người tông đồ sống mầu nhiệm thánh thể


NGƯỜI TÔNG ĐỒ SỐNG MẦU NHIỆM THÁNH THỂ

 

Nt. Marie Rose Vũ Loan

 

Tông đồ là người đem Chúa Giêsu đến cho mọi người,

Nhưng chúng ta chỉ hoàn thành sứ mạng ấy,

Khi chúng ta có Chúa Giêsu trong mình.

M. Philippon

 

            Trong hành trình thiêng liêng của người tông đồ, việc gặp gỡ và hiểu biết Chúa Giêsu không dừng nơi tri thức, sách vở, nhưng qua kinh nghiệm tiếp xúc giữa Chúa và người tông đồ bằng đời sống cầu nguyện, nhất là cầu nguyện trước Thánh Thể. Khi thinh lặng chiêm ngắm Chúa Giêsu Thánh Thể, tình yêu và chân dung của Chúa sẽ khắc sâu trong tâm hồn, giúp người tông đồ cảm nhận Ngài là sự sống, là niềm vui và là sức mạnh cho mọi sinh hoạt của đời sống. Theo Hiến chế về Giáo Hội: “Bí tích Thánh Thể là trung tâm, là nguồn mạch và là đỉnh cao của mọi sinh hoạt Kitô giáo” (GH 11; PV 10). Như  vậy, Thánh Thể không những quy tụ và xây dựng Giáo Hội, mà còn là lương thực ban sự sống và liên kết mọi phần tử trong Giáo Hội thành một đại gia đình của Thiên Chúa.

Theo Thánh Augustinô:“Thánh Thể là Bí tích tình yêu, là dấu chỉ hiệp nhất, là mối dây bác ái”. Qua Bí tích Thánh Thể, người tín hữu lãnh nhận chính sự sống của Chúa Giêsu, được nên một với Người và sống tinh thần hiệp thông với nhau, trở nên một thân thể duy nhất là Giáo Hội mà chính Chúa Giêsu là Đầu. Như vậy, Thánh Thể là trung tâm nối kết, là điểm hẹn giữa Thiên Chúa và con người cũng như giữa con người với nhau. Thiên Chúa đến gặp gỡ con người để chúc lành và thánh hóa; Con người gặp gỡ Thiên Chúa để tôn vinh, chúc tụng và lãnh nhận sức sống của Người; đồng thời Thánh Thể cũng là nơi con người gặp gỡ nhau để cùng lãnh nhận lương thực thần thiêng, để xây dựng tình huynh đệ và để chia sẻ niềm vui cho nhau.

Nơi mầu nhiệm Thánh Thể, Chúa Giêsu dạy chúng ta bài học về tình yêu thương, về sự hiệp thông và về sứ mạng loan báo Tin Mừng. Đi vào trường học của mầu nhiệm Thánh Thể, chúng ta được Chúa Giêsu khắc họa dung mạo “hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11, 29) của Ngài vào lòng ta. Hiến chế về Giáo Hội khẳng định rằng:“Càng sống bằng sự sống của Chúa Giêsu, khuôn mặt của Giáo Hội càng giống Chúa” (GH 7). Người tông đồ cũng vậy, càng gắn bó với mầu nhiệm Thánh Thể, vẻ đẹp thánh thiện của Chúa càng rạng rỡ trên khuôn mặt và trong cung cách sống của người tông đồ. Vậy đâu là những nét đẹp của người tông đồ được nuôi dưỡng bằng Thánh Thể? Trong khuôn khổ bài này, chúng ta không đề cập đến hết mọi khía cạnh, nhưng chỉ dừng lại ở 3 thái độ nội tâm, là nét đặc trưng của người tông đồ sống mầu nhiệm Thánh Thể.

