Ở VỚI CHÚA MỘT CÁCH CÁ BIỆT

 

Ở với Chúa một cách cá biệt ở đây muốn nhấn mạnh đến việc ở với Chúa bằng chính con người thật và rất riêng tư của mình, bởi vì mỗi người chúng ta là một hữu thể duy nhất và cá biệt, không ai giống ai. Người ta đưa ra một nhận định có tính khôi hài rằng: “Sau khi Thiên Chúa tạo dựng nên bạn, Người đã đập bể cái khuôn đúc”. Điều này muốn nói lên một sự thực là mỗi người chúng ta được tạo nên trong một cái khuôn duy nhất và riêng biệt. Không bao giờ có một nhân vật nào giống như bạn hoặc giống như tôi.

Khi tạo dựng nên tôi, Thiên Chúa đã có một ý định, một kế hoạch cho riêng tôi, suốt cuộc đời tôi phải nỗ lực để hoàn thành ý định của Người, để đạt tới tầm mức viên mãn như Thiên Chúa muốn trên cuộc đời tôi. Để biết và thi hành ý định của Người, tôi cần thiết phải có mối tương giao mật thiết với Chúa, mối tương giao này giúp tôi biết về Chúa và khám phá chính bản thân tôi.

Chắc chắn trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đã có được những khoảng thời gian gặp gỡ Chúa một cách riêng tư, trong các dịp tĩnh tâm..., một thời gian thuận tiện để chúng ta thiết lập mối tương giao thân tình và riêng tư với Chúa, hay ít ra chúng ta cũng có những khoảnh khắc, những giây phút gặp gỡ Chúa trong giờ cầu nguyện riêng, trong những phút hồi tâm, trong những biến cố xảy ra, trong niềm vui nỗi buồn trải dài trong cuộc sống, những hồng ân Chúa ban, những cảm nhận về nỗi yếu hèn bất trung của bản thân, cảm nhận về tình yêu và lòng thương xót của Chúa... Rồi có những lúc một mình nhỏ bé đứng trước sự bao la của đất trời, trước sự hoàn mỹ của tạo vật, những lúc niềm vui dâng cao hay những giây phút nặng nề của tâm tư, của sợ hãi và chán chường… tất cả mọi hoàn cảnh và tình huống khác nhau ấy đều có thể giúp chúng ta đi vào cuộc trò chuyện và kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, lòng kề lòng…

1. Cần thiết phải ở với Chúa một cách riêng tư

Khi đến trần gian này, Chúa đã đến với mỗi người cách riêng tư cá nhân. Suốt dòng lịch sử cứu độ, chúng ta thấy mỗi người gặp Chúa đều đến với Chúa cách riêng tư và thiết lập mối quan hệ cá nhân với Chúa. Từ đó mới hiểu được thánh ý Người trên cuộc đời mình, mới nghe được tiếng Chúa nói riêng với mình: Nicôđêmô đến với Chúa, Chúa bảo ông phải tái sinh mới được vào Nước Trời [1]. Thiếu phụ Samari gặp Chúa, Chúa cho biết phải phụng thờ Chúa trong tinh thần và chân lý [2]. Với anh em Simon, Chúa nói: “Hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá” [3].

Đức Thánh Cha Phaolô VI nhắc nhở các tu sĩ phải luôn quan tâm củng cố con người nội tâm của mình: “Sự trung thành cầu nguyện mỗi ngày vẫn luôn là một nhu cầu thiết yếu và phải chiếm vị trí ưu tiên trong đời sống các tu sĩ” [4]. Đúng vậy, đời tu không thể đứng vững nếu không có sự trung thành và chuyên chăm yêu Chúa một cách nồng nàn và riêng tư. Sự hiểu biết về Chúa có thể được đào sâu bằng nhiều cách, nhưng phương thế cơ bản và thiết yếu nhất đó là sự gặp gỡ cá vị với Chúa. Chính nhờ sự chú tâm vào mối tương quan cá vị với Chúa mà người tu sĩ biết đặt đời mình trong sự thống nhất với đời của Chúa.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhấn mạnh một cuộc gặp gỡ riêng tư với Chúa Giêsu, ngài khẳng định những gì các bậc tiền nhiệm đã nói: “Làm Kitô hữu không phải là kết quả của một chọn lựa đạo đức hay một ý tưởng cao thượng, nhưng là cuộc gặp gỡ với một sự kiện, một con người, vốn đem lại cho đời ta một chân trời mới và một hướng đi có tính quyết định”. Và “Để có thể có ‘cuộc gặp gỡ’ này với Chúa Kitô, Thiên Chúa đã dựng nên Hội Thánh của Ngài. Thật vậy, Hội Thánh ‘hằng khát khao phục vụ cho chung cuộc duy nhất này, là mỗi người đều có thể tìm thấy Chúa Kitô, để Người có thể đồng hành với mỗi người trên đường đời” [5].

