NHỊP BƯỚC NÊN THÁNH

Ngọc Mai B, Khấn Tạm

“Với tinh thần Đức Ái trọn hảo, chị em Mân Côi cùng Mẹ Maria sống mầu nhiệm cứu độ và mang ơn cứu độ đến cho mọi người”. Hòa nhịp đập với toàn Dòng trong chủ đề năm nay : “Nên thánh trong việc ở với Chúa và để Chúa sai đi”, gia đình Học viện thao thức chờ mong ngày thực hiện chuyến đi từ thiện tại trại phong Bến Sắn, như một đóng góp nhỏ trong sứ mạng tông đồ. Những món quà mà chúng tôi mang theo trong chuyến đi, tuy rất nhỏ nhưng là chính công sức tích góp của chị em học viện qua nỗ lực làm hàng công nghệ. Món quà lớn hơn nhiều mà chúng tôi ước mong mang theo là tiếp nối bước chân của Đức Cha tổ phụ đáng kính họa lại lòng yêu mến của Đức Maria đem Chúa đến cho mọi người, đặc biệt những bệnh nhân phong tại đây.


Sáng thứ bảy hôm nay là ngày lễ nhớ thánh Luy Grignon Monfort- vị thánh sùng kính và yêu mến Đức Mẹ Mân Côi, thật đặc biệt, gia đình học viện với lòng yêu mến Mẹ đã khởi hành chuyến viếng thăm trại phong Bến Sắn tại ấp 4 xã Khánh Bình, Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Nghĩ về Đức Cha Tổ Phụ, ngài rất yêu mến Đức Mẹ Mân Côi nên ngài dạy con cái sống các mầu nhiệm Mân Côi cùng Mẹ. Trong chuyến đi này, theo lời cha đáng kính dạy, chị em thực hành mầu nhiệm thứ Hai mùa Vui, để cùng Mẹ đi thăm viếng “mang ơn cứu độ đến cho mọi người”. Không những thế, càng đào sâu tinh thần và giáo huấn Đức Cha trong việc “mang ơn cứu độ đến cho mọi người”, chị em càng nhận ra rõ rằng đối tượng ưu tiên mà Đức cha muốn hướng đến là những người nghèo khổ, bệnh tật, như một trong những sứ mạng truyền giáo của Dòng, như Hiến Luật Dòng số 40.4 nhắc đến : “tham gia công tác y tế, từ thiện, xã hội, đặc biệt hướng đến người nghèo khổ, bị bỏ rơi”.

  


Ý thức những điều ấy, nên dù chuyến đi khá xa và có những mệt nhọc vì say xe nhưng chị em đã đến đây với một tinh thần vui tươi. Với nụ cười trên môi và trái tim yêu mến, mọi người vượt qua những ngại ngùng, bỡ ngỡ, lạ lẫm ban đầu để đến chào thăm, hỏi han, trò chuyện với các bệnh nhân. Dưới sự dẫn dắt của soeur Cúc, dòng Nữ tử Bác Ái đang phục vụ tại đây, chị em ghé thăm các khu bệnh khác nhau của trung tâm này. Gặp gỡ tiếp xúc với những ông bà, cô chú, anh chị đã và đang mang căn bệnh “phong cùi”, chúng tôi nhớ đến hình ảnh anh phong hủi được Chúa Giêsu chữa lành trong Tin Mừng Lc 5,12-16. Sự hiện diện của Người đã chữa anh khỏi bệnh thể lý, và hơn hết phục hồi tinh thần là giúp anh được hòa nhập với cuộc sống.

  

 

Hôm nay, nơi đây, qua bàn tay chăm sóc, chữa trị tận tình của quý soeurs và những nhân viên y tế, Chúa đã không ngừng chữa lành các bệnh nhân mỗi ngày. Cũng thế, là khí cụ của Chúa, chúng tôi ước mong sự hiện diện của mình mang đến một sự chữa lành. Như Đức Cha Tổ Phụ muốn rằng, mỗi sự hiện diện của chị em là một sứ vụ đem ơn cứu độ đến cho mọi người “…giúp đỡ người ốm đau tàn tật trong các bệnh viện, nuôi nấng những kẻ mồ côi cô độc là một sứ mệnh rất tốt đẹp. Chúa sẽ dành phần thưởng rất quý trọng cho những kẻ hy sinh làm việc ấy là thể nào” (GSD I, tr.151).

