nhiệm vụ bề trên phụ trách


XV.

NHIỆM VỤ

BỀ TRÊN –

PHỤ TRÁCH

 


1.          Chị phải có một lòng đói khát Phép Mình Thánh. (I, 146)

2.         Chị phải hóa nên mọi sự cho mọi người để chinh phục mọi người cho Chúa. (I, 152)

3.          Tỏ tình nghĩa một người bạn hữu để làm cho họ yên lòng và tỏ sự khôn ngoan của một bà giáo để dạy dỗ họ. (I, 152)

4.          Hội Thánh sẽ nhờ được chị làm ích cho hơn, nếu chị tới được bậc thánh thiện mà Chúa kêu gọi chị. (I, 415)

5.          Nhà dòng sẽ được chị giúp đỡ đắc lực hơn, nếu chị được kết hợp với Chúa cách vững vàng hơn. (I, 415)

6.          Sứ mệnh người mẹ và người chỉ dẫn đòi ở chị bốn nhiệm vụ chính đối với các chị em : phải yêu đương, làm gương sáng, dạy dỗ và sửa bảo. (I, 571)

7.         Sứ mệnh người dẫn dắt là phải làm cho chúng được rèn luyện các nhân đức. (I, 571)

8.         Chị hãy thương yêu, thương yêu thật nhiều. Lòng thương yêu là sức mạnh, nó sẽ làm cho chị mang nổi trọng trách. (I, 577)

9.         Tình yêu là một nghệ thuật, nó sẽ làm cho chị trong mọi trường hợp, biết dùng tài khéo léo mà chinh phục các linh hồn. (I, 577)

10.     Chị hãy cư xử như người cha, như người mẹ, như người vú nuôi, như một lương y ; chị hãy nên mọi sự cho mọi người. (I, 578)

11.      Quyền bính mà không gương sáng chỉ làm cho người ta bực tức và chán ghét đời sống cộng đồng ; nó thường chỉ làm cho người dưới giả hình, nếu người ta không phản đối. (I, 579)

12.      Gương sáng tự nó đã có một ấn tượng mạnh mẽ và lôi cuốn hợp với lời nói nữa, nó sẽ làm cho bề trên có uy thế và lôi kéo một cách không ngờ. (I, 579)

13.     Chị hãy ép mình, giữ đúng kỷ luật trong cả những chi tiết nhỏ mọn. (I, 580)

14.      Một bề trên phải bình tĩnh và phải tỏ ra rất bình tĩnh trước những sự mất lòng nhỏ mọn, những điều vô lễ, những sự kém vẻ trọng kính; hãy luôn luôn bình thản và nhân từ như một người mẹ. (I, 581)

15.     Thêm vào lòng nhiệt thành yêu mến phép Thánh Thể, chị hãy có lòng sùng kính Đức Mẹ, hãy năng lần hạt Mân Côi. (I, 582)

16.     Chị đã thay thế quyền bính của Chúa thì cũng hãy thay thế lòng nhiệt thành của Người. (I, 585)

17.      Chị hãy đặt Chúa Giêsu vào địa vị mình, thì sẽ thấy Chúa nhẫn nại ân cần và lo lắng đến thế nào để sửa soạn tâm hồn các chị những điều mà người tưởng là cần dạy bảo cho họ. (I, 585)

18.      Những câu chuyện đạo đức riêng, một mình nói với từng chị một, đó là một lời huấn luyện hữu ích lắm. (I, 589)

19.     Theo nguyên tắc khi chị thấy một điều gì họ ngại nói, thì phải xoay sang truyện khác ngay ; đừng hỏi vặn, chị sẽ mở dịp cho họ nói dối. (I, 590)

20.     Đừng quá nhiệm nhặt nhưng vẫn nghiêm nghị, đôi khi cũng đừng sợ nói vui đùa với chị em. Đừng bao giờ để một chị buồn khi ra khỏi phòng bề trên, mặc dầu chị không được làm theo ý chị xin. (I, 592)

21.     Hãy làm cho chị em chú ý riêng đến ba nhân đức : Trung thành giữ kỷ luật, đức vâng lời, đức bác ái. (I, 594)

22.      Sau những bài khuyên bảo về chân lý của đức tin, về những nhân đức của người giáo hữu và tu sĩ, hãy nhấn mạnh về đời sống bên trong. (I, 595)

