AI CHO ?  AI NHẬN ?

Hồng Nhung, VKT

Trong những năm sống tại viện khấn tạm, cứ đến những ngày gần Tết Trung Thu tôi lại được đến với các em nhỏ nơi một số mái ấm để chia sẻ với các em trong dịp này. Mái ấm Thiên Ân, với tên gọi tắt thật dễ thương “MATA”. Đểm hẹn của gia đình học viện năm nay, và cũng là địa đểm mà tôi chọn để hiện diện. Tôi chưa đến đó bao giờ, nhưng tôi có dịp tiếp xúc với các em đôi lần khi các em đến nhà dòng sinh hoạt vào mỗi dịp lễ Giáng Sinh. Tâm tình mà tôi có khi lần đầu tiên gặp các bạn là tâm tình tạ ơn Chúa. Tôi được nghe những giọng hát thật tuyệt vời, được biểu diễn bằng những nhạc cụ rất sinh động và cũng mang tính chuyên nghiệp nữa. Mặc dù các bạn là người khiếm thị với nhiều lý do khác nhau, chỉ tiếp cận và học hỏi môi trường xung quanh thông qua các quan năng khác nhưng không vì thế mà làm cho các em bị đóng khung trong giới hạn đó. Trái lại sự nhạy bén của các quan năng khác được sử dụng tối đa và đem lại một ý nghĩa và giá trị mới nơi cuộc sống của các em. Tâm tình ấy lại sống dậy trong tôi một lần nữa khi đến với ngôi nhà của mái ấm Thiên Ân, tôi không khỏi thán phục trước những tấm huy chương và bằng khen nhiều môn với nhiều thể loại mà các bạn đạt được trong kỳ thi quốc gia, điều đó thật không đơn giản, chắc hẳn các em đã phải cố gắng gấp nhiều lần so với người bình thường. Chúng đáng giá không phải chỉ chúng là những huy chương chiến thắng của tài năng, nhưng trước hết trên chính bản thân mình, vượt lên trên những rào cản mặc cảm bản thân để tiếp tục sống triển nở trong ơn gọi làm người. Vẻ đẹp của muôn loài tạo vật, của muôn triệu tinh tú hay vẻ đẹp của ánh trăng rằm cũng chỉ mang “dấu vết” của Thiên Chúa, chỉ duy chỉ có con người là được mang “hình ảnh” của Thiên Chúa, hình ảnh đó đẹp không chỉ dừng lại nơi một thân xác lành mạnh nhưng vẻ đẹp đó cũng chính là lúc con người sống triển nở hữu thể của mình trong việc sử dụng tự do, ý chí và một con tim yêu thương. Một nhà tâm lý học đã nói: “ Tất cả có thể bị tước đoạt khỏi tay con người, ngoại trừ sự tự do lựa chọn cho mình một thái độ sống”. 


Thật vậy, mỗi người chúng ta không lựa chọn một gia đình để sinh ra, hay lựa chọn một thân thể lành mạnh, nhưng chúng ta có thể tự do lựa chọn cho mình một thái độ sống trước những điều đó. Đối với con mắt của nhiều người, các em là những người kém may mắn, dẫu là thế đi nữa nhưng chắc chắn không phải là những người bất hạnh, không có ba mẹ bên cạnh không có nghĩa là các em không có gia đình, dù thể lý có nhiều giới hạn nhưng tinh thần thì không. Gia đình của các em chính là mái ấm Thiên Ân, nơi đó các em được đón nhận, nhu cầu yêu và được yêu vẫn được diễn tả nơi đây trong sự yêu thương phục vụ tận tâm của Thầy, quý Sơ và các cô chú nhân viên. Đây cũng chính là con đường của Tin Mừng, chỉ trong tình yêu thương chân thành con người mới có khả năng đón nhận chính mình như mình là. Đến với các em trong dịp Trung Thu, chị em học viện ước mong được góp thêm niềm vui qua các trò chơi sinh hoạt, cùng các em trang trí đầu lân, những bước nhảy lân trong một không gian chật hẹp nhưng rất ấm cúng, những chiếc lồng đèn nho nhỏ được gởi đến các em, và đặc biệt cùng quay quần bên các em trong bữa ăn đơn sơ nhưng chất chứa đầy tình Chúa và tình người.


Có ai đó đã phân tích thật kỹ lưỡng giữa hai hành động “cho” và “chia sẻ”. Khi “cho” là cho cái mình có, nó là của mình, còn khi “chia sẻ” là chia sẻ cái mà mình nhận được từ ai đó. Và nếu xét cho tới tận ngọn nguồn thì tất cả những cái gì mình có đều nhận được từ Thiên Chúa, nên đi kèm với hành động chia sẻ là tâm tình biết ơn Chúa và biết ơn tha nhân. Như vậy, sống trong tâm tình biết ơn dường như không có ranh giới giữa người cho và người nhận, cho đi cũng có nghĩa là còn mãi. Cám ơn các em “MATA” thật nhiều đã để lại trong tôi một cảm nhận thật tích cực trong cuộc đời. Mỗi người chúng ta dù sống trong ơn gọi nào, ai cũng có bổn phận hoàn thành vận mạng cuộc đời mình. Ước mong các em luôn tìm thấy niềm vui và ý nghĩa trong môi trường các em hiện diện.

Một chuyến đi ngắn ngủi nhưng để lại trong tôi nhiều suy nghĩ về cuộc đời mình, làm sao có thể khơi lên ngọn lửa nơi người khác nếu như ngọn lửa trong tôi không bừng cháy, làm sao có thể nâng người khác lên khi mình không đứng vững trên đôi chân của mình. Một lời bỏ ngỏ cho tôi mỗi ngày trên hành trình bước theo Thầy Giê-su trong ơn gọi dâng hiến.