Trong “Niềm Vui Tin Mừng” Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi tất cả các Kitô hữu, hãy gặp gỡ cá nhân với Đức Giêsu Kitô, hoặc ít nhất là một sự mở ra để cho chính Ngài gặp gỡ họ. Ngài mời gọi tất cả mọi người hãy thực thi việc này cách không mệt mỏi trong cuộc sống hằng ngày. Không ai nên nghĩ rằng lời mời gọi này không dành cho chính mình, bởi vì “không một ai bị loại ra khỏi niềm vui được mang đến bởi Thiên Chúa”. Bất cứ khi nào chúng ta bước thêm một bước nữa về phía Chúa Giêsu, chúng ta sẽ nhận ra rằng Ngài đã ở đó, đợi chờ chúng ta với cánh tay rộng mở của Ngài. Bây giờ là lúc để chúng ta thưa lên với Chúa Giêsu: Lạy Chúa, con đã để chính bản thân con bị cám dỗ; con đã khép lại trước tình yêu của Chúa bằng hàng ngàn cách, và giờ đây, con ở đây thêm một lần nữa, để làm mới lại giao ước của con với Chúa. Con cần Chúa [6].

Khi gặp gỡ Chúa chúng ta sẽ được biến đổi, như hai môn đệ làng Emmaus trong tâm trạng buồn chán thất vọng, buông xuôi trở về quê cũ sau chuỗi ngày theo Thầy. Bao nhiêu hy vọng đều tan rã theo cái chết của Thầy. Thế nhưng, Chúa đã đến với họ như một người bạn đồng hành giúp họ hiểu hơn về những gì đang diễn ra theo thánh ý Chúa. Họ đã được an ủi nhờ người bạn chân thành cùng đi trên đường. Nhưng điều quan trọng là họ đã bừng tỉnh và thay đổi não trạng khi nhận ra người bạn đồng hành chính là Thầy mình đã sống lại. Niềm vui gặp lại Thầy đã thay đổi tâm trạng của họ. Từ thất vọng sang hân hoan. Từ mất định hướng, trở lại nếp sống cũ sang việc trở về cùng với đồng bạn loan truyền tin vui Chúa đã Phục sinh.

Nhờ vào cuộc gặp gỡ mang tính riêng biệt với Chúa, chúng ta được giải thoát khỏi sự hạn hẹp và tự kỷ. Chúng ta hoàn toàn là người khi chúng ta trở nên con người hơn, khi chúng ta để cho Thiên Chúa đưa chúng ta ra khỏi chính bản thân mình để đạt tới chiều kích sự trọn vẹn nhất về con người chúng ta. Ở đây chúng ta còn tìm được nguồn lực và động lực cho những hoạt động tông đồ. Bởi vì nếu chúng ta đã nhận được tình yêu làm biến đổi cuộc đời của chúng ta, thì tại sao chúng ta lại không chia sẻ tình yêu ấy cho những anh chị em khác? [7]

Và bởi vì, tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa là một hành vi của cá nhân, một sự gặp gỡ “Ngôi Vị nhân loại và Ngôi Vị Thần Linh”. Sự gặp gỡ cá nhân này hoàn toàn mới mẻ, một cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người. Một cuộc gặp gỡ nâng lên tình bạn, hơn thế nữa, có thể nói đây là một cuộc gặp gỡ Cha con. Cuộc gặp gỡ này với tất cả con người, một cách tự do. Một cuộc gặp gỡ đặt con người đối diện với Thiên Chúa trong một tương quan sâu thẳm mà gần gũi. Trong tương quan này con người không thể nào thoát khỏi sự đòi hỏi của Thiên Chúa. Ngài đòi hỏi ta phải nên trọn lành bằng cách dâng hiến cuộc đời cho Chúa [8].

Hiến luật dòng cũng nhắc nhở chúng ta cần dành giờ để “ở với Chúa” một cách riêng tư như là một phương thế kết hợp thâm sâu với Chúa, từ đó chúng ta được biến đổi và mang lại hiệu quả trong sứ vụ: “Đời sống cầu nguyện của chị em không chỉ bao gồm việc tham dự phụng vụ thánh mà thôi, chị em được mời gọi cầu nguyện và cầu nguyện liên lỉ. Vì thế chương trình sống của chị em còn có những giờ phút dành riêng cho việc cầu nguyện, để hun đúc đời sống nội tâm, phát triển đời sống náu ẩn trong Chúa và nuôi dưỡng tình yêu tha nhân” [9].

