CẢM NHẬN SAU SA MẠC TRỢ ÚY TNTT

VKT

Quây quần bên ánh lửa thiêng

Tâm tình con thảo, rất riêng tỏ bày

Hành trình sa mạc một ngày,

Bao điều mới mẻ đổi thay tâm hồn

Gian nan, khó nhọc không sờn

Trèo non, lội biển có ơn Cha lành

Chị em đoàn kết chân thành

Bước đi bên Chúa, song hành cùng nhau

Vượt qua mọi nỗi thương đau

Sống tình Bác Ái, sáng màu yêu thương.

 

Có nhiều cách ví khác nhau để diễn tả về một đời người; nhưng đối với tôi, tôi thích ví đời người như một hành trình vào sa mạc để kiếm tìm chân lý và tìm về cội nguồn của mình. Trong năm nay, Ban Tông Đồ của Tỉnh Dòng có tổ chức khóa huấn luyện trợ úy Thiếu Nhi Thánh Thể giúp cho chị em  hiểu biết chuyên môn hơn về cách tổ chức, đồng hành với các em thiếu nhi trong sứ vụ tông đồ chị em đang đảm nhận tại các giáo xứ. Kết thúc khóa học, chúng tôi được trải nghiệm 2 ngày sa mạc, và qua đây, đã lưu dấu trong tôi nhiều cảm nhận khó quên.

Trước tiên, tôi cảm thấy ấn tượng với những con người đầy nhiệt huyết với sứ mạng tông đồ giáo dân của các anh chị hướng dẫn. Trong một xã hội chạy theo tiện nghi vật chất, vẫn có những con người dám hy sinh thời gian, sức khỏe, khả năng và trên hết là lòng nhiệt thành để rao truyền Phúc Âm qua việc hướng dẫn các em thiếu nhi yêu mến và biết siêng năng đến với Thánh Thể. Nhìn lại bản thân với tư cách là người hiến thân cho sứ mạng truyền giáo theo gương Thầy Giêsu chí ái, tôi tự cảm thấy xấu hổ vì sự thiếu nhiệt huyết trong sứ vụ của mình. Hành trình sa mạc, hay đối với tôi là hành trình đời người, được khắc họa rõ ràng hơn trong những ngày sa mạc vừa qua.

Sáng thứ bảy ngày 15/6, hai chiếc xe bus chở gần 100 trại sinh đến nhà thờ Thánh Gẫm, quận 9 để bắt đầu hành trình sa mạc. Tôi tạm gác lại sau lưng những sinh hoạt thường nhật, an toàn để bước vào những thử thách mới. Trong ngày đầu tiên, chúng tôi được tham dự các bài khóa về cách tổ chức hành trình sa mạc, các nút dây cơ bản để dựng lều...Buổi chiều cùng ngày, chúng tôi di chuyển đến giáo xứ Thánh Cẩm và bắt tay vào công việc dựng lều. Tôi cảm thấy thật sự ý nghĩa khi nhớ lại đoạn Kinh Thánh mà ông Phê-rô nói khi được chứng kiến sự biến hình của Chúa: “chúng con ở đây thật là hay, chúng con xin dựng ba cái lều”. Vâng, con ở đây thật hay, và chúng con sẽ dựng 8 cái lều để ở với Chúa trong sa mạc này. Đây là cảm xúc của tôi khi cùng với các chị em trong tổ dựng lều cho đội mình. Chúng tôi lúc này hoàn toàn quên mình là ai và chỉ còn biết đến nhiệm vụ của mình. Tôi cảm nhận tinh thần đồng đội, sự đoàn kết, gắn bó và biết lắng nghe nhau là thật sự cần thiết để công việc tiến triển nhanh chóng và tốt đẹp. Tôi cũng cảm nhận niềm vui gia đình khi được chia sẻ những bữa ăn huynh đệ trong những ngày này. Chúng tôi ngồi bệt xuống đất, không sợ dơ, vui vẻ chuyện trò và ăn uống cách ngon lành sau một ngày chiến đấu hết mình với các trò chơi. Một điều thật ý nghĩa đối với tôi là đêm lửa thiêng Thánh Thể. Những tiết mục văn nghệ xoay quanh chủ đề gia đình từ Cựu Ước đến Tân Ước rất gần với  thực tế ngày nay. Dù thời gian chuẩn bị rất ít ỏi nhưng mỗi đội đều cố gắng hết sức làm cho tiết mục của mình được hoàn hảo. Xoay quanh mỗi tiết mục là một bài học đáng nhớ cho mỗi người. Sau các tiết mục văn nghệ là giờ Chầu Thánh Thể, những ánh nến lung linh trong tay mỗi người hòa cùng nhau tạo thành một vầng sáng ấm áp và mạnh mẽ. Tôi cảm nhận sự nhỏ nhoi của mình trong sự bao la của vũ trụ, của hồng ân Chúa, và chính sự hiện diện nhỏ nhoi ấy cùng với những người khác sẽ làm nên kì tích trong cuộc sống. Tôi cảm nhận niềm vui của trao ban, chia sẻ và hạnh phúc của sự nhận lãnh, niềm tự hào khi được thuộc về nhau qua việc lan tỏa ánh sáng và sức nóng cho nhau.