23.     Chúa đã giao phó chị em cho, cốt để giúp họ nên thánh. Khi Chúa giao, thì họ còn có những khuyết điểm, những khuynh hướng, những thói quen xấu mà họ không biết, hoặc họ chưa đủ can đảm để khử trừ. Vì thế chính chị phải mách cho họ thấy những khuyết điểm, những nết hư, những thói xấu kia mà giúp họ. (I, 596)

24.     Mỗi khi phải quở trách, ai cũng biết là một việc ngại hơn cả nhưng bổn phận buộc chị phải làm. (I, 597)

25.     Trách nhiệm một người chỉ dẫn đòi chị phải có đức khôn ngoan, đức cần mẫn và đức thẳng thắn. (I, 606)

26.     Hai ưu phẩm trong một bề trên là biết theo lẽ phải và có lòng nhân từ. (I, 628)

27.      Hãy kính trọng những tập tục trong nhà, khi cần thay đổi cũng phải làm từ từ. (I, 608)

28.      Chị phải để ý đến những nhu cầu vật chất của chị em, không cần để chị em phải xin việc đó, nhiều khi biến thành năn nỉ. Chị phải tiên đoán và tiên liệu những nhu cầu về quần áo, về những phương tiện làm việc, về bệnh tật. (I, 617)

29.     Một bề trên đúng nghĩa là một người biết làm trọn phận sự, phận sự về đàng thiêng liêng cũng như về đàng vật chất. (I, 619)

30.      Đừng công nhận những lời bá cáo. Tuy nhiên, vẫn phải thu nhận những lời người ta trình bày, nhưng đừng cho là quan trọng nếu những lời bá cáo do tính nhẹ dạ. (I, 621)

31.     Đừng lấy quyền bắt phải nói một việc mà người ta không muốn nói. (I, 622)

32.      Phải đặt mình làm gương sáng cho mọi người ; yên ủi những người nhát đảm ; nâng đỡ những người yếu đuối ; nhẫn nại với mọi người. (I, 623)

33.     Phải nhân từ và thẳng nhặt. (I, 624)

34.     Hãy năng suy ngắm những gương sáng, những lời dạy dỗ của Chúa Cứu Thế dạy riêng cho các bề trên. (I, 628)

35.      Phải chịu đựng từng chị một, bất cứ với người nào, cũng phải tỏ nét mặt bình tĩnh, nhân từ và tươi tỉnh. (I, 574)

36.     Phải thương xót những yếu hèn của mỗi người, đừng bực tức khi họ sai lỗi, nhất là đừng muốn cho họ tự bực tức vì những khuyết điểm của họ. (I, 574)

37.      Phải tiếp nhận các chị với một vẻ dịu dàng khi họ đến xin phép hoặc trình bày một công việc. (I, 575)

38.      Tính cứng cỏi đâm rễ từ trong tâm tình người ta, rất là khó sửa. Nó là một nết xấu phản trái với nhiệm vụ bề trên hơn cả, và có thể nói là một nết xấu làm cho tất cả các nết xấu thêm mạnh mẽ. (I, 628)

39.      Không cố gắng để được lòng người, chỉ muốn truyền khiến và sửa phạt, đó không phải là tư cách làm bề trên. (I, 631-632)

40.      Tính hà tiện làm cho chị em không giữ được kỷ luật nhiệm nhặt, vì phải quan phòng cho tương lai, tự túc những nhu cầu, phải phiền đến cha mẹ. (I, 634)

41.      Tính hà tiện làm chị em không thuận tiện thi hành đức vâng lời, đức khó khăn, không trọng kính mến yêu được nữa. (I, 634)

42.      Một tu viện mà phải đau khổ về áo mặc cơm ăn, là một tu viện đang đi đến lộn xộn. (I, 634)

43.      Một bề trên rất dễ mắc phải tính thiên tư mà chính chị không ngờ. (I, 634)

 

44.     Tính thiên tư làm cho người ta bất bình, ghen tương và kêu trách. Nó thường làm cho chị em lãnh đạm và ác cảm với nhau, làm cho trong nhà sinh bè cánh bất thuận. (I, 635)

45.     Tính thiên tư  làm cho chị lịch sự và âu yếm đối với kẻ được chị yêu và lạnh lùng dửng dưng đối với ai không được cái hân hạnh đó. (I, 635)

46.      Chớ chi chị là một người nhân đức, kín đáo, được chị em yêu chuộng và có nhân đức thật, không ham hố danh lợi. (I, 636)

