LỜI KHẤN KHÓ NGHÈO

Viện Khấn Tạm, Fmsr

Mở đầu

“Suốt đêm trường hồn con khao khát Chúa

Trong thâm tâm những kiếm tìm khắc khoải” (Isaia 26,9)

Lạy Chúa, trong thân phận là 1 thụ tạo được Chúa dựng nên. Chúng con hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa và khát vọng luôn hướng về Ngài. Chỉ có Ngài mới có thể lấp đầy cơn khát của chúng con. Vì thế trong giây phút linh thiêng đầu tiên của ngày mới, chúng con thật hạnh phúc được quy tụ về đây để tìm kiếm Chúa, để lắng nghe, suy niệm và yêu mến Chúa. Chúng con xin tôn thờ và chúc tụng Chúa, cảm tạ Chúa đã yêu thương, tin tưởng và chọn gọi chúng con sống trong ơn gọi thánh hiến, để bước theo sát Chúa Kitô hơn và cùng Ngài tiếp tục hoàn thành chương trình cứu độ của Chúa Cha qua đời sống tu trì của chúng con, cụ thể qua 3 lời khấn dòng đặc biệt là lời khấn khó nghèo mà hôm nay chúng con được mời gọi để cùng nhau suy niệm.

Đặt mình dưới ánh sáng của Lời Chúa. Chúng con xin trải lòng mình ra với những kinh nghiệm, trải nghiệm mà chúng con đã sống, đã đụng chạm cọ sát trong đời sống thực với Lời Khấn Nghèo Khó.

Lạy Mẹ Maria, như trong căn nhà tiệc ly năm xưa, xin Mẹ hãy cùng chúng con để nài xin Chúa Thánh Thần đến trong căn nhà nguyện này và trong căn phong nội tâm của mỗi người chúng con để ở đây chúng con có thể nghe và hiểu được những đề nghị, những mời gọi của Chúa cho mỗi người chúng con. Đồng thời xin giúp chúng con nhận ra những giói hạn thiếu sót, những yếu đuối bất trung trong khi sống lời khấn này.

Hát Chúa Thánh Thần

Đọc tin mừng: Mt 5, 1-12

Suy niệm

Theo TM Mattheu đây là 1 bài giảng quan trọng của CGS vì bài giảng trên núi này đã trả lời cho chúng ta biết người môn đệ là ai, hay bản chất của người môn đệ là gì? Là người sống theo những điều kiện của bài giảng trên núi, mà phần quan trọng là 8 mối phúc, mà mối phúc đầu tiên được đề cập ở đây là sự nghèo khó.

Cũng như trong tin mừng Luca (6,20) đã nói: “ĐGS ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: “Phúc cho anh em là những người nghèo khó.” Vậy thì người nghèo ở đây là gì và cụ thể là LK khó nghèo của chúng ta có ý nghĩa gì trong thời đại hôm nay, khi mà mọi người hầu như đang chạy theo 1 thứ chủ nghĩa duy vật chất, thèm khát chiếm hữu, vô cảm trước những nhu cầu và nỗi thống khổ của tha nhân. Và lời chúc phúc nghèo khó xem ra là 1 cung đàn lạc điệu trong bối cảnh XH mà vật chất được coi như tiêu chuẩn để lượng giá mọi sự.

Đứng trước những vấn đề nhạy cảm của thế giới hôm nay. Chúng con được mời gọi trở về nguồn là Lời Chúa, là những truyền thống của Giáo Hội và Hội Dòng để ở đây chúng con tìm ra những chân lý, ánh sáng soi dẫn chúng con thấu hiểu và thêm xác tín về những gì chúng con đã chọn và cam kết sống.

Nguồn cội Đức Khó Nghèo Kitô Giáo

Trở lại với nguồn cội của Đức Khó nghèo Kitô giáo ta thấy nghèo khó là 1 hoàn cảnh sống của con người, bởi vì con người là 1 thụ tạo giới hạn, mỏng manh, bấp bênh, luôn có nhu cầu thỏa mẫn khôn nguôi và cái chết không thể tránh khỏi được. Là một thụ tạo, tất cả những gì chúng ta có cũng là nhờ Thiên Chúa ban cho: Sự hiện hữu của chúng ta là một sự vay mượn nhờ vào lòng thương xót và trắc ẩn của Thiên Chúa.

Thật vậy, bản chất của chúng ta là 1 người nghèo: chúng ta sinh ra và hiện hữu trên đời là do tình yêu quyền năng của Thiên Chúa. Chúng ta hoàn toàn tùy thuộc vào Ngài để có thể sống và hiện hữu như 1 con người.

Nghèo Khó Theo Cái Nhìn Cựu Ước

Những cuốn sách đầu tiên của bộ kinh thánh trình bày sự giàu có được xem như là điều may lành diễm phúc. Người giàu như 1 phúc lành của Thiên Chúa ân thưởng. Trong khi nghèo khó được xem như 1 tai họa, 1 sự dữ mà người ta tìm mọi cách để giải quyết vấn đề nghèo khó.  Cụ thể trong dân Israel đã mở ra những năm toàn xá để tha xóa nợ nần cho những người nghèo và nô lệ, để họ được trở về đời sống XH và được hưởng thành quả do tay mình làm ra. Người nghèo lấy lại được đất đai của mình để sinh sống. Nhưng khi đời sống XH được tổ chức thành 1 cơ cấu ổn định, đời sống kinh tế phát triển thì các tiên tri xuất hiện để cảnh giác sự giàu có là 1 mối nguy vì người ta có thể lãng quên Thiên Chúa.

