maria, người nữ thinh lặng


MARIA, NGƯỜI NỮ THINH  LẶNG

 

 

Nt. M. Rose Vũ Thị Loan, Fmsr

 

 

Thinh lặng đích thật phải là nơi hẹn hò gặp gỡ của Tình Chúa và tình người. Do đó, không phải sự thinh lặng nào cũng là nhân đức, là lành mạnh, là dấu chỉ của đời sống nội tâm, vì trong số những người thinh lặng, ta có thể gặp thấy cả các vị thánh nhân lẫn người tội lỗi.

 

 

Thế giới quanh ta có quá nhiều âm thanh: âm thanh của đất trời, của thiên nhiên, của con người. Sống giữa dòng đời náo nhiệt, nhiều người cảm thấy khó chịu vì có những âm thanh gây căng thẳng, làm tổn hại cho sức khỏe. Âm thanh dường như nối liền với đời sống, với mọi sinh hoạt của con người. Hơn nữa, không phải chỉ có âm thanh từ ngoài đến mà còn có thứ âm thanh của lòng người: những băn khoăn, những cám dỗ, những ước muốn vô độ, những khát khao âm ỉ, những thôi thúc nóng bỏng của đam mê tựa như bức tường âm thanh dày đặc, làm con người mất đi sự an tĩnh và không còn khả năng hưởng nếm những vị ngọt của cuộc sống. Không ít người trong chúng ta thấy cần phải rút lui khỏi chốn ồn ào náo nhiệt ấy để được sống thanh thản hơn. Như vậy, đi đâu để tìm thấy sự thinh lặng đích thực? Làm thế nào để có được bầu khí thanh thản? Làm sao có thể sống thinh lặng với tất cả ý nghĩa và sự hiện diện của nó giữa một cuộc sống đầy bon chen và náo động?

Chúng ta tìm về mẫu gương thinh lặng của Mẹ Maria, Mẹ được gọi là “Người Nữ thinh lặng”, một danh xưng mà các nhà tu đức dành riêng cho Mẹ để nói đến một thái độ của tâm hồn mà Thánh Luca đã gói gọn trong câu : “Đức Maria hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy niệm trong lòng”(Lc 2,51).

Qua những trình thuật Tin mừng, các thánh sử ghi lại bảy lời của Mẹ Maria:

1.      Việc đó xẩy đến thế nào vì tôi không biết đến người nam (Lc 1,34)

2.      Này tôi là tôi tá Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền (Lc 1,38)

3.      Chào chị Elisabeth (Lc 1,40)

4.      Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa (Lc 1,46-55)

5.      Tại sao con làm thế, này cha mẹ lo lắng tìm con (Lc 2,48)

6.      Họ hết rượu rồi (Ga 2,3)

7.      Người bảo gì thì cứ làm theo (Ga 2,5)

Qua bảy lời ngắn ngủi này, ta thấy được chiều sâu của một tâm hồn khiêm hạ và đầy lòng tín thác vào Chúa. Những câu nói ít ỏi của Mẹ là những lời lẽ cần thiết để biểu lộ một niềm tin và một thái độ sẵn sàng cộng tác với Thiên Chúa trong chương trình cứu độ nhân loại.

Mặc dù Tin Mừng không ghi lại hết mọi câu nói của Mẹ, nhưng chúng ta hiểu là Mẹ vẫn có những tương quan với mọi người chung quanh, có những trao đổi với Chúa Giêsu và Thánh Giuse trong đời sống thường ngày. Nhưng dù có tận tâm trong mọi sinh hoạt của con người đương thời thì Mẹ vẫn luôn mang phong cách của Người Nữ thinh lặng, “luôn để tâm lắng nghe, ghi nhớ và suy niệm trong lòng”. Nhìn phản ứng của Mẹ trong các biến cố của đời Chúa, ta thấy được phong cách thinh lặng ấy :

