CÙNG VUI TRUNG THU

                                                                                                                                        Violet, VKT

“Tết trung thu rước đèn đi chơi

Em rước đèn đi khắp phố phường…”

Đã là con dân đất Việt, hẳn ai ai cũng biết đến bài hát “Rước đèn tháng 8” này, từ cụ ông cụ bà, cho đến đám trẻ con. Nhưng liệu những ca từ tưởng chừng như đơn giản và rất thường ấy có là “thường” với những trẻ em đường phố, những trẻ em không cha không mẹ, những trẻ em khuyết tật hay không? Tôi thiết nghĩa là không.

“Tết trung thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường…” Tôi cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng khi nghe bài hát và nghĩ đến những trẻ em kém may mắn trong lòng xã hội hôm nay. Đang khi có những trẻ em chán ăn vì ăn quá nhiều, thì vẫn có đó những trẻ em không có của ăn. Đang khi có những trẻ em tung tăng trên phố vui đùa thì vẫn có đó những em không nói được, cười được, thậm chí là không đi được. Đang khi có thật nhiều trẻ em hạnh phúc ấm êm bên gia đình, thì vẫn có đó những trẻ thiếu cha, vắng mẹ; và còn rất nhiều hình ảnh trẻ em khác gợi lên trong tâm trí tôi.

Gia đình học viện và tôi cũng muốn có một “Trung thu sẻ chia”, muốn đến với các em có những cảnh đời khác nhau, với hi vọng đem lại cho các em chút niềm vui và hạnh phúc đơn sơ, giản dị trong ngày Tết Trung Thu.

Mái Ấm Truyền Tin ngụ tại 293/5 Tân Kì Tân Quý, Bình Hưng Hòa, Bình Tân là điểm đến của hơn 20 chị em Viện Khấn tạm. Có khoảng 40 em cả trai lẫn gái ở các độ tuổi khác nhau được nuôi dạy tại Mái Ấm. Phần đông các em bị cha mẹ bỏ từ khi mới sinh, được 2 Sơ Dòng Thừa Sai Hy Vọng, Bình Dương nuôi nấng, dạy dỗ và gửi học tại các trường của nhà nước như những trẻ em đồng trang lứa khác.

Với những lời chào thật thân thương, những bài hát sinh hoạt đơn giản và quen thuộc nhưng cũng không kém màu sắc và sinh động của các nữ tu Mân Côi trẻ trung đã nhanh chóng thu hút được các em. Mở đầu chương trình là vở kịch hài “Giải cứu Hằng Nga”, đã mang lại cho các em những nụ cười thật tươi và giòn giã. Tiếp theo là những trò chơi, tuy không có gì là mới lạ nhưng lại mua được rất nhiều tiếng cười. Cùng với sự sáng tạo và nhiệt tình của các em, chúng đã hòa vào cuộc chơi để thể hiện khả năng của mình trong tiết mục múa lân. Múa lân là một trong số các hoạt động không thể thiếu của Tết trung thu. Một con vật to lớn, xù xì nhưng lại được rất nhiều người mến chuộng. Chỉ với những bước chân thật đơn giản, thậm chí còn chưa vững, các em đã rất nhanh chóng điều khiển con lân theo ý mình muốn. Và kìa, một hình ảnh thật đẹp đập vào mắt tôi, một em bé vừa thấp vừa bé xung phong cầm đầu lân. Một em khác cao hơn gấp đôi em kia thì lại bằng lòng cầm đuôi. Sự nhường nhịn và hi sinh cho em nhỏ hơn mình quả là rất rõ. Nhờ vậy mà đã tạo nên một màn múa lân cực kì dễ thương, ngộ nghĩnh và vui nhộn.

Cuối chương trình là thi tài năng. Đây chính là lúc để các em thể hiện mình hơn hết qua những bài hát, những câu chuyện được cất lên từ môi miệng các em. Điều đó cũng không khỏi làm cho tôi cảm thấy ngỡ ngàng. Mặc dù các em hát chưa hay và kể chuyện chưa hấp dẫn nhưng các em lại rất tự tin về mình. Ấy có phải là một dấu hiệu tốt không? Dường như các em không mặc cảm về thân phận của mình nhưng lại nhờ đó mà cố gắng vươn lên trong cuộc sống với ý chí mạnh mẽ.

Cùng với Mẹ Maria chúng con dâng lời tôn vinh, chúc tụng và cám ơn Chúa. Cám ơn Chúa vì Chúa vẫn luôn bên cạnh các em nhỏ, luôn nâng đỡ và đồng hành với các em. Cám ơn Chúa vì đã luôn ban cho có những người quảng đại trong việc nuôi dạy các em dù trực tiếp hay gián tiếp. Cám ơn Chúa vì đã cho chúng con có cơ hội đến và sẻ chia với các em tất cả những gì chúng con đã lãnh nhận. Cám ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Alleluia.