LỜI RU!!!


 

“Ầu ơ….dí dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắt lẻo gập gềnh khó đi, khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời…Ầu ơ….”

 

Thời tôi ấu thơ, câu ca dao, lời hát ru của bà và mẹ là những kỷ niệm ấu thơ tuyệt nhất trong tôi. Những trưa hè nắng nóng, bà ngoại hay mẹ thường đưa tôi ra đầu hè và đặt tôi trên chiếc võng, rồi tôi được đưa vào giấc ngủ ngọt ngào qua những lời ru, những bài hát đồng dao dễ thương. Lời ru ấy đưa tôi vào đời với những kỷ niệm của những ngày bình yên nơi cuộc sống làng quê tuy nghèo nhưng thật hạnh phúc của người dân chân quê và đạo đức.

 

Đã lâu lắm rồi, tôi không được nghe những câu hát ru ấy và thấy nhớ da diết!!!

..........

 

Và hôm nay, cũng dưới cái nắng của những ngày cuối hè, tôi đã được nghe những lời êm nhẹ như lời hát ru, không phải lời hát ru đưa đứa trẻ vào giấc ngủ, mà là lời kinh ngọt ngào ru nhẹ ơn gọi đời tôi và đưa tôi vào khung trời bình yên của mái nhà Mẹ Dòng. “Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giê su, con lòng bà gồm phúc lạ…” Lời kinh ấy xuất phát từ tình thương của các bà, các dì đi trước cầu nguyện cho Hội Dòng, cho các con, các em đang sống ơn gọi, đang phục vụ tại các công đoàn, lời kinh ấy đơn sơ lắm nhưng ngọt ngào và có sức nâng đỡ thật tuyệt vời!

 

Không còn sự mệt mỏi hay nặng nề dưới cái nắng nóng của đất Sài thành, trong tôi cảm thấy tâm thần thoải mái, ấm lòng và thật tự hào biết bao. Tôi nhận ra mình đã được ủ ấp và nâng đỡ mỗi ngày và từng giây phút nhờ những lời kinh Kính Mừng nơi môi miệng và tình yêu của các bậc tiền nhân. Điều này làm tôi chợt nhớ đến những năm tháng rong ruổi với sứ vụ và những công việc, có những khó khăn và lo lắng, thế nhưng tôi đã được vực dậy, được bao bọc bởi lời kinh giản đơn mà chất chứa tình yêu thật lớn, thật vĩ đại và có sức mạnh kỳ lạ ấy. Hôm nay tôi được về đây dưới mái nhà Mẹ Dòng, nơi đã dưỡng nuôi và vun xới ơn gọi đời tôi, những năm tháng nghiệt ngã và mệt mỏi ấy đã qua đi, chỉ còn lại là sự thinh lặng và đời sống âm thầm, không ồn ào, chẳng nổi nang. Mỗi ngày tôi cảm nếm và nghiệm thấy tình yêu của Thiên Chúa, của Mẹ Dòng dành cho tôi.

 

Trở về chốn xưa, nơi tôi đã từng ở nhưng tôi mang trong mình một tâm tình và ý thức thuộc về Hội Dòng hơn!

 

Cảm ơn Mẹ Dòng và các bậc tiền nhân, tri ân những con người đã gầy dựng và dưỡng nuôi đời ơn gọi của tôi và các chị em chúng tôi. Xin cảm mến những lời kinh chân thành và yêu thương mà các bà, các dì cao niên đọc hàng ngày để cầu nguyện cho Hội Dòng, cho các em nhỏ đang hăng say trên các nẻo đường sứ vụ.


Ước mong mỗi chị em Mân Côi luôn nhận thấy vòng tay đỡ nâng của Mẹ Dòng, thấy được tình em, nghĩa chị thật tuyệt vời, nhờ đó, mỗi người sống ơn gọi thật TRÒN đầy và TRỌN vẹn.


 Phương Hường, VKT