  • Trong khi các thiếu nữ Do Thái lao xao chuyện trò với nhau xem ai trong số họ sẽ được chọn làm Mẹ Chúa Cứu Thế thì Đức Maria chỉ âm thầm cầu nguyện, mong đợi Thiên Chúa ban cho nhân loại Đấng Cứu Tinh. 
  • Trong lúc Thiên Thần đến truyền tin Con Thiên Chúa sẽ nhập thể nơi cung lòng Mẹ, Mẹ ngỡ ngàng, nhưng chỉ trao đổi vừa đủ để hiểu được ý Chúa muốn gì, và sau đó, Mẹ thanh thoát mở rộng tâm hồn cho Thánh Linh tác động trong một phong thái bình an và vâng phục ý Chúa.
  • Trong ngày Giáng sinh, khi muôn vàn Thiên Sứ ca hát, mục đồng reo hò thì Mẹ âm thầm quỳ bên Hài Nhi Giêsu để tôn thờ và yêu mến.
  • Trong khi Hêrôđê tìm giết Hài Nhi, Mẹ lặng lẽ theo Thánh Giuse đem Hài Nhi chạy trốn sang Ai Cập.
  • Trong ba năm Chúa đi rao giảng, Mẹ âm thầm theo dõi từng bước chân của con.
  • Khi Chúa tiến lên đồi Calvê chịu khổ hình, Mẹ lặng lẽ bước đi bên Người Con yêu dấu và thông phần đau khổ với Con.
  • Vào lúc Chúa tắt thở, Mẹ đứng thinh lặng gẫm suy để hiểu được ý nghĩa câu nói tiên tri của ông Simêon: “Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tim Bà...” (Lc 2, 35)
  • Đứng dưới chân Thập Giá, Mẹ thinh lặng, mở rộng đôi tay tiếp nhận thân xác Người Con đã chết vì yêu thương nhân loại.

Đó là phong cách của Mẹ, phong cách của một người đầy tràn sự sống bên trong và tâm hồn luôn thanh thoát trước mọi hoàn cảnh. Nhờ vậy mà trong suốt hành trình dương thế, Mẹ đã đảm nhận mọi việc, từ việc nhỏ đến việc lớn trong sự thinh lặng kết hợp với Thiên Chúa và vâng phục thánh ý Người. Đức Hồng Y Bérulle, vào thế kỷ 17 đã viết về Mẹ như sau : “Phận vụ của Đức Maria là sống thinh lặng. Đó là cá tính, là con đường và đời sống của Mẹ. Đời Mẹ diễn tiến từ thinh lặng đến thinh lặng, từ thinh lặng ngợi khen đến thinh lặng kết hợp. Tâm tư, tình cảm của Mẹ hòa quyện vào nhau giúp Mẹ sống thinh lặng. Sự thinh lặng của Mẹ không phải là thinh lặng yếu đuối và bất lực mà là của niềm vui dâng cao và sự chìm đắm trong tin yêu nguyện cầu để đón tìm ý Chúa. Đó là thinh lặng của ngợi ca, một sự thinh lặng còn hùng biện hơn cả chính tài hùng biện”.

Nhìn lên tấm gương của Mẹ, Người Nữ thinh lặng, chúng ta học cách lưu lại trong sự thinh lặng của tâm hồn, đó là nơi quý trọng nhất trong con người chúng ta, là nơi gặp gỡ đích thật giữa Chúa và ta. Và Thiên Chúa, Ngài luôn ân cần đưa chúng ta vào cuộc tâm giao thân tình với Ngài, để ở bên Ngài và trong Ngài, tâm hồn chúng ta được lấp đầy bằng một niềm vui thánh thiện và một sự bình an vượt mức mà chỉ người nào sống tròn đầy sự thinh lặng mới cảm nhận được. Nhưng, giữa những làn sóng âm thanh đang lấn át mọi ngõ ngách cuộc sống và làm lay động cả tâm hồn, làm sao chúng ta đi vào sự thinh lặng tròn đầy?

Chúng ta hãy bước vào trường học thinh lặng của Mẹ Maria để hiểu rằng: sự thinh lặng đích thực là bầu khí nội tâm, là trạng thái tâm hồn chứ không phải là một kỹ thuật. Sự thinh lặng này vượt hẳn trên sự vắng mặt của tiếng ồn. Không phải chúng ta chỉ rút lui khỏi khoảng không gian náo động là sống thinh lặng, nhưng thinh lặng trước hết là một thái độ bên trong giúp ta mở ngỏ tâm hồn cho Thiên Chúa, để Ngài thấm nhập và chủ động trong ta. Kinh nghiệm cho thấy : có những lúc lòng ta được tĩnh lặng trọn vẹn mà không cần phải có sự yên tĩnh bên ngoài, và cũng có những nơi rất cô tịch nhưng lòng ta lại không tìm được sự thinh lặng đích thực. Bởi vì có sự thinh lặng đưa ta đến gần Chúa nhưng cũng có sự thinh lặng làm chúng ta xa cách Ngài.

