MỘT CHUYẾN ĐI

M.R, Khấn Tạm

Đúng 7h sáng thứ 7 ngày 28/4/2018, các chị em trong gia đình học viện háo hức lên chiếc xe 50 chỗ để khởi hành cho chuyến từ thiện hôm nay. Xe hướng thẳng về phía Bình Dương và khoảng 8h30 phút, xe dừng tại địa điểm “Khu điều trị Phong Bến Sắn”- nơi chúng tôi đã hẹn gặp trước.

Bước xuống xe, điều đầu tiên tôi nhận thấy đó là một sự thanh bình, không khí trong lành với những vườn cây, vườn hoa xanh mát. Tiến vào phía bên trong, tôi khá ngạc nhiên khi thấy mọi người đã ngồi sẵn tại ghế đá để chờ đón đoàn chúng tôi. Sau vài phút giới thiệu, làm quen, tôi được biết Trại phong Bến Sắn đã được thành lập từ năm 1959, diện tích hiện nay là 96 hecta với khoảng 130 hộ gia đình và 20 hộ tập thể, nơi đây có khoảng 245 giường bệnh nội trú phân bổ cho các khoa: cấp cứu, nội, ngoại, phong – nhiễm, tâm thần, dưỡng lão…Nhiệm vụ chính của khu điều trị là giúp cho bệnh nhân và con em họ phòng ngừa, chữa trị  và phục hồi về mặt y tế, đồng thời động viên, giúp đỡ họ ổn định tinh thần, tạo điều kiện cho họ sống với nhau, nâng đỡ nhau. Phục vụ các bệnh nhân nơi đây có các soeurs dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn và các bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý…

Đoàn chúng tôi cũng thật may mắn khi được một soeur làm hướng dẫn viên. Nhìn bên ngoài trông soeur khá mảnh khảnh và yếu ớt thế nhưng bên trong lại toát lên một sự nhanh nhẹn, dấn thân, hy sinh và đầy nhiệt huyết. Soeur dẫn chúng tôi đến từng nơi và hướng dẫn, trò chuyện rất thân tình. Đầu tiên chúng tôi được đến thăm các phòng bệnh, nơi có khá nhiều những người già, có những người bệnh nặng, chân tay đã bị ăn mòn nhiều đến nỗi không còn làm được gì, ngay cả việc ăn uống cũng cần đến sự giúp đỡ của người khác. Lúc đầu thấy họ, tôi thấy hơi sợ và không dám đến gần, sau vài phút xin ơn can đảm, tôi mới bớt sợ và mạnh dạn tiến lại gần các ông, các bà để thăm hỏi, trò chuyện. Nhìn những người đang nằm trên giường bệnh, tôi thấy thương họ nhiều, có những người đã nằm đó cả 50- 60 năm, cả một cuộc đời phải đối diện với cơn đau không những ngoài thể xác mà còn cả trong tâm hồn, bị người thân bỏ rơi, bị xã hội kỳ thị…Hình ảnh cô y tá đang đút cơm và trò chuyện với một cụ già đã để lại trong tôi một ấn tượng đẹp, tôi thấy được sự nhiệt tình, hy sinh, tận tụy của cô, tôi thấy giống như hình ảnh của một người con thảo đang chăm sóc cho cha vậy. Đoàn chúng tôi lần lượt đi đến từng phòng và thăm hỏi từng bệnh nhân, trao quà cho họ. Sau đó chúng tôi trở ra bên ngoài sảnh để gặp những người khác, những người này bệnh nhẹ hơn, họ sống theo hộ gia đình, tự làm việc nuôi sống bản thân và gia đình. Họ vui mừng khi thấy sự hiện diện của chúng tôi. Khi quan sát, tôi thấy mọi người nơi đây dù già, trẻ, hay bệnh nặng, nhẹ cũng đều có chung một điểm, đó là trên khuôn mặt ai cũng vui tươi, dường như họ đã học được cách chấp nhận cuộc sống để có thể sống vui vẻ, lạc quan. Những món quà mà chúng tôi trao tặng họ, xét về mặt giá trị thì chẳng đáng là bao, nó giống như giọt nước rơi xuống đại dương mà thôi, ấy vậy mà nó lại chứa đựng biết bao tình thương yêu, sự quan tâm, đem lại sự hân hoan cho nhiều người. Thật vậy, tôi thấy mọi người đều rất vui khi nhận được quà, những đứa trẻ rất phấn khởi xếp hàng để nhận sữa, nhận bong bóng, người lớn cũng không kém phần hồ hởi khi nhận những chiếc phong thư nho nhỏ. Tôi hỏi thăm một vài người xem họ sẽ làm gì với số tiền nhận được, có người trả lời: “Tôi sẽ ăn vài tô hủ tiếu”, hay “tôi sẽ mua mấy món ăn mình yêu thích”…ước mơ của họ chỉ thế thôi, vậy mà nhiều lúc cũng không có được. Sau khi đã đi hết một vòng, 11h chúng tôi lên xe trở về nhà Dòng. Đây là lần đầu tiên tôi được đến với những người bệnh phong, tôi thấy thương họ làm sao và tôi cần phải cầu nguyện cho họ nhiều hơn nữa. 

Qua chuyến đi này, tôi học hỏi được sự dấn thân, hy sinh quên mình của các soeurs, các nhân viên…cả một đời hy sinh vì người khác, chắc chắn họ phải bỏ mình lắm mới làm được như vậy. Bên cạnh đó, tôi còn học được bài học lạc quan nơi các bệnh nhân, nhìn họ mà gẫm tới mình, nhiều khi chỉ bị đau một chút, chỉ nóng một chút tôi cũng kêu ca, than van. Khi thấy họ tôi mới thấy mình còn may mắn hơn họ rất nhiều, có đầy đủ chân tay, đầy đủ điều kiện sống. Tôi cám ơn Chúa, cám ơn chị Phụ Trách, Chị giáo Học Viện đã tạo điều kiện cho tôi và các chị em có được chuyến đi đầy ý nghĩa này.