1. Sống trong niềm vui : Khởi điểm của mọi niềm hy vọng Kitô Giáo là sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể, vì qua đó Người ban sự sống cho chúng ta, mà sự sống thì đồng nghĩa với hạnh phúc, với niềm vui. Chúa Giêsu đã gắn liền tình yêu với niềm vui: “Nếu anh em giữ các giới răn của Thầy, anh em ở lại trong tình thương của Thầy.... các điều ấy Thầy đã nói với anh em để niềm vui của Thầy ở trong anh em và để niềm vui của anh em được trọn vẹn” (Ga 15, 10-11). Theo câu này, sống yêu thương là điều kiện để có niềm vui và niềm vui là dấu hiệu cho thấy tương quan của chúng ta với Chúa và với tha nhân được ổn thỏa. Niềm vui của chúng ta chỉ trọn vẹn khi có Thiên Chúa ngự trong tâm hồn, để qua đó, chúng ta có khả năng nhận ra Chúa trong tất cả mọi người anh em. Niềm vui trọn vẹn chính là sự phát triển và lan tỏa của tình yêu.

Trong đời sống của người tông đồ, có những lúc chúng ta không làm tỏa sáng được niềm vui trong môi trường sống. Lý do vì chúng ta không luyện tập cho mình có một niềm vui nội tâm bắt nguồn từ Thiên Chúa. Nhiều khi cái vui của chúng ta dễ dàng bị vụt tắt, bởi đó chỉ là cái vui hình thức, cái vui hời hợt và gắng gượng. Người ta không thể cho những gì ở ngoài tầm tay của mình. Chúa Giêsu đã ban cho ta niềm vui vì Chúa có dư tràn niềm vui và Chúa cũng muốn niềm vui ấy đổ đầy trong tâm hồn chúng ta: “Thầy nói với anh em để niềm vui của Thầy đầy tràn trong anh em” (Ga 15, 11).

            Vậy, niềm vui là dấu ấn của Thiên Chúa nơi con người. Mẹ Têrêsa Calcuta đã định nghĩa về niềm vui như sau: “Niềm vui là cầu nguyện, là sức mạnh, là tình yêu và là chính Chúa. Niềm vui là lưới để chúng ta bắt các linh hồn. Thiên Chúa yêu thương những ai vui vẻ cho đi. Chúng ta cho nhiều nhất khi cho đi với cả niềm vui. Nếu chúng ta gặp những nghịch cảnh trong đời sống hằng ngày, hãy đón nhận nó trong niềm vui và với một nụ cười thoải mái. Như vậy người ta sẽ nhìn vào niềm vui của chúng ta mà ca tụng Thiên Chúa. Cách tốt nhất để chúng ta tỏ lòng biết ơn Chúa và tha nhân là vui vẻ chấp nhận mọi sự. Một tâm hồn vui tươi là kết quả của một trái tim đang cháy lửa yêu mến”. Kinh nghiệm của Mẹ Têrêsa cho chúng ta thấy thái độ vui tươi đem lại kết quả rất lớn lao cho việc tông đồ. Ước gì niềm vui từ trong nội tâm của người tông đồ được biểu lộ qua ánh mắt cảm thông, qua nụ cười thân ái, qua lời nói khích lệ và qua những cử chỉ thân thiện v.v… Tất cả đều có sức bật làm khơi động trong tâm hồn người khác ước muốn đi tìm niềm vui và hạnh phúc đích thực nơi Thiên Chúa.

2. Sống tình hiệp thông với Chúa và tha nhân: Chúa Giêsu đã ban tặng chúng ta một món quà vô giá, đó là cho chúng ta được nên một với Chúa qua việc chia sẻ Mình và Máu Thánh Người. Thánh Phaolô trong thư 1Cr 10, 17 đã tuyên bố: “Bởi vì chỉ có một tấm bánh và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh đó, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể”. Việc nên một thân thể với Chúa không phải là một ý niệm trừu tượng hay là một lý luận nhằm thỏa mãn tri thức, nhưng là một chân lý đã chạm vào chiều sâu của cõi lòng và có sức làm biến đổi đời sống. Sự biến đổi trọn vẹn và sâu sắc đến nỗi chúng ta có thể thốt lên được như thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không phải tôi, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi”(Gl 2, 20). Khi được nên một với Chúa, được sống bằng sự sống của Chúa, người tông đồ tiếp tục chia sẻ lại cho người khác sự sống và những gì đã lãnh nhận. Thực ra, chúng ta chỉ thuộc về Chúa Giêsu khi thuộc về người khác, và cách chúng ta sống với tha nhân cho biết chúng ta sống với Chúa ra sao. Khi làm việc tông đồ, dù chúng ta có hăng say đến kiệt sức, dù chúng ta có tiêu hao mọi khả năng tinh thần và vật chất, lòng nhiệt thành ấy vẫn không có giá trị gì nếu chúng ta không hiệp thông với Chúa và không trở thành tác nhân nối kết người với người.