  • Sự thinh lặng của lãnh đạm, của khinh bỉ không phải là thinh lặng của những tương quan lành mạnh và tôn trọng lẫn nhau.
  • Sự thinh lặng của sợ hãi, của hèn nhát không phải là thinh lặng giúp ta tìm gặp chính mình và chan hòa trong tương quan với tha nhân.
  • Sự thinh lặng của ích kỷ, của kiêu căng tự mãn không phải là thinh lặng của cảm thông, tha thứ và khiêm tốn.
  • Sự thinh lặng của cô đơn, không dám nói gì, không phải là thinh lặng của lắng nghe, của tình thương và chia sẻ.
  • Sự thinh lặng của người lẩn trốn, người phản bội không phải là thinh lặng đem lại hòa bình và niềm vui sống.
  • Sự thinh lặng của quên lãng, của khinh khi không phải là thinh lặng đầy sức mạnh và hân hoan của Chúa Phục Sinh.

Như vậy, không phải sự thinh lặng nào cũng đáng kiếm tìm nên chúng ta cần phải cảnh giác về sự thinh lặng của lòng mình.

Truyền thống các dòng tu rất coi trọng sự thinh lặng trong đời sống hằng ngày. Những khoảnh khắc yên tĩnh, lắng đọng trong ngày thật là cần thiết để giữ sự quân bình cho đời sống và để Thiên Chúa có thể chạm đến cõi thâm sâu của tâm hồn. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có thể rút lui khỏi môi trường đang sống và làm việc? Không phải ở đâu chúng ta cũng tạo ra được một khung cảnh yên tĩnh? Không phải ai cũng tìm thấy một “cõi riêng” theo ý muốn của mình? Thực tế, rất nhiều khi chúng ta như bị bắt buộc phải hòa mình vào nhịp sống chung quanh. Những lúc như thế, không lẽ ta bằng lòng để nhịp sống lôi cuốn ta đi?

Như chúng ta đã thấy, trở ngại đầu tiên của sự thinh lặng không phải là môi trường chung quanh mà chính là tâm hồn của mỗi người chúng ta. Thinh lặng không phải chỉ là vắng bóng âm thanh, là lui xa tiếng ồn, là không có gì để nói. Nhưng thinh lặng chính là sự an tĩnh của một tâm hồn có Chúa cho dù đang sống giữa những xao động của cuộc sống.

Vậy, tiêu chuẩn duy nhất để phân định có sự thinh lặng đích thật là sự hiện diện của tình yêu, vì tình yêu hiện diện ở đâu thì Thiên Chúa hiện diện ở đấy. Nếu sự thinh lặng không đưa ta đến gặp gỡ Thiên Chúa thì đó là sự thinh lặng vô bổ. Nếu sự thinh lặng không giúp ta sống tình thương mến với mọi người thì đó là sự thinh lặng cô lập và hủy diệt. Thinh lặng đích thật phải là nơi hẹn hò gặp gỡ của Tình Chúa và tình người. Do đó, không phải sự thinh lặng nào cũng là nhân đức, là lành mạnh, là dấu chỉ của đời sống nội tâm, vì trong số những người thinh lặng, ta có thể gặp thấy cả các vị thánh nhân lẫn người tội lỗi. Thinh lặng đích thực là được cư ngụ bình an trong “ngôi nhà của cõi lòng mình”, nơi đó ta đối thoại được với Đấng là Tình Yêu và Đấng ấy sẽ giúp ta xây dựng mối tương quan lành mạnh với mọi người chung quanh.

Nhìn lên Mẹ Maria, Người Trinh Nữ thinh lặng, Người đã âm thầm suy niệm mọi biến cố trong đời và ghi khắc vào trong tâm hồn. Xin Mẹ giúp chúng ta biết ngắm nhìn gương mặt Chúa Giêsu và uốn nắn đôi mắt tâm hồn của ta trở nên thân quen với hình ảnh Chúa, để trong mọi cảnh sống cho dù có náo nhiệt, có bận rộn với trăm ngàn hoạt động, ta vẫn giữ được sự an tĩnh nội tâm và thường xuyên quay về với điều cốt yếu, đó là sự hiện diện của một Tình Yêu, một tình yêu không thể diễn tả và không thể nói lên bằng lời.



    


94 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TpHCM

ĐT : 0838640000

Email : fmsrchvn@yahoo.com

            fmsrchvn@gmail.com