Cụ thể Tiên tri Hôse đã lên án rằng: Đời sống giàu có đã làm cho người ta quên Thiên Chúa của giao ước và quay về với các ngẫu tượng. Vật chất trở thành thần tượng cho người ta tôn thờ (Hs 13, 15). Dần dần người ta không còn bận tâm đến chuyện giàu là phúc, nghèo lạ họa nữa. Cái bị lên án chính là sự phân hóa giàu nghèo này vốn được xem là hậu quả của việc con người lãng quên Thiên Chúa. Cái nghèo dĩ nhiên bị coi là 1 sự dữ nhưng nó không đến từ sự trừng phạt của Thiên Chúa mà do sự bất công gây ra. Người nghèo do không có nơi để bám víu, nên chỉ biết hướng về trời cao, cầu khẩn Thiên Chúa.

Quả thật như mắt của gia nhân hướng nhìn tay ông chủ. Như mắt của nữ tỳ hướng nhìn tay bà chủ.” mắt chúng con cũng hướng nhìn lên Chúa tới khi người xót thương chút phận” (Tv 123, 3).

Ý thức về sự nghèo khó của mình trở thành 1 thái độ tôn giáo. Cái nghèo giúp người ta biết cúi đầu trước Thiên Chúa và xem Người như la cứu cánh duy nhất của cuộc đời. cái nghèo đưa người ta đến với Thiên Chúa, giữ người ta ở lại trong tương quan với Thiên Chúa, giúp người ta thấy mình cần Thiên Chúa hơn.

Người nghèo là người chọn Thiên Chúa, đứng về phía Thiên Chúa. Vì thế, Thiên Chúa cũng đứng về phía người nghèo và bênh vực họ. Người là vị khách của Thiên Chúa. Cũng trong viễn tượng này, người nghèo như thế các tiên tri đã khắc họa hình ảnh Đấng Mesia, Người mang tin mừng Cứu độ cho người nghèo. “Kẻ mọn hèn sẽ tìm được niềm hoan lậc đầy tràn trong Giave. Và những kẻ túng cực trong dân sẽ hoan hỷ trong Đấng Thánh của Israel. (Is 29,19)

Sự nghèo khó làm cho người ta tin tưởng và phó thác đem lại cho người ta sự bình an thanh thản trong tâm hồn. “Kẻ hèn này kêu lên và Chúa đã nghe lời” (Tv34, 3). Trước mặt Thiên Chúa người nghèo không còn bị tủi nhục, nhưng có được niềm vui và tán dương Thiên Chúa. Thật vậy sự nghèo khó tự nó không có giá trị gì. Chúng ta được kêu gọi chống lại sự nghèo khổ trong XH. Nhưng nghèo khó là dịp để đạt được sự nghèo khó thiêng liêng. “Thiên Chúa sẽ cho những nghèo được ăn uống no nê” (Tv 22, 27)

Cựu ước cho chúng ta sự tiệm tiến từ sự nghèo khó trong XH sang nghèo khó tâm linh.

Đức Giêsu – Người Nghèo Lý Tưởng

Bước sang Tân Ước, khuôn mặt của người nghèo trơ nên đáng chú ý hơn. Trước hết là CGS của các trang Tin Mừng là 1 CGS nghèo khó. Ngài là người nghèo lý tưởng. Nhìn và chiêm ngắm CGS cho chúng ta thấu hiểu tinh thần nghèo khó mà Ngài muốn mời gọi chúng ta chia sẻ.

“Đức Giêsu vốn giàu có lại trở nên nghèo khó vì chúng ta, để chúng ta nên giàu có nhờ sự nghèo khó của Ngài” (2 Cr 8, 9).

“Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã chút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế” (Pl, 2, 7).

Đức Giesu đã muốn sống sự nghèo khó triệt để thực sự của thân phận phàm nhân, và đã chọn lựa như thế vì yêu thương, và muốn liên đới với loài người chúng ta. Sự nghèo khó thật của Đức Giêsu su là sự nghèo khó của một con người “không có chỗ tựa đầu” (Lc 9, 58). Một người không chỗ tựa nương vì không thân với bất kỳ quyền lực chính trị hay kinh tế, tôn giáo nào. Ngài luôn là người đúng ở giữa anh em mình và là người đứng về phía người nghèo để bảo vệ họ. Ngài là người hằng ngày sống cuộc sống của mình vì Nước Trời và vì tha nhân, một người không bám víu vào tiền của sung túc, nhưng bằng chính sức lực của mình, và lương thực chính là thánh ý của Cha.