47.     Yêu hết chị em bằng một tình yêu siêu nhiên, dùng tất cả mọi  người theo tài năng của họ. (I, 637)

48.      Đối với mọi người phải tỏ tình thân mật tùy trường hợp. Chị biết xử sự như thế thì trong lòng bao giờ cũng được thư thái và tránh được nhiều điều khốn nạn trong nhà. (I, 637)

49.      Chướng ngại vật là bất cứ cái gì làm ngăn trở chị trong việc thánh hoá chị em và thánh hoá chính chị. (I, 638)

50.      Trong các vị bề trên, Chúa còn để cho mắc nhiều những nết xấu khác là một dịp cho các ngài biết khiêm nhường, biết thương người và thận trọng. (I, 639)

51.      Bậc thánh thiện cao siêu Chúa gọi họ tiến lên ở tại khiêm nhượng, bỏ ý riêng, vâng lời, ăn ở tử tế với chị em, nhất là ở tại yêu thích ăn ở cách bình thường, ẩn dật và vui lòng chịu khinh bỉ. (I, 641)

52.      Trong chị em có những người yếu đuối phải nâng niu ; có người càn dở phải kiềm chế và bề ngoài phải lãnh đạm ; có người buồn bã phải làm cho họ vui ; có người nhút nhát phải làm cho họ can đảm ; có người cục tính phải làm cho họ dịu dàng lại ; có người tự phụ phải làm cho biết khiêm nhường ; có người ươn ái phải kích thích; có người hay thay đổi phải làm cho họ vững lòng ; có người quá bạo dạn phải kìm hãm. (I, 641)

53.      Chính bề trên hãy giữ luật cẩn thận để làm gương sáng. (I, 643)

54.      Sự nhẫn nại nhiều lần cũng chính là sự khôn ngoan. (I, 643)

55.      Hãy nói ít, cầu nguyện nhiều. (I, 643)

56.   Đừng sửa trách công khai, và đừng quở trách chung cả mọi người. (I, 644)

57.      Hãy giữ lấy những chị trẻ, đừng để lây tệ tục. (I, 645)

58.      Phe cánh là những vết thương nặng nhất của tu viện. (I, 645)

59.      Hãy cầu nguyện, hãy ăn ở khiêm nhường bình tĩnh. (I, 645)

60.      Hãy để họ tự do cởi mở tấm lòng với mình, lúc đó chị sẽ rất dễ biết tâm lý họ. (I, 656)

61.      Vui vẻ và tín nhiệm, đó là hai điều dễ làm cho người ta nảy nở hơn cả. (I, 656)

62.      Ưu điểm trong lòng:

-            Nhân từ

-            Đơn sơ thật thà

-            Hay làm ơn, dễ tha thứ

-            Hiền lành

-            Can đảm

-            Hay biết ơn

-            Sốt sắng đạo đức

-            Nhiệt thành

63.     Không khó chịu vì người ta bỏ quên. (I, 658)

64.      Muốn làm ích cho nhà dòng, chị cần phải có tiếng tốt về ba điểm này:

-   Yêu kẻ liệt

-   Đừng ăn ở khác biệt chị em

-    Làm việc nhiều. (I, 659)

65.      Về quần áo, vẫn giữ đức khó khăn của nhà tu, đừng lợi dụng chức bề trên mà sửa sang hoặc may sắm thêm quần áo. Chỉ giữ quần áo lo cho chị em thế nào thì cũng lo cho mình  như thế. (I, 664)

66.      Hãy thương xót những tâm trí nhỏ nhen, hãy làm gương sáng cho họ bằng cách làm việc như họ, đôi khi lại đến giúp đỡ họ. (I, 665)

67.      Khi đi lại trông xem, chị đừng chạy vội vàng quá; sự vội vàng này là dấu một người ít hồi tâm, ít biết trấn tĩnh mình. (I, 666)

68.      Trong các việc phải thi hành, ta nên chú ý riêng đến sự tận tụy hằng ngày và sự bỏ quên mình đi, hy sinh vì kẻ khác, có thể nói được đó là thứ chính yếu của chức bề trên. (I, 670)

69.      Chức bề trên đòi phải thi hành nhiều nhân đức mà một nữ tu thường không phải giữ. (I, 670)

70.      Trong các việc phải thi hành, ta nên chú ý riêng đến sự tận tụy hằng ngày và sự bỏ quên mình đi, hy sinh vì kẻ khác. (I, 670)

71.      Đời sống của bề trên là một đời sống bác ái, hy sinh và khiêm nhường. (I, 671)

 


    


94 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TpHCM

ĐT : 0838640000

Email : fmsrchvn@yahoo.com

            fmsrchvn@gmail.com