NHỮNG TẤM GƯƠNG NGHỊ LỰC

(Cảm nhận từ một chuyến đi)

Thùy Trang, VKT

Khiếm thị không là dấu chấm hết” và “cuộc đời không bao giờ đóng cửa với các em[1]. Đây là hai câu nói ấn tượng mà tôi đọc được trong một số bài viết trên trang web của Mái Ấm Thiên Ân, với một tên gọi rất dễ thương “MATA”. Và quả thật là như thế, được tận mắt chứng kiến cuộc sống của các bạn ở MATA, tôi thật sự xúc động và có nhiều sự nể phục.

Lúc 3h20 ngày 22 tháng 9 năm 2018, chúng tôi bắt đầu khởi hành chuyến đi tới MATA. Con đường tới mái ấm khá xa, nửa quen nửa lạ đối với chúng tôi. MATA nằm trên con đường Nguyễn Ngọc Nhật, với ID định vị là 122. Từ ngoài nhìn vào, MATA chỉ là một ngôi nhà bình thường, với một cánh cổng duy nhất từ bức tường này qua bức tường bên kia, nhưng bên trong nó chứa đựng muôn vàn điều kỳ diệu với những con người cũng vô cùng kỳ diệu. Từ bên ngoài cánh cổng, đón chúng tôi là một em khiếm thị đang học lớp 12, được biết quý danh của em là Phi. Em đã ở đây được 8 năm, và có một số bạn khác còn ở lâu hơn Phi. Em nở nụ cười thật tươi đón chúng tôi vào nhà và tận tình hướng dẫn. Nhìn các em tràn đầy sức sống, chúng tôi dường như cũng quên hết sự mệt mỏi. Sự hạnh phúc hiện rõ trên từng khuôn mặt dù đôi mắt không thấy gì.


Đọc qua lịch sử hình thành MATA, tôi nhận ra sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa, xuất phát ngay từ người khởi xướng, đó là Thầy Nguyễn Quốc Phong. Một tai nạn giao thông đã cướp đi đôi mắt thân yêu, nhưng nó không thể lấy đi nguồn sinh lực trong Thầy. Sự kiện ấy như một cơ duyên làm bùng cháy ngọn lửa tông đồ của một tinh thần Donbosco[2]. Nhờ đó mà Mái Ấm Thiên Ân đã ra đời.

Cách đây 2 năm, tôi đã từng đến Thiên Ân. Hình ảnh các em vừa quen vừa lạ hiện lên trong đầu tôi, nhưng tinh thần nhiệt huyết của các em không thay đổi chút nào. Việc cảm thụ âm nhạc của các em rất tuyệt vời, nên khi vừa khởi động bằng một số trò chơi như thi hát, bắt chước tiếng con vật, ...v.v, các em đã tham gia rất nhiệt tình.

Và sự quan phòng ấy vẫn còn tiếp tục trải rộng ngày từng ngày trong cuộc đời các em. Thiên Chúa đã trao cho “người lãnh đạo” của MATA đủ năm nén, nhưng có lẽ năm nén này hơi bị lẹm hoặc đã cháy xém một ít. Thế nhưng, Thầy đã không ghét bỏ những nén bạc xấu xí ấy, đã không chôn giấu chúng, mà ngày càng đánh bóng chúng bằng những thao thức và tâm huyết dành cho những người có hoàn cảnh giống như mình nhưng kém may mắn hơn. Thiên Chúa đã vương vãi rất nhiều hạt giống, và có một hạt giống đã rơi vào mảnh đất tốt. Nó không ngừng cố gắng vươn lên đón ánh nắng mặt trời và ra sức đón nhận tất cả hồng ân tuôn xuống trên nó, để trở thành một cây cao lớn, đủ sức che mát cho những ai tìm nấp dưới bóng nó. Hạt giống ấy cũng đã chịu mục nát đi vì biến cố đau thương trong cuộc đời mình, để sinh ra những hạt giống khác có ích cho đời. Và chính mẫu gương cầu tiến ấy đã đem lại hoa thơm trái ngọt cho Giáo Hội, cho xã hội, và cách riêng cho chính những người còn nhiều khiếm khuyết (về thể xác) trong cuộc đời này.


Chính qua sự trải nghiệm về những khó khăn trong cuộc đời, Thầy đã truyền nghị lưc cho các em đang phải đối diện với hoàn cảnh như thế. Niềm tin và hy vọng luôn là nguồn động lực cho con người vươn tới những điều cao cả trong cuộc đời, và niềm tin đó được thắp sáng bởi những con người đã sống hết mình vì tình yêu và đó cũng là những giây phút thực sự sống. Tiếp bước Chúa Giê-su, có biết bao con người đang chọn cách thức hiện hữu đó, từ thế hệ trước đến thế hệ sau, dù cho cuộc sống này vẫn phủ vây bởi bức màn đen của các trào lưu thế tục nhưng vẫn có những ngọn nến nhỏ ước mong được cháy sáng.

Chúng ta, dường như không khiếm khuyết về thể xác, nhưng có lẽ bị khuyết về tinh thần ở một số mặt nào đó. Sự khuyết ấy không làm chúng ta xấu đi hay phải hổ thẹn, nhưng sẽ là động lực để vươn lên, là đòn bẩy để chúng ta hoàn thiện mình mỗi ngày một hơn, để chương trình của Thiên Chúa được thực hiện trên cuộc đời chúng ta. Vâng, chúng ta chỉ hổ thẹn khi đã không cố gắng đủ, khi ta cố chấp trong những thiếu sót của mình. Thiên Chúa không cần sự chiến thắng, nhưng Người cần sự cố gắng mỗi ngày của chúng ta.

Tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn MATA, tri ân Thầy Phong và vô cùng cảm kích các em, đã cho chúng tôi những bài học thật ý nghĩa. Chẳng phải chúng tôi cho các bạn, nhưng chính các bạn đã cho chúng tôi: một niềm tin, một nghị lực, một sức sống, một tấm gương và một chuỗi “tiếng xin vâng” trong cuộc đời các bạn. Cảm ơn các bạn thật nhiều.



[1] http://maiamthienan.org/vi/home.html

[2] Trước khi bị tai nạn, Thầy từng là một Thầy dòng Donbosco