Hiệp nhất là ý muốn của Chúa Giêsu, Chúa đã cầu nguyện cho các môn đệ và cho Giáo Hội được hiệp nhất theo mẫu gương của Người với Chúa Cha (x. Ga 17, 11). Thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy duy trì sự hiệp nhất này vì chúng ta cùng là con một Cha với Người. Đối với các tín hũu tiên khởi, khi tham dự bàn tiệc thánh, họ luôn nhằm hai mục đích là thông hiệp với Thiên Chúa và với tha nhân. Chính vì thế, khi nhìn vào cách sống của các tín hữu tiên khởi, dân ngoại đã thán phục mà thốt lên “xem họ yêu thương nhau biết chùng nào”. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng đã nói: “Ý nghĩa chính xác của Bí tích Thánh Thể, tự nó trở thành một trường học yêu thương hướng về tha nhân. Mầu nhiệm Thánh Thể giáo dục chúng ta sống tích cực tình yêu này”. Vì Chúa Kitô là Đầu, mà Đầu luôn nối kết với các chi thể, nên khi ta thông hiệp với Đầu, không lẽ ta tách rời các chi thể khác? Vì Chúa Kitô là Đầu, nên Người ở trong mọi người, Người đảm nhận tất cả, gánh chịu tất cả và đau khổ vì tất cả. Nếu có lần chúng ta xúc phạm đến một ai, dù là kẻ bé mọn nhất, là chúng ta xúc phạm đến chính Chúa, ghét bỏ một ai đó, là ghét bỏ chính Chúa, làm hại người anh em mình là làm hại chính Chúa.

Vậy, bao lâu chúng ta chưa nhìn thấy Chúa Giêsu trong tha nhân để hiệp thông với họ, bấy lâu chúng ta chưa thuộc về thân thể của Chúa. Ai thuộc về Chúa thì cũng biết cách yêu thương như Chúa, vì chính Chúa đã đặt trong tâm hồn người đó kiểu mẫu tình yêu của Người, một tình yêu tế nhị trong ứng xử, ân cần trong phục vụ, kiên nhẫn và dịu dàng trong khi tiếp xúc với mọi người. Mỗi lần tham dự Thánh lễ, chúng ta học được nơi bí tích Thánh Thể cách trở nên người xây dựng tình hiệp thông, sự hòa bình và tình liên đới giữa con người với nhau. Trong khi thế giới dường như đang rơi vào cuộc khủng hoảng phân rẽ chủng tộc, mầu da, tôn giáo… thì người tông đồ được mời gọi trở thành khí cụ bình an và là trung gian nối kết mọi người.

3.  Sống chứng nhân cho Chúa

Chúa Giêsu đã lập Bí tích Thánh Thể để tiếp tục chương trình cứu độ con người, và Thánh Thể trở thành nguồn suối cho việc loan báo Tin Mừng. Chính Chúa Giêsu, trong bữa tiệc ly, đã truyền cho các tông đồ:“Hãy làm việc này mà nhớ đến Ta” (Lc 22, 19). Và Thánh Phaolô, trong thư 1Cr 11, 26 đã nói đến mối liên hệ chặt chẽ giữa bữa tiệc Thánh Thể và việc loan truyền tình yêu của Chúa cho đến khi Chúa đến: “Mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết cho tới khi Chúa lại đến”.

