HẠT NƯỚC YÊU THƯƠNG

                                                NH, Viện Khấn Tạm

 “Chính lúc cho đi là khi lãnh nhận, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân…” là điều tôi tâm đắc và là thành quả tôi gặt hái được từ sau chuyến ngao du xuôi dòng Miền Tây.

Cảnh hoàng hôn trên sông thật đẹp, những tia nắng vàng dịu nhẹ tỏa xuống mặt hồ phẳng lặng in nguyên hình chiếc cầu  Mỹ Thuận – vốn là niềm tự hào của dân bản xứ Cần Thơ, tạo nên bức tranh đượm chất lãng mạng và thanh bình. Núp dưới tán cây lục bình đang hững hờ trôi theo chiều gió, đâu đó vang lên bản nhạc “Alleluia Alleluia, Hãy nên như muối mặn cho đời, hãy tan tan biến trong đời mới…”, tôi tò mò ngoái đầu nhìn lên, ồ! âm thanh ấy phát ra từ một chiếc xe khách mang biển số 3D – 3268 PHNOM PENH đang qua cầu. “Chẳng lẽ là du khách Campuchia?” tôi tự hỏi. Nhưng điều đó không làm tôi quan tâm, điều tôi quan tâm là lời bài hát, cái gì mà hãy nên như muối men…Thật sự tôi đang vô cùng ưu tư. Tôi là hạt nước với bản chất H2O và đặc sủng là vận chuyển phù sa đến cho đồng bào Miền Tây. Nhưng tôi tự thấy mình mong manh quá, chỉ cần một va chạm mạnh thì hỡi ôi đời tôi tiêu mạng, hay nhiệt độ hơi cao cũng có thể khiến tôi tự dưng bốc hơi biến mất khỏi cuộc đời này…vả lại, phù sa thì nặng lại hôi thối làm thân tôi ngứa ngáy và mệt mỏi. Tôi tò mò “những người trên chuyến xe là ai mà yêu đời thế?, họ đi đâu?, và họ sẽ làm gì?... ”. Một loạt câu hỏi đã đẩy bước chân tôi theo dấu chân của chuyến xe ấy – chuyến xe hứa hẹn mang lại cho tôi nhiều điều thú vị.

Kênh A, kênh B, kênh C, rồi D, E,…woa! lại đến số, kênh 1, kênh 2, …, tôi đếm mỏi cả miệng mà chưa hết kênh. Không biết chuyến xe này đi đâu mà chui vào cái nơi “khỉ không ho, cò không gáy thế này!” tôi càm ràm. Ôi, tạ ơn Chúa! Họ đã dừng chân tại địa chỉ Trường Tình thương Sóc Sơn. Sóc Sơn – Miền Tây, trời ạ!. Địa điểm tôi không muốn đến, tôi sực nhớ hôm nay ngày mồng 01 tháng 04 năm 2016 – ngày “cá tháng tư”, tôi lại thấy vui vui. Tôi tự cười mình “bị lừa rồi hạt nước ơi, nhưng là cuộc lừa thú vị”.

Đến tại Sóc Sơn trời đã tối mịt, lúc đó khoảng 20h30’ nên không khí khá yên tĩnh. Qua câu chuyện, tôi biết được những người trên chuyến xe thuộc con nhà có đạo, họ là các nữ tu, là thành viên của gia đình Học viện dòng Mân Côi – Chí hòa. Chuyến xe khởi hành lúc 14h30’ chiều nay, bao gồm chị Phụ Trách Tịnh Khiết, chị Giáo Minh Hằng và 37 khấn tạm. Vì đã về đêm và mệt nên họ đi ngủ sớm để lấy sức cho chương trình ngày mai.

Còn lại một mình, tôi thẫn thờ rảo bước men theo bờ kênh không rõ tên tuổi. Tiếng khua mái chèo của bác ngư dân đang lần trong bóng đêm những con tôm, con tép cho bữa ăn hôm sau. Tiếng xuồng, ghe của các ngư phủ đang thả lưới. Tiếng ếch nhái, tiếng côn trùng hòa với tiếng radio hay truyền hình…tạo nên một miền quê chân chất dân dã.Tâm hồn tôi tự dưng bình an lạ thường. Đêm đã về khuya.

Đúng 6h30’sáng hôm sau – ngày mồng 02, chuyến xe ấy lại chuyển bánh về hướng giáo xứ Hòn Đất. Họ đọc kinh trước di ảnh cha cố Nghị để cầu nguyện cho cha sớm về hưởng nhan thánh Chúa. Sau đó, chuyến xe tiến thẳng về Hà Tiên – khu du lịch Mũi Nai trong sự hân hoan và vui tươi.