 

Cùng trao cho nhau những tiếng cười, tiếng hát, và cả những giây phút trò chuyện thân mật, mỗi chị em và mỗi bệnh nhân cảm nhận được niềm vui sâu xa của tình yêu chân thành. Quên sao được ánh mắt ngời lên niềm hân hoan và xúc động của bà, khi đôi tay không còn lành lặn nắm trọn nồng ấm bàn tay tôi dâng lời nguyện chúc cho nhau. 

  

Quên sao được giọt nước mắt của chị nhẹ vương vào trái tim tôi khi tiếng nói thổn thức phận người héo hon gầy gò khẽ chạm được tình thương và đồng cảm. Quên sao được lời ca của chú tỏa ngát niềm vui xóa tan những mất mát, đau khổ bệnh tật. Quên sao được nụ cười, tiếng hát tuổi thơ hồn nhiên, làm tươi sáng lên cuộc sống làng phong và trong lòng tôi. Quên sao được đôi chân co quắp, cụt ngủn của ông không ngần ngại dẫn tôi bước vào thế giới tâm hồn của một đời từng trải trong niềm tin và bệnh tật,...



   

 

Chúng tôi chợt nhận ra tâm tình cảm tạ của Mẹ Maria hát bài ca Magnificat khi thăm viếng bà Isave, mà có lẽ Đức Cha Tổ Phụ đã thấu cảm niềm vui của tình yêu trao ban trong cuộc đời ngài và dạy bảo con cái sống tinh thần Đức ái trọn hảo ấy. Chính Tình Yêu trao ban làm cho tình Trời và tình người nở hoa. Để lúc này, chúng tôi nhận thấy những bệnh nhân tại đây và mỗi chị em nhận được niềm vui cảm tạ Chúa. Đức Cha cũng đã dạy rằng“Hễ ta vui lòng thăm viếng bệnh nhân hơn, thì như uốn lòng độ lượng Chúa tuôn đổ ơn xuống cho ta” (II, 170).

 

  

Thật vậy, Thiên Chúa hiện diện nơi những con người đau yếu bệnh tật này để mỗi chị em được gặp gỡ và hưởng nguồn ân sủng tuôn đổ như Chúa Giêsu đã hứa “Này những kẻ Cha ta chúc phúc hãy đến mà thừa hưởng Vương Quốc đã dọn sẵn cho các ngươi từ thuở tạo thiên lập địa, vì xưa ta đói các ngươi đã cho ăn, ta khát các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ các ngươi đã tiếp rước, ta trần truồng các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu các ngươi đã thăm nom, ta ngồi tù các ngươi đã đến thăm” (Mt 25, 34-38).

  

Như Mẹ đã ca vang bài ca Magnificat, trong mái nhà ấm cúng của làng cùi, chúng tôi đến chào thăm các ông bà, anh chị trong các hộ gia đình và cùng hoan ca “Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đồng trinh, đoàn con chung tiếng hát, chung tấm lòng, chung đời sống,…”. Không còn riêng biệt nhưng là “chung” trong tình yêu, nhờ Mẹ, chúng con hát dâng kính Chúa Trời lời ngợi khen, tạ ơn, vì trong mọi hoàn cảnh Chúa đã xử rất tốt với chúng con.

Đi một ngày đàng học một sàng khôn

Đi nối tình người học cả đời tươi


Qua chuyến đi thăm trại phong Bến Sắn, gia đình học viện gặt hái những niềm vui làm đẹp tươi cuộc đời cho mình và cho những ai gặp gỡ. Xin cho mầu nhiệm cuộc đời Chúa tiếp tục mỗi ngày sống động trong mọi lúc mọi nơi, để mỗi chị em Mân Côi luôn cùng Mẹ Maria sống linh đạo “mang ơn cứu độ đến cho mọi người” với tinh thần Đức Ái trọn hảo. Đó là mong ước của Đức Cha Tổ Phụ, của Mẹ Dòng, mỗi người con trong gia đình Mân Côi ý thức việc sống thánh cùng với lời mời gọi của Giáo hội Chúng ta tất cả được gọi để nên thánh khi sống với tình thương và trao tặng chứng tá của mình trong đời sống hàng ngày” (Gaudete et Exsultate, số 14).