Ơn gọi kitô hữu luôn gắn bó với sứ mạng tông đồ. Mỗi khi tập họp chung quanh bàn tiệc Thánh Thể, chúng ta nhận thức sâu sắc hơn tính phổ quát của ơn cứu độ và đồng thời cũng hiểu rõ hơn trách nhiệm mà các chi thể trong thân thề mầu nhiệm Chúa Kitô phải đảm nhận đối với người khác. Sự gặp gỡ thường xuyên với Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ khơi dậy trong chúng ta tính cấp thiết của việc sống chứng tá và ra đi loan báo Tin Mừng. Bàn tiệc Thánh Thể ban cho chúng ta sự năng động của việc tông đồ, thúc đẩy chúng ta nhiệt thành cộng tác vào sự tiến triển của Nước Chúa.

Cuối mỗi Thánh Lễ, câu kết thúc của chủ tế khi giải tán cộng đoàn: “Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an” chính là lời sai đi loan báo Tin Mừng. Thánh lễ được kết thúc trong thời gian, nhưng Thánh lễ lại vẫn tiếp tục kéo dài trong cuộc sống của các tín hữu. Lời kết thúc Thánh lễ chính là lời sai đi để rao giảng Lời Chúa và tình yêu của Người cho thế giới. Từ bàn Tiệc Thánh Thể, tất cả mọi người được mời gọi lên đường chia sẻ lại những gì vừa lãnh nhận trong Thánh lễ. Thật vậy, người nào đã thật sự gặp gỡ được Chúa trong Thánh lễ, họ không thể nào thụ động hay dửng dưng với việc công bố tình yêu cứu độ của Chúa cho người khác bằng cuộc sống của mình. Như chất men làm dậy thúng bột, mọi tín hữu được mời gọi làm chứng cho Chúa bằng gương sáng, bằng đời sống và bằng cả con người của mình. Thiên Chúa thường tỏ mình cho con người qua trung gian những con người. Vì thế, bất cứ một lời nói hay một hành vi lớn nhỏ nào của chúng ta đều phải là một lời chứng cho tình yêu và cho Nước của Chúa.

Tóm lại, người tông đồ trước hết phải là người sống mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể và sau đó loan báo những gì mình đã cảm nhận và đã sống, để có thể nói như Thánh Gioan: “Điều chúng tôi đã từng thấy và đã từng nghe, thì chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, ngõ hầu anh em được thông hiệp với chúng tôi” (1Ga 1, 3). Người tông đồ là người yêu mến Chúa Giêsu, rồi cùng với Ngài và nhờ Ngài mà yêu thương cả nhân loại. Yêu thương đến độ tâm hồn luôn nung nấu một khát vọng là đưa Chúa đến cho mọi người và đưa mọi người về với Chúa. Muốn vậy, chúng ta đừng nhốt Chúa Giêsu vào một chỗ trong thâm tâm với ước nguyện để Người đem lại lợi ích và đời sống vĩnh cửu cho riêng mình, nhưng sứ mạng của chúng ta là, bằng mọi cách, phải biết cho đi những gì mình đã lãnh nhận.

Mỗi ngày, chúng ta nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể biến đổi chúng ta trở thành những người phục vụ theo ý hướng của Chúa là “làm cho mọi người được sống và sống cách dồi dào” (Ga 10, 10). Chúng ta cũng không thể quên lời của Công Đồng Vatican II nói riêng với các tu sĩ như sau:“Nhờ được bổ sức nơi bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể, các tu sĩ yêu thương các chi thể của Chúa Kitô như anh em... Họ sống và cảm nghĩ cùng với Giáo Hội, họ hiến thân phụng sự sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội” (Dòng tu 2). Cũng như “một tấm bánh được bẻ ra” cho nhiều người, cuộc đời người tông đồ cũng phải được “bẻ ra” và “trở nên mọi sự cho mọi người”(1Cr 9, 22). Như vậy, Thánh Thể không phải chỉ là một mầu nhiệm để chiêm ngắm, tôn thờ và lãnh nhận mà còn là một mầu nhiệm để sống và noi gương.



    


94 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TpHCM

ĐT : 0838640000

Email : fmsrchvn@yahoo.com

            fmsrchvn@gmail.com