BÍ TÍCH THÁNH THỂ : SỰ HIỆN DIỆN và SỰ THÔNG PHẦN

                                                                 Sr. Tịnh Khiết, fmsr



1.    Bí tích Thánh Thể - bằng chứng sự hiện diện

Cảm nghiệm cái cô đơn, vô nghĩa của cuộc sống, triết gia Jean Paul Sartre đã từng thốt lên : Con người như những hữu thể bị quăng ném vào cái thế giới này. Giữa cái thế giới ấy, con người như bơ vơ giữa cuộc đời, lạc lõng trong thân phận làm người, chơi vơi giữa cái phi lý của cõi nhân sinh : sinh bệnh lão tử. Con người cần một điểm tựa, một người bạn đường. Nhưng, hỡi ôi, mọi thứ điểm tựa, ở trần gian đều mang tính vô thường, mọi bạn đường nhân loại đều bó tay trước thần chết. 


Đức Kitô đã đến mạc khải cho tôi về Cha, về điểm phát xuất và điểm tới của kiếp người. Cuộc đời nhập thể, rồi khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô đã vạch cho tôi một hướng đi, một lối đường để qua cõi đời về chốn trường sinh. Nhưng, lối đường ấy có thánh giá đau thương, có những gian nan dặm trường, và có cái chết ở cuối đoạn đường mà ai cũng lo, cũng sợ.


Trở về với chính lòng mình, như bao người, tôi có những cô đơn, sợ hãi trong cuộc đời. Tôi có những chơi vơi giữa muôn bấp bênh của cuộc sống quay cuồng dao động. Phải chăng Chúa đã thấu hiểu tôi từ khi tôi chưa có mặt trên đời, và hứa với tôi rằng Chúa sẽ  ở với tôi, ở với tôi từng ngày, từng ngày cho đến tận thế. “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế." (Mt 28,20) Và Chúa thừa biết rằng lời hứa ấy chưa đủ để tôi  an dạ vững lòng giữa sóng gió biển đời. Và rồi, vì tôi, cho tôi có một bảo đảm khả giác dẫu là trong đức tin, rằng Chúa ở với tôi, thì Chúa đã đi vào trong tôi hằng ngày khi tôi hiệp lễ. Và rồi, để cho tôi có một bằng chứng hữu hình dẫu là trong đức tin, rằng Chúa hiện diện bên tôi từng ngày, thì Chúa đã đến với tôi mọi ngày dưới hình bánh rượu. 

Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.(Ga 6,56)


2.    Bí tích Thánh Thể - bằng chứng sự thông phần

Đức Giê-su Kitô với cuộc tử nạn và phục sinh đã mở cửa trời cho nhân loại, cho tôi, đã ban Ơn cứu độ cho những ai tin vào Người.  Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời.(Ga 6, 47). Từ đó, tôi đã có một ánh sáng để bước đi, một gia tài trên trời để mong đợi. Từ đó, tôi đã có một cuộc sống hạnh phúc vĩnh hằng đằng sau cái chết để vươn tới bằng ân sủng và sự cộng tác của mình.


Trở về với chính lòng mình, tôi băn khoăn tự hỏi làm sao để tôi, một con người quá nhỏ bé giữa nhân loại bao la, có thể thấy mình được dính vào, được nối kết vào với Đức Kitô, với ơn cứu độ mà Người đã thực hiện ?

Phải chăng Chúa đã thấu hiểu cái băn khoăn của tôi từ khi tôi chưa có mặt trên đời, và rồi trong tình yêu, Chúa đã dùng bí tích Thánh Thể như một bảo đảm khả giác, rằng tôi được kết nối với chính Đức Giê-su Ki-tô khi tôi hiệp lễ. Phải chăng, trong tình yêu, Chúa đã dùng bí tích Thánh Thể để cho tôi một  bằng chứng hữu hình, rằng cuộc đời tôi được thông phần với công trình cứu độ của Đấng mà tôi lãnh nhận dưới hình bánh rượu. 


Thánh Phaolo xác định cho tôi điều mà tôi cảm nhận:

Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Ki-tô ư ? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao ? (1Cr 10,16)

Như thế, mỗi ngày khi lãnh nhận Thánh Thể, tôi được thông phần với Đức Ki-tô tử nạn và phục sinh. Mỗi ngày khi hiệp lễ, tôi được hạnh phúc nối kết với mọi thành phần trong Thân Mình của Chúa là Giáo Hội.

Như vậy, với bí tích Thánh Thể Chúa nói với tôi về sự hiện diện và thông hiệp nhiệm mầu, trong cách thế mà một thụ tạo giới hạn như tôi có thể hiểu được.  


Như vậy, với bí tích Thánh Thể tôi được cộng tác với Chúa để cứu độ mọi người và cứu độ chính tôi bằng cách nối kết mọị hy sinh âm thầm, bé nhỏ của tôi với chính công trình cứu độ của Chúa. Và như thế, trong sự thông hiệp ấy, chẳng còn gì trong đời tôi là vô ích nữa, chẳng có hoàn cảnh nào, giai đoạn nào của cuộc sống tôi là không hữu dụng nữa.


Như vậy, mỗi ngày, khi tôi hiệp lễ, là tôi lãnh nhận bằng chứng sự hiện diện thân thương, trung thành của Chúa với tôi, và sự thông hiệp hồng phúc của tôi với chính Chúa và với toàn thể Thân Mình Chúa. Cái bằng chứng ấy được lập lại từng ngày mỗi khi tôi lãnh nhận Thánh Thể.

Như vậy, mỗi ngày khi tôi rước lễ, Chúa lập lại với tôi rằng:Ta vẫn luôn ở với con, và nối kết mọi thăng trầm đời con với vinh quang Nước Trời đang tới.