín thực thi các điều răn của Ngài, là đức ái trọn hảo của lề luật, chính là chúng ta đang “ở lại trong tình thương của Người”.

Và niềm vui chúng ta càng được tràn đầy khi được Đức Giêsu hứa:“Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở trong người ấy…(Ga 14,12;) “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái….” (Ga 15,4,5) ; “Nếu anh em ở lại trong Thầy, và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. 

Cám ơn Chúa, cám ơn Thầy Giêsu đã gọi chúng con đến ở với Chúa, và được ở lại với Ngài.



[1]  Kinh Shema- ĐIIL 6, 4.6.7

[2]  Vào Nhà Tập làm gì? GSD tr 313-314

[3]  Đức Phanxicô, Buổi đọc kinh Truyền Tin 30-8-2015

[4] Đức Bênêđitô XVI, Cầu nguyện trên nền tảng Kinh Thánh, tr 176 tt

[5] Tin báo chí : Ngày 25.10. 2014  bé trai Nguyễn Quốc Huy đã bị một tai nạn giao thông thương tâm xảy ra tại TP Long Xuyên (An Giang): Lúc đó, mẹ của bé được cha chở đi sinh, bất ngờ bị xe trộn bê tông cán ngang bụng mẹ khiến bé trai này văng ra khỏi bụng mẹ, bị đứt lìa chân phải, còn mẹ thì tử vong, cha cũng đứt lìa 1/3 chân phải.

[6] Đức Phanxicô, Buổi đọc kinh Truyền Tin 30-8-2015