2. Để gặp gỡ được Chúa

Một cậu bé theo dõi vị đạo sĩ Ấn độ cầu nguyện tại bờ sông. Khi người đạo sĩ chấm dứt, cậu nói: Hãy dậy cháu cầu nguyện! Vị đạo sĩ nhìn đăm đăm vào mắt cậu bé một lúc. Rồi ông nhấn đầu cậu xuống nước cho đến khi cậu bé vùng lên vì ngộp thở.

Nó uất ức: Ông làm như thế để làm gì? Vị đạo sĩ nói: Ta mới dậy con bài học đầu tiên về cầu nguyện. Khi con thật sự muốn cầu nguyện như con cần hơi thở lúc con chìm dưới nước, thì lúc đó ta mới có thể dậy con.

Ðiểm mà vị đạo sĩ nêu ra thật quan trọng. Cầu nguyện là vấn đề của con tim hơn là của lý trí. Ðiều kiện đầu tiên để cầu nguyện là ước muốn cầu nguyện. Đối với chúng ta, những tu sĩ, chúng ta không cần những bài học về cầu nguyện về cách cầu nguyện nữa, mà chính là thực hành việc cầu nguyện, thể hiện việc cầu nguyện trong cuộc sống hằng ngày. Thực vậy, cầu nguyện hay gặp gỡ Chúa, ở với Chúa đối với chúng ta là một phương cách để hẹn hò, để biểu lộ tình yêu với Chúa. Trong tình yêu, chúng ta sẽ có những sáng kiến được con tim mách bảo.

Một học sinh trung học đã viết ra những ý tưởng thật đơn sơ nhưng diễn tả rất hay về việc gặp gỡ Chúa trong những sự kiện và khoảnh khắc thường ngày:

Một ngày nọ sau khi chơi trong công viên tôi đến một vòi nước gần đó để uống nước, dòng nước lạnh thật ngon, tưới mát thân thể mệt mỏi của tôi. Sau đó, tôi nằm xuống bãi cỏ và bắt đầu suy nghĩ. “Chúng ta cần nước để uống nhưng nước từ đâu mà ra?” “Từ những đám mây!”, tôi thầm nghĩ. “Nhưng mây từ đâu mà ra?” “Chất lỏng bốc hơi”. Và tư tưởng này tiếp tục cho đến khi tôi chỉ còn lại câu trả lời duy nhất: Thiên Chúa! Và tôi nói chuyện với Chúa một lúc bằng những lời phát ra tự con tim. Những phút sau đó, tôi nằm trên cỏ, nhìn lên bầu trời, và nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Thiên Chúa.

Trong cuộc sống thường nhật, không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, không phải lúc nào chúng ta cũng giữ được niềm hăng say phấn khởi; rất nhiều khi chúng ta rơi vào bế tắc, thất bại, chán nản, thậm chí là những vấp ngã yếu đuối, khiến chúng ta muốn bỏ cuộc. Những lúc gặp thử thách, cám dỗ như thế, những sinh hoạt thiêng liêng mặc dù rất cần thiết nhưng đôi khi làm chúng ta lạc lõng... Lúc này, những kinh nghiệm riêng tư về Chúa, những kỷ niệm giữa ta với Người là một liều thuốc hồi sinh, khiến ta cảm nhận được Chúa vẫn hiện diện bên cuộc đời ta!

Lịch sử cứu độ cho thấy dân Chúa cũng thường gặp những trường hợp như vậy, mỗi khi dân bắt đầu chán nản, muốn bỏ cuộc hay phản bội, thì các ngôn sứ lại nhắc họ về Giao ước, về những điều Chúa đã thực hiện cho họ... giúp họ trở về với Người. Đây là “Kinh nguyện hồi tưởng”, việc nhớ lại những kỳ công Chúa đã thực hiện, giúp họ luôn biết quay về, dù bao lần lỗi ước quên thề.

Nếu chúng ta không từng “ở với Chúa”, nếu giữa ta với Người không thiết lập một mối tương quan thân tình thì lấy gì để mà hồi tưởng! Hồi tưởng lại những kinh nghiệm đã gắn liền với bản thân, đó có thể là những khoảnh khắc, những biến cố mà ta cảm nhận được sự can thiệp thực sự của Chúa. Những niềm hạnh phúc, những nỗi khổ đau và cả những bất trung của ta trong đời thánh hiến giúp ta nhận ra được hồng ân Chúa ban tặng, giúp ta nhận ra được lòng thương xót và tha thứ của Chúa, để rồi lấy lại được niềm tin mà tiếp tục hành trình...