Đang lơ đễnh ngắm nhìn biển, tôi giật mình nghe tiếng ai đó “ze ra, ze ra các chị ơi! …em bơi nè”. Trời ạ! Bơi mà cũng phải mở đường, ngộ thật. Tôi thấy các nữ tu này thật sự hồn nhiên, dễ mến và yêu thương nhau lắm lắm. Ngắm nhìn họ nhảy những bài cử điệu vui nhộn trên biển, tôi đã nhảy theo. Trước đây tôi sợ sóng lắm, bởi sóng có sẽ khiến tôi mất mạng. Giờ đây, tôi dám mở lòng ra với những hạt nước quanh mình, nắm tay các bạn ấy, đùa cùng cát, nhảy cùng sóng và hát cùng mây. Ngoài ra chúng tôi cùng tản bộ ngắm ẩm thực Miền Tây, nước thốt nốt, bánh tôm chiên, trái mây, lẩu rau rút,…và nhiều món khác lạ nữa. Ẩm thực nơi đây phong phú đã thế, con người lại thật thà dễ thương. Từ một em bé bán vé số đến cụ già bán bánh tôm chiên đều mời với giọng thanh mảnh, trỏ trẻ và tử tế. Đặc biêt, họ không có thói quen hiểu một lời hai ý. Vì thế, nếu bạn có nói đùa, họ cũng tưởng thật đấy.

Quay trở lại quan sát các nữ tu đang vui đùa, tôi thầm nghĩ “không ai là một hòn đảo”, đúng vậy sống là cho đi, là ở cùng và sống với; sống là phải yêu thương như nước biển thì phải mặn vậy. Có lẽ tôi đã quá lo lắng cho bản thân, sợ mình bị mất mạng nên chưa dám xả thân nhưng sự thực thì lúc mình tưởng mất lại là lúc mình nhìn ra chính con người thật của mình.

Mãi thả hồn theo dòng suy tư, tôi bừng tỉnh với tiếng lao xao, rộn ràng của trẻ con. Nhìn về thực tại, thì ra là học sinh Trường Tình Thương Sóc Sơn. Không biết chúng làm gì ở đây mà đông thế?, đang tự hỏi thì thấy các nữ tu ấy xuất hiện và nhanh như chớp họ dựng đầy các gian hàng nào quần áo, bánh kẹo, sách vở, đồ chơi,… thì ra là Hội chợ từ thiện. Thảo nào lúc ở biển, họ hối hả quay về ngay giờ đỉnh,12h00’ trưa. Hình như họ không biết mệt, đúng hơn là họ có sức mạnh từ bên trong – sức mạnh từ Đấng Phục Sinh.

Trên tay đầy quà, bước ra từ Hội chợ với nụ cười rạng ngời và hạnh phúc trên môi của trẻ em nơi đây, tôi như được tăng thêm nghị lực sống tốt và xác tín hơn những điều đang ôm ấp suốt chặng đường từ biển Hà Tiên trở về. Cùng với những nữ tu đầy nhiệt huyết trông xa mà gần, trông lạ dần quen, họ hết mình cả khi chơi lẫn khi làm việc. Vì các em bé đến khá sớm nên các nữ tu vừa về là xông xáo bắt tay ngay vào việc, họ quên ngay cái mệt. Có lẽ họ được ướp mặn tình yêu từ vị mặn của biển vì thế con tim họ bừng cháy khi được phục vụ và trao ban, được sẻ chia và cho đi. Tôi yêu quý lối sống và tinh thần trẻ trung ấy. Tâm hồn tôi xao động, tôi muốn là hạt nước yêu đời, hạt nước hy sinh, phục vụ thay cái “danh hiệu” hạt nước cô đơn. Tôi bắt đầu ưu tư hơn về cuộc đời.

Thả mình trên chiếc bèo trôi, tôi đưa mắt nhìn về cõi xa xăm. Đâu đó vang lên bài hát Thánh Thể quen thuộc. Hình như các nữ tu đang cầu nguyện. Giờ tôi hiểu thêm về đời người Tông đồ, hoạt động phải gắn liền cầu nguyện, phải kín múc sức mạnh và tình yêu từ Chúa thì mới phục vụ hữu hiệu được. Tôi quyết định ở lại nơi vùng sông nước này – nơi tôi đã từng cho là chán ngấy. Tôi sẽ trở thành Tông đồ của Chúa, làm chứng tá cho Ngài, cùng các hạt nước khác dâng nước bồi đắp phù sa, tạo sức đẩy cho tàu bè, xuồng ghe, là nước mát cho bọn trẻ vui đùa,…Một quyết định táo bạo nhưng đầy bình an và phấn khởi vì đã gặp được chính mình. Tôi thở phào nhẹ nhõm và chìm vào giấc ngủ cùng những bài ca sinh hoạt, vui nhộn của các nữ tu Học viện Mân Côi.

Sáng ngày mồng 03, với hy vọng tôi cũng biết xót thương người khác như Chúa, tôi theo chân các nữ tu đến dự lễ Chúa Nhật – Lễ Lòng Chúa Thương Xót tại họ lẻ Sóc Xoài – một thí điểm truyền giáo có các nữ tu thuộc cộng đoàn Mân Côi Sóc Sơn phục vụ. Tiếp sau, khoảng 8h30’, chuyến xe lại trở về Sài Gòn trong niềm vui của Thần Khí. Có một điều chắc chắn là các nữ tu không biết đến sự hiện diện của tôi – một người được đánh động và biến đổi từ những lời nói và việc làm của họ trong suốt hành trình qua. Tôi thầm cám ơn họ và chúc họ luôn giữ được vị mặn tình yêu. Tôi sẽ ở lại đây để ướp mặn cho đời cách riêng là cho cư dân Miền Tây nơi đây. Nếu được gặp lại, ước mong họ sẽ nhận ra có người bạn luôn hướng về họ và họ sẽ không phải gọi tên tôi là Hạt Nước Cô Đơn nữa nhưng là Hạt Nước Yêu Thương.