Nếu như có ai đó là đối tượng của mối phúc thứ nhất: “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó” thì người đầu tiên đó phải là Đức Giêsu, người nghèo trước mặt Thiên Chúa, nghèo trong tâm hồn vì đã chiến đấu và xua đuổi dọc suốt cuộc đời và sứ vụ của mình các cơn cám dỗ của ma quỷ: cám dỗ về chiếm hữu, quyền bính và thống trị (Mt4, 1-11).

Cái nghèo tột cùng trên Thập Giá “sự cô đơn, trần trụi cả vật chất lẫn tinh thần” tình trạng nghèo trên Thập Giá bi đát đến nỗi dường như Cha cũng vắng mặt “Lạy Thiên Chúa, Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con” (Mt27,46).

Ngài là một vị Thiên Chúa nghèo suốt cuộc đời, để nhờ cái chết của Ngài mới đem lại nguồn ân sủng và ơn Cứu độ cho loài người chúng ta.

Người Nữ Tu Mân Côi với Lời Khấn Khó Nghèo

Bước theo Đức Kitô qua lời khấn khó nghèo, người nữ tu Mân Côi được mời gọi khước từ quyền sử dụng và định đoạt về tài sản và vật chất. Nhưng trong thực tế đôi khi chúng con cũng chẳng có gì giá trị để phải từ bỏ, và cuộc sống hôm nay chúng con cũng được cung cấp khá đầy đủ. Mọi sự đều đã có nhà Dòng lo, và do đó khía cạnh nghèo khó về vật chất đôi khi làm chúng con trở nên thụ động, tìm an phận trong và dựa vào Hội dòng, mọi sự đã có các Bề trên lo, và đôi khi điều đó đưa chúng ta đến một cám dỗ là sống và làm việc vừa đủ, đôi khi thiếu tinh thần trách nhiệm. Trong khi đó người nghèo là người sống tinh thần lao tác và tích cực làm việc bằng chính đôi tay của mình để xây dựng vụ trụ “làm cho vũ trụ này được sinh sôi nảy nở và lớn lên đầy mặt đất”. Hoặc như tâm tình của thánh Phao-lô: “Mỗi người phải làm việc bằng chính đôi tay của mình, hầu tạo ra của cải mà cứu giúp những người túng thiếu” (  ).

Mặt khác, khi mở lại những lời giáo huấn của Đức Cha Tổ Phụ trong hiến luật số 9, câu 2: “Đời sống nghèo khó của chị em Mân Côi có một ý nghĩa và giá trị sâu xa hơn khi chị em sống nghèo khó trong tinh thần, được tự do nội tâm, siêu thoát khỏi mọi vinh quang và của cải trần thế để mở rộng lòng với Chúa và tha nhân”.

Vâng nghèo khó tự nó không phải là mục đích, nhưng là một phương thế sống, để yêu thương hơn nữa, để bước vào không gian của đức ái vốn “không bao giờ mất được. Do đó, tinh thần nghèo khó mời gọi chúng ta, luôn luôn và trước hết phải được minh chứng trong thực hành đức ái hằng ngày, hướng đến những người đang sống cùng, sống với chúng ta. Tinh thần nghèo khó phải được đo lường bằng tình yêu, chấp nhận sự cằn cỗi, sự nghèo nàn của bản thân, của tha nhân và những khác biệt của nhau trong đời sống chung. Hãy lấp đầy tình yêu trong những khoảng không sa mạc, khô cằn của tương quan, của cuộc sống. Để sự nghèo khó của chúng ta phải làm nên sự giàu có, an vui, hạnh phúc cho cuộc đời.

Tinh thần nghèo khó đích thực là biết chấp nhận chính mình, an tâm với những gì mình có, mình là, tất cả đều do Chúa ban : với nhũng hồng ân và cả những giới hạn, tội lỗi. Khi dám chấp nhận sự thật bất toàn của mình là lúc chúng ta sống tinh thần nghèo khó đích thực và chỉ còn biết cậy dựa vào mình Thiên Chúa.

Và sau cùng tinh thần nghèo khó của người nữ tu Mân Côi là tinh thần cầu nguyện, vì khi cầu nguyện là thái độ của người nhận mình bất toàn và cần đến Thiên Chúa, và chỉ có Ngài mới có thể lấp đầy sự đói khát của chúng ta. Trong cầu nguyện chúng ta thấy một sụ gặp gỡ giữa sự giàu có của Thiên Chúa và sự nghèo nàn tận cùng của con người và ở đây chúng ta mới chân nhận thân phận thụ tạo đích thực của mình và khẩn nài lòng thương xót của Thiên Chúa.

Kết thúc

Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, cảm tạ Chúa đã cho chúng con có được giây phút tĩnh lặng để một lần nũa chúng con thấy được giá trị đích thực của những gì chúng con đã chọn và cam kết trong lời khấn khó nghèo và cho chúng con thấy được thân phận đích thực của chúng con là một người nghèo thật sự để chúng con biết sống khiêm tốn hơn. Xin tha thứ cho những yếu đuối, bất trung của chúng con và xin tái tạo trong chúng con một trái tim mới để chúng con tiếp tục làm chứng cho Tình yêu của Chúa và những giá trị Tin Mừng trong và qua đời sống chứng tá của chúng con. Amen.