Hãy nhớ rằng, mỗi công việc, mỗi con người, mỗi niềm vui nỗi buồn, thành công, thất bại và cả những sa ngã... đều là những ĐIỂM HẸN mà Chúa vẫn chờ đợi ta mỗi ngày. Nhưng rồi mỗi ngày có biết bao lần ta lỡ hẹn. Ta thường đến những điểm mình hẹn chứ ít khi đến những nơi Chúa hẹn. ta biết được rất nhiều điều hay lẽ phải, gặp được biết bao con người và công việc đang cần đến ta, nhưng thực sự lại không gặp được chính Chúa. Đó phải chăng là thất bại của người tông đồ? Nhưng không sao, Chúa vẫn đứng đó, vẫn chờ đợi. ĐIỂM HẸN vẫn còn, NGƯỜI HẸN vẫn một tình yêu trung tín đến ngàn năm...

3. Thực hành

Như đã nói ở trên, việc “ở với Chúa” một cách riêng tư đối với các tu sĩ và riêng với nữ tu Mân Côi rất quan trọng và cần thiết, ở đây xin đề nghị mấy phương thức thực hành, chị em có thể áp dụng 1 hay tất cả những cách thực hành sau:

1) Ưu tiên cho việc cầu nguyện

Ngoài những giờ kinh nguyện chung, chúng ta cần có những giờ phút bên Chúa một cách riêng tư, đó là những giờ phút quý giá để chúng ta nói với Chúa và nghe Chúa nói riêng với mình. Đây là những cuộc hẹn thân tình không thể thiếu để hâm nóng lại tình yêu và niềm tin. Trải qua nhiều giai đoạn cuộc sống, chúng ta càng nghiệm ra rằng chúng ta cần Chúa biết bao! Khi Chúa Giêsu thi hành sứ vụ rao giảng và chữa lành bệnh tật, dân chúng lũ lượt tuôn đến với Người, nhưng Người đã bỏ họ lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện [10]. Nhu cầu của đám đông là có thật, là chính đáng, nhưng Chúa Giêsu có nhu cầu lớn hơn là sống với Chúa Cha, nhu cầu này phải được ưu tiên. Chúng ta cũng vậy, chúng ta phải biết dừng lại, biết chọn Chúa là ưu tiên số một.

2) Thực hành những khoảnh khắc “ở với Chúa”

Trong sự bề bộn căng thẳng của công việc bổn phận, trong nỗi băn khoăn lo lắng của trách nhiệm, một khoảnh khắc hướng về Chúa, nghĩ đến Người, đủ làm cho tâm hồn ta nhẹ nhàng thư thái, vì cảm nhận có ai đó đang cảm thông, đang gần kề, và luôn sẵn sàng lắng nghe tiếng lòng ta, âm thầm thêm sức mạnh để ta tiếp tục trong niềm vui nội tâm sâu xa, và nhất là cho ta một sự bình an nội tại để vững vàng trước mọi tình huống.

3) Thực hành “Kinh nguyện hồi tưởng”

Nhìn lại cuộc sống của mình qua những thăng trầm, mỗi mốc thời gian đều gắn liền với những hồng ân Chúa ban, gắn liền với những cảm nghiệm về sự hiện diện của Người bên cạnh cuộc đời ta; nhất là những khi gặp thử thách, cám dỗ làm ta chán nản, thất vọng; khi thất bại hay lầm lỗi làm ta lo buồn, sợ hãi, buông xuôi... Ngồi đếm những hồng ân của Chúa đủ làm ta lạc quan tin tưởng, hồi tưởng lại những lần ta được Chúa thương yêu tha thứ giúp ta chiến thắng nỗi buồn phiền hoang mang, để rồi tiếp tục bước theo Người trong niềm vui.

 

 

Sr M. Gaudentia Bùi Thị Xuân Huệ, FMSR



[1] x. Ga 3,3

[2] x. Ga 4,23

[3] Mc 1,17

[4] ĐTC Phaolô VI, Chứng Tá Phúc Âm, số 45

[5] ĐTC Phanxicô, Tài liệu chuẩn bị “Đại Hội Các Gia Đình trên thế giới” tại Philadelphia, 156

[6] ĐTC Phanxicô, Niềm Vui Tin Mừng, số 3

[7] ĐTC Phanxicô, Niềm Vui Tin Mừng, số 8

[8] ĐTC Gioan Phaolô II, Đời sống Thánh Hiến, III, 1a

[9] HL 21.1

[10]  x. Lc 5, 15-16