LỜI CON MUỐN NÓI

Thuỷ Triều

 

Cha kính yêu,

Cha ra đi đã 70 năm. Tất cả chúng con luôn tưởng nhớ về Cha, người Cha đã không ngại hy sinh, vất vả để khai sinh ra Hội Dòng. Chúng con, những người hậu sinh không được biết dung mạo của Cha, không được sống trong thời đại của Cha, nên cũng khó cảm nhận được hết tâm tình và nỗi khó khăn vất vả của Cha và của bao tiền nhân đi trước. Nhưng con vẫn muốn chia sẻ vài tâm tình nhỏ bé góp nhặt từ những cảm nhận của con khi được nghe các chị nói về Cha và đôi lần được về hiện diện bên phần mộ nơi Cha yên nghỉ ở đất Bùi.

Kính thưa Cha, con sinh ra và lớn lên trên đất Bùi Chu, nhưng từ nhỏ đến lớn chẳng bao giờ được nghe biết điều gì về Cha. Khi đi tu, được học về Đấng Sáng Lập Dòng, con mới biết về Cha và càng thêm yêu mảnh đất quê nghèo nơi cha đã một đời cống hiến. Từ đó, mỗi lần về quê là con lại về Bùi để viếng phần mộ của Cha và thăm nơi cội nguồn của Hội dòng tại Trung Linh.

Gần đây nhất, sau lễ khấn trọn đời, chị em chúng con được cùng nhau “về nguồn”. Đây là mơ ước từ lâu của các chị em chưa một lần biết miền Bắc và biết nơi “quê cha, đất tổ” của Hội Dòng mình. 

Chúng con có lần được ra Hà Nội trong tiết trời đầu thu dịu mát. Chẳng nghĩ gì tới nghỉ ngơi sau một cuộc hành trình dài hơn 3000 cây số, chúng con nóng lòng về ngay Bùi Chu và tiến thẳng tới ngôi thánh đường có phần mộ của Cha. Sự cổ kính với bầu khí thánh thiêng, trầm lặng của ngôi thánh đường như thấu hiểu tất cả tâm tư tình cảm của chúng con. Không ai bảo ai, nhưng mọi người đều một lòng một ý ngồi bên mộ cha ngắm nhìn và âm thầm bày tỏ lòng mình. Hạnh phúc vì đã được tận chân đi tới, sung sướng vì được tận mắt ngắm nhìn và cảm động vì được tận tay đặt vào nơi Cha yên nghỉ. Bài hát “Trên Miền Đất Mẹ” được cất lên lúc này thật nghẹn ngào, xúc động và tràn đầy ý nghĩa. Những người con nhỏ của Cha đều bịn rịn không nói thành lời, chỉ âm thầm tha thiết bày tỏ tâm tình tri ân cảm tạ vì hồng ân đặc biệt mà chúng con được có mặt ở đây bên Cha.

Rời nhà thờ Bùi Chu, chúng con ghé thăm Dòng Mân Côi Trung Linh, được các chị đón tiếp ân cần và dắt đi thăm nhà. Chúng con vừa đi vừa tưởng tượng theo lời hướng dẫn của chị Bề trên : chỗ này là chỗ Đức Cha tuyên sắc lập dòng, chỗ kia là nhà nguyện, đây là dãy nhà đầu tiên... đặc biệt, cây khế trồng từ ngày Đức cha còn sống, sau một trận bão làm đổ gãy, nó không chết mà lạ kỳ thay, nó mọc thành 2 cây chung một gốc. Thật ý nghĩa làm sao !

Sau chuyến “về nguồn” thăm lại cái nôi của Hội Dòng, chúng con càng thấy tự hào về cha, một người Cha không chỉ uyên bác mà còn đức độ, đáng kính. Cha đã sống đúng khẩu hiệu Giám mục của Cha : “Hết tình nhẫn nhục và tận tâm giáo huấn”. Đọc lại bút tích của Cha và tâm tình của những người đi trước, chúng con càng thấm thía những lời dạy đơn sơ, chân tình và thiết thực. Cám ơn Cha đã chẳng ngại gian nan vất vả để sinh ra Hội Dòng chúng con. Chúng con tin chắc rằng, trên Thiên quốc, Cha đang mỉm cười nhìn chúng con và tiếp tục cầu nguyện cho chúng con.

Cha kính yêu, Hội Dòng chúng con vẫn đang và tiếp tục “trổ sinh muôn sắc hoa hương trời ngát bay”. Chúng con nguyện sẽ cố gắng học hỏi, suy gẫm và sống tinh thần của Cha.

Những lời cha dạy, cha khuyên

Cùng gương mẫu mực cha truyền cho con

Công ơn cha cả núi non

Con đây nguyện sống cho hơn mỗi ngày.