Qua ngày hôm sau, Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi, chúng tôi tham dự Thánh Lễ ngoài trời, và sau Thánh Lễ là nghi thức trao khăn trợ úy. Từ đây, chúng tôi chính thức trở thành trợ úy của đoàn TNTT, chúng tôi sẽ trở thành trợ tá cho các cha tuyên úy trong việc giúp đỡ các em thiếu nhi yêu mến Thánh Thể. Tôi cảm nhận sự linh thiêng khi được mang trên mình chiếc khăn quàng đỏ viền trắng. Một niềm tự hào xen lẫn lo lắng về trách nhiệm của mình. Màu đỏ của một rừng khăn tung bay trong nắng sớm ban mai khiến tôi nghĩ đến một khởi đầu mới của hy vọng, của tuổi trẻ. Tôi cảm thấy trái tim ấm áp và bất giác nở một nụ cười sung sướng. Ngày hôm nay cũng là ngày vào hành trình sa mạc, hay còn gọi là trò chơi lớn. Sau điểm tâm chúng tôi tập họp để bắt đầu ngày mới với chủ đề Hy Sinh và Làm Tông Đồ. Tôi nhớ lắm những trò chơi vận động hết sức “nhẹ nhàng” khiến chân tay mình mẩy “thổn thức” đến vài ngày. Nhớ lắm để xin vào làm nghề chài lưới phải học đủ các kiểu bơi, rồi còn học chèo thuyền khiến “hai càng” đau buốt. Tôi nhớ cả ở trạm thu thuế khi không trả lời được câu hỏi cả đội phải quỳ, nằm sấp mặt, nằm ngửa mặt lên trời  trong mùi thoang thoảng của “bom chó” hic... sau đó còn phải đưa 2 chân 2 tay lên trời đọc kinh nữa. Dù mệt, dù ê ẩm nhưng tôi cảm thấy mọi người đều chơi hết mình và cười đùa hết mình. Điều làm tôi ấn tượng và bây giờ ngồi nghĩ lại tôi không khỏi bật cười là hình ảnh cha Giuse Thái, dù đã ở tuổi cao niên nhưng tinh thần và sức sống trong cha thật mãnh liệt và dồi dào. Trò chơi ấn tượng nhất mà cha cho chúng tôi chơi là “mặc quần đùi”. Bạn cứ tưởng tượng hình ảnh một Ma-sơ mặc chiếc quần đùi chạy thi tiếp sức rồi về chỗ trao quần cho bạn mình mặc vội không phân biệt quần trái, quần phải thì bạn cũng sẽ cười nắc nẻ giống tôi thôi. Còn rất nhiều cảm nghiệm đẹp và thú vị mà nếu tôi kể ra chắc không đủ chỗ chứa sách sẽ viết ra...

Dù hành trình sa mạc đã khép lại nhưng trong tôi còn rất nhiều bài học và nhiều điều để nhớ. Tôi sẽ không bao giờ quên được cảm giác sung sướng của chúng tôi lúc đó, niềm vui của sự đoàn kết và cố gắng hết mình. Không biết các bạn như thế nào, nhưng với tôi, đây là một mùa hè thực sự ý nghĩa khiến trái tim của tôi ấm áp hơn, vui tươi hơn, cởi mở hơn, và luôn sẵn sàng kết nối yêu thương